Cuối tuần, xem một bộ phim nhẹ nhàng, chỉ cốt để giải trí, nhưng chợt thấy như có gì chạm rất nhẹ mà dừng lại rất sâu trong lòng khi nghe được đoạn thoại giữa hai ông cháu: “- Cháu thật là ngốc, sao lại đặt lòng tin vào con người nhiều đến thế? – Cháu đã từng nghĩ tình yêu của chúng cháu đặc biệt tới mức có thể trở thành một ngoại lệ không thể thay đổi, hư hao! Giờ ông hỏi thế thì cháu biết tin vào cái gì để sống đây? – Tin vào đàn hải âu kìa cháu!…”

Đã bao lần nói với trò, với mình về niềm tin, thậm chí hơn một lần dẫn câu nói (hình như của Napoleon) về sự “mất niềm tin là mất tất cả”… nhưng sâu thẳm trong lòng, nhất là khi đã đi qua quá nhiều năm tháng, đã trải nghiệm quá nhiều những bầm dập, tổn thương, niềm tin vào cuộc đời hình như ngày càng hao khuyết, chông chênh.

Mà niềm tin, xét cho cùng cũng chỉ là ý chí chủ quan của con người về sự hiện hữu hoặc sẽ hiện hữu của những điều chúng ta mong muốn ở mình hoặc ở đời. Ví như ngày thơ bé, chúng ta tin vào kết thúc có hậu của những câu chuyện cổ tích qua lời kể của bà, của mẹ: tin rằng cô Tấm sẽ làm hoàng hậu; Thạch Sanh sẽ lấy công chúa, thành phò mã, thành vua; tin những chàng Ngốc tốt bụng sẽ gặp thiện lành, sống giàu sang, hạnh phúc; tin kẻ xấu tất yếu bị trừng phạt bởi lẽ nhân quả báo ứng nhỡn tiền… Lớn lên, chúng ta lại tin vào những bài học thầy cô giảng về đạo lí, về sự tử tế, thiện lương, về lẽ công bằng, về việc “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng […], quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”… Lớn lên nữa, chúng ta tin vào hoa hồng và tình yêu, tin vào lời hứa ngày xưa nắn nót trong những trang giấy pơ-luya ướp nước hoa còn bây giờ được sắp đặt cùng nến, rượu vang, hoa hồng và nhẫn…! Rồi chúng ta lại tin vào lời dạy của tiền nhân “Gái có công, chồng chẳng phụ”, tin nước mắt đã chảy xuôi vì con cái, con cái sẽ mãi hiếu thuận yêu thương… Và đương nhiên, khi đã tin, chúng ta không tiếp nhận bất kỳ điều gì khả dĩ làm lung lay niềm tin ấy, tâm hồn ta như được tiêm vaccine đề kháng với mọi hoài nghi, dao động…

Để tới một ngày…

Chúng ta giật mình sợ hãi với một loạt những câu hỏi: Sao cô Tấm thảo hiền có thể mượn khung cửi và tiếng hót của chim vàng anh để nói những lời “khoét mắt, cào mặt” nghiệt ngã buốt lạnh như dao kiếm? Sao cô ấy có thể ra tay tàn độc đến vậy với người em cùng cha khác mẹ? Cuộc đời sẽ ra sao nếu những chàng tiều phu không biết nửa chữ cắn đôi lên làm phò mã, làm vua, những chàng Ngốc nắm quyền sinh sát?

Để tới một ngày…

Ta thấy lòng mình sụp đổ khi thấy thầy cô hàng ngày nói với ta về cái Đẹp, cái Thiện, về lòng tự trọng, họ lại ngạo nghễ lập ngôn: Trong thế giới người gù, thẳng lưng là người khuyết tật! Ta thấy xót xa nhìn những kẻ không nhà sống bên rìa biệt phủ, và tự hỏi: đâu là “quyền mưu cầu hạnh phúc”?

Để tới một ngày…

Ta ngỡ ngàng nhận ra sự nhạt nhẽo trong một bông đùa, cái miễn cưỡng trong một trìu mến và chút ngại ngùng trong một thoáng chạm tay…

Ta cay đắng nhận thấy tình yêu tưởng lở núi băng đèo hoá ra mảnh hơn tơ nhện, ngắn tựa kiếp phù du, nhanh hơn tia nắng qua đèo, vừa quái chiều hôm đã bẽ bàng ráng hoàng hôn tím thẫm…

Ta lặng lẽ buồn khi thấy con cái dọn dần sang một hành tinh khác, nơi ấy, những người già không được cấp visa!

Để rồi ta, từ nâng niu tôn thờ lòng tin tới chỗ anti vaccine đề kháng hoài nghi, ta cười nhạo mọi đức tin, thương hại mọi tín đồ, hất bỏ chút hy vọng cuối cùng còn sót lại trong chiếc hộp nàng Pandora!

Để rồi, ta mỉm cười khi xem phim, đọc truyện, khi nghe những chia sẻ say đắm yêu tin, ta xót xa cho những yêu tin mà ta tin rằng thật ngây thơ, ngờ nghệch!

Có lần, tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn đôi bạn trẻ đi bên nhau, tràn trề, sóng sánh…! Cô gái cầm bông hồng đỏ thắm, nụ cười của em còn tươi thắm hơn hoa, ngay lập tức ý nghĩ trong tôi chắp thành câu chữ:

“…Tôi nhìn em, thương tình yêu chứa chan

Tràn qua mắt. Qua môi. Xuống bàn tay run rẩy…

Tôi giận mình cứ day dứt những điều em chưa nhìn thấy:

“Rồi sẽ chiều, hoa tàn héo mất thôi!””

Nhưng tới một chiều nhạt nắng, tôi thấy đời sẽ bơ vơ biết chừng nào nếu tuyệt không còn gì để tin! Bởi nếu niềm tin là ý chí chủ quan của con người về sự hiện hữu hoặc sẽ hiện hữu của những điều chúng ta mong muốn, mà những điều chúng ta mong muốn phần lớn sẽ là điều tốt đẹp, là sự chân tình, tử tế, thuỷ chung – thì, khi không còn niềm tin nữa, cuộc sống này phỏng có còn đáng sống?

Và khi nghe đoạn thoại của hai ông cháu người đánh cá trong bộ phim cuối tuần, tôi thấy ông già quá minh triết và bao dung, lại thấy mình quá nghiệt ngã với niềm tin, cũng là với sự tốt đẹp của cuộc đời.

Tôi nhớ tới một câu chuyện của học trò, tôi đã nhìn thấy một niềm yêu rất thật với những say mê, những khao khát, và rồi lại phải chia sẻ với trò những giọt nước mắt tuyệt vọng khi em hỏi tôi: “Cô ơi, sao anh ấy lại lừa dối em như thế?” Người đã từng yêu em cũng là học trò của tôi, học trên em mấy lớp. Tôi nói chuyện với bạn nam đó và hiểu vấn đề tuyệt đối không phải sự dối lừa mà là sự thay đổi, cái thay đổi bất khả kháng đã cuốn trôi tất cả những đê kè, tường bao hoặc lâu đài tưởng bền chắc vĩnh hằng. Tôi đọc được sự khổ tâm trong ánh mắt buồn bã của cậu bé, hiểu cả sự rất thật khi yêu và rất thật khi phai nhạt – và tôi nói với cô bé về người yêu em: “Nếu bạn ấy vẫn gắng gượng yêu em, đó mới là lừa dối, nên em hãy quên nỗi đau hôm nay và cất giữ tình yêu ngày hôm qua, cả nỗi đau và niềm yêu đều rất thật, để sau này, em biết trân quý những khoảnh khắc em tin là có thật – cái thật ấy luôn chỉ thật trong giới hạn nhất định của thời gian, không gian!”

Còn tôi, hình như tôi cũng đã tìm thấy câu trả lời cho sự trải nghiệm mất niềm tin khá đáng buồn của mình: “- Tin vào đàn hải âu kìa cháu!…” Mỗi lần cánh chim hải âu bay qua một đám mây, chạm vào một đỉnh sóng, ấy là một khoảnh khắc có thật, một sự giao cảm không thể phủ nhận, một ký ức không thể đổi thay! Còn sau đó, có lẽ chính hải âu cũng không thể biết trước những khoảnh khắc tiếp theo của cuộc đời mình sẽ đi đâu, về đâu…!

Mà đời hải âu chắc còn ngắn ngủi hơn đời người, vậy chúng ta chỉ cần tin và yêu những khoảnh khắc hạnh phúc có thật, cất giữ nó cho riêng mình, không ai thay đổi được nó, nó là của ký ức hoặc ngọt ngào, hoặc cay đắng của chúng ta. Vậy là niềm tin, nếu biết giới hạn trong những khoảnh khắc, ta sẽ luôn tin vào sự tốt đẹp có thật của cuộc đời, và mọi giới hạn về thời gian, không gian chỉ càng khiến sự tốt đẹp ấy trở nên đáng được trân quý!

Trịnh Thu Tuyết