Năm ngoái, còn hơn tháng nữa mới đến tết âm lịch. Vậy mà mẹ chồng tôi đã điện thoại nhắc Hồng ạ, về sớm nhé. Rồi nhắc chuẩn bị lễ nhà thờ họ, lễ cúng tất niên, giao thừa, bánh chưng, giò chả… Thôi thì đủ chuyện. Nhờ có suy tính trước nên tôi động viên mẹ yên tâm. Con biết rồi. Bây giờ tết nhẹ nhàng thôi. Dịch vụ ship chu đáo tận nhà, cần chi cũng có, muốn khi nào cũng được. Tôi chưa dứt lời, mẹ chồng đã phân bua chà chà, không được đâu con ơi, không được đâu. Tết nhất chuyện thờ cúng linh thiêng lắm. Hồi trước ba mày gói nồi bánh chưng mà tay chân rửa bằng rượu, nếp, lá, nhân phải sàng đi lọc lại mấy lần. Nay mua của nhà hàng không sạch sẽ, ông bà không thụ lộc đâu. Nghĩ lại đi con, nhớ nhé, nhớ nhé.

Tranh minh họa: Nguồn internet

Giữa lúc bế tắc với mẹ thì cô Tím em chồng từ quê điện ra. Tôi trút lời tâm sự. Nó cười hơ hơ trong máy rồi nói mẹ thì từ bao lâu chả vậy. Chị để em xoay vụ này cho. Không hiểu Tím nói gì với mẹ mà ít hôm sau bà hờn dỗi gọi tôi Hồng ạ, nhà ta dâu cả cũng con, dâu út cũng con. Thôi thì tết nhất làm thế nào tùy con, chuyện làm ăn, ốm đau sức khỏe và vạn sự nhà ta năm tới trông cả vào bề trên chấp lễ, đừng để nước chảy ngược Hồng nhé. Tôi vâng dạ rối rít và dặn sau ngày 25 dịch vụ họ ship hàng, ai đưa món gì thì con điện trước. Ba mẹ cứ nhận và bảo quản, hôm vợ chồng con về tính tiếp.
Ít bữa, bà lại điện Hồng ạ, họ cho chậu đào rồi nhé, to lắm, 4 người khiêng, kê vào phòng khách nhìn cũng đẹp. Rồi lại báo có người đưa 2 chai rượu Tây, 2 chai rượu sữa, vàng mã trầu cau trà thuốc đủ cả. Bà còn hỏi cái công ty Ship là công ty từ thiện à con? Sao chỉ thấy họ đưa hàng rồi về, không đòi tiền chi cả. Mà con tận Hà Nội sao lại mua được mọi thứ ở quê, hay hè, hay hè.
Chiều 29 tết, vợ chồng tôi mới phi xe về tới nhà. Tôi chỉ kịp nhắc ông chồng chuyển lễ đến nhà thờ họ rồi xin phép mẹ chồng lăn ra giường ngủ. Trời Đông se lạnh, cảnh quê yên tĩnh, cả đống mệt nhọc bức bối mang từ Hà Nội về bỗng tan chảy hết.
Sáng ngày cuối năm, vợ chồng tôi về lễ bố mẹ vợ. Vài lần người ship hàng ấn chuông cổng nữa là tết đã vào nhà tinh tươm. Khói trầm ngào ngạt và ấm cúng. Cây đào lộc biếc, nụ tròn căng và hoa chúm chím. Trên bàn thờ nến hương vàng mã sang trọng, rượu trà trầu cau và ngũ quả tinh khiết, xôi gà bánh chưng no đủ dâng lễ ông bà. Ba tôi phấn khởi trực chỉ một câu con Hồng con Thắm chủ trương tết order hóa ra lại hay, khỏe cái thân xác. Tôi tiếp lời thời đại trí tuệ thông minh mà ba. Ông Thủ tướng Phúc vẫn luôn nói về công nghiệp 4.0 đấy.

Mẹ chồng dấm dẳng bệnh loạn chữ. Chấm có chưa ăn ai lại còn chấm không. Order với o đớt thêm nhác người. Ăn chơi nhàn rỗi thế này không chừng qua Xuân ông bà lại đi chương trình giảm béo cho coi.
Nói xong bà kéo ghế ngồi bên cửa sổ. Mắt bà ngước xa xăm lên bầu trời tháng Chạp. Hình như mẹ chồng tôi đang nhớ về những cái tết xưa cũ rất tất bật của bà, những cái tết không order.

Đặng Khắc Thắng

(Bài Đăng trên Tạp chí Sông Lam số 10 (tháng 1+2/2021/Chào Xuân Tân Sửu 2021).