LTS: Tạp chí Sông Lam xin được gửi tới bạn đọc những mẩu chuyện, hay nói đúng hơn là những ghi chép vụn mà tác giả – một phụ nữ đồng hành cùng chồng mình trong những ngày tháng đi chữa trị tại Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương ghi lại. Thiên Thiên cũng là đồng tác giả cuốn sách “Trăng mật ở viện” do NXB Nghệ An ấn hành, gây ít nhiều tiếng vang. Những mẩu chuyện này hy vọng sẽ đem đến bạn đọc những góc khuất của cuộc sống, mà chúng ta đôi khi chỉ nhìn thấy nó khi ở ranh giới của sinh – tử.

Cậu bé 19 tuổi đang điều trị ung thư máu, bệnh của cậu không còn nhiều cơ hội nữa.

Thiên hỏi: “Em đã có mối tình đầu chưa”?

– Dạ chưa chị ạ!

Mắc bệnh năm 16 tuổi, đi qua gần 3 năm chống chọi, dõi theo cậu bé cũng khá lâu, lúc nào trông cậu cũng bình thản, không tỏ ra cau có hay khó chịu. Trắng trẻo và rất đẹp trai!

Độ tuổi nào mang trong mình căn bệnh này cũng rất đáng thương, nghe cậu bé nói 19 tuổi, tự nhiên thấy cuộc đời nghiệt ngã chẳng trừ một ai…

Chồng chị ốm, gần 1 năm điều trị thì mất.

Trước khi mất, anh chỉ để lại cho chị thông tin về những người anh đang mắc nợ người ta. Ngược lại, những người nợ anh, anh tuyệt đối không nói. Anh chỉ bảo rằng, đó là những người bạn anh tin tưởng, họ đã hứa trả thì nhất định họ sẽ trả. Chị cũng không hỏi nhiều, vì đó là lựa chọn của anh.

Sau một thời gian anh mất, có 2 người bạn qua nhà đòi nợ chị, bảo anh đã nợ họ 100 triệu. Chị bảo, con số nợ đó anh không nói lại với chị nên chị không biết và không thể trả. Những người khác mà anh nợ, anh đều nói và chị đã trả hết rồi.

Hai người bạn kia cãi chày cãi cối. Sau chị bảo, nếu đó là thật, các anh cứ thắp hương nói với chồng em ngay trước mặt hai vợ chồng em rằng anh ấy nợ các anh, em sẽ trả. Nhưng 2 anh bạn kia không dám ho he.

Đến lúc chị đáp lại, rằng chồng mình bảo có cho 2 người bạn nợ một số tiền kha khá, nhưng anh ấy không chịu nói rõ là ai. Nghe đến đây, 2 anh bạn kia đỏ mặt, im lặng rồi từ đó không bao giờ nhắc về khoản nợ kia nữa.

Ông bố mới ốm lần đầu. Có 2 anh và 1 chị đi theo dẫn ông đi chọc tủy. Có vẻ như đều là con của ông. 1 anh có vẻ sốt sắng khó chịu, thấy cô gái không nhanh nhẹn liền mắng. Anh còn lại có vẻ trông khá giả, điện thoại bận rộn công việc liên tục.

Đẩy ông vào phòng tiểu phẫu để chọc tủy xong, cô gái đi đâu mất. Hai anh con trai ngồi lại trò chuyện với nhau. Một lúc sau ông ra, ngồi bên cạnh. Hai anh kia vẫn thế, vẫn thao thao bất tuyệt về công việc của họ chẳng hỏi lấy một câu ông có đau không?

Ông vẫn ngồi im chẳng nói gì. Như thể 3 người họ chẳng hề liên quan đến nhau!

Chị thông báo với bên nhà chồng rằng anh nguy kịch lắm rồi. Thế mà, người nhà anh vẫn còn bận sửa đồ chưa xong.

Đến lúc anh chỉ còn một hơi thở cuối, có lẽ anh đã mệt rồi, nhưng vẫn cố gắng đợi người nhà đến để gặp.

Thật may, họ vẫn còn 10 phút nhìn thấy nhau trên cõi đời này.

Nghe đến đây, lại nhớ câu chuyện bà mẹ ốm và được chú sóc (hay chú gì đấy không nhớ) đi thông báo cho 3 cô con gái. 2 cô chị đều bận giặt đồ các kiểu. Chỉ duy nhất cô con gái út bỏ hết mọi thứ để đến với mẹ.

Cuộc sống, chẳng bao giờ biết trước được điều gì, kể cả thầy bói!

Chỉ cần chúng ta biết sống thật tốt ở hiện tại, tương lai sẽ không dồn chúng ta tới đường cùng.

Chị ốm, chỉ có người giúp việc ở trong viện chăm sóc. Chồng chị, tuyệt nhiên không một lần vào trông, kể cả là vào thăm.

Chị bảo, nhà bên chị không còn ai, bố mẹ, anh trai đều đã mất, còn mỗi chị. Chị cũng quen với việc một mình rồi. Nay chị ốm, chị không muốn làm phiền đến ai, chị không muốn con cái nhìn thấy chị trọc đầu, không muốn con nhìn thấy chị đau đớn, nó sẽ ám ảnh bọn trẻ về sau.

Còn chồng chị, chị bảo, anh ấy còn bận công việc và chăm sóc bọn trẻ ở nhà. Chị không muốn anh lo quá nhiều việc! Đàn ông, nếu mất vợ, trước sau gì rồi cũng sẽ tái hôn, hầu hết là thế! Nên chị cũng không lo lắng gì.

Ừ thì có thể chị không nỡ lòng để con thấy cảnh chị ốm đau, chị không muốn làm phiền người đầu ấp tay gối bao nhiêu năm với mình. Nhưng lẽ nào, chồng chị cũng vô tâm đến mức không một lần vào viện chăm chị trừ lúc chị trút hơi thở cuối cùng hay sao?

Làm người, xa lạ thấy khổ đau còn mủi lòng. Vợ chồng, thấy khổ nạn sao nỡ vô tâm?

Anh ốm rồi mất, chị một mình gồng gánh nuôi 2 đứa con còn bé tí, và chăm sóc cho 4 bố mẹ nội ngoại.

Lúc anh nằm viện, chị nghỉ việc ở bên anh 24/24. Chị không bao giờ khóc trước mặt anh, bởi chị biết anh yếu đuối. Chỉ những lúc ngồi tâm sự với người nhà trong phòng bệnh, chị mới thút thít khóc.

Ngày anh đi, chị bảo vì chị đã lường trước được rồi, chị chỉ có thể gào khóc vào thời điểm anh nhắm mắt xuôi tay, còn sau đó khi đưa anh về nhà, chị mạnh mẽ giữ tinh thần để lo việc cho anh đến phút cuối cùng.

Sau một thời gian anh mất, trông thần thái chị có vẻ ổn hơn. Thỉnh thoảng, chị bị cảm nên cứ sụt sịt. Đồng nghiệp hỏi, chị lại khóc đấy à? Chị bảo, mọi người nghĩ em còn nước mắt để khóc sao?

Những người vợ người mẹ như chị, buồn đau chẳng thể nào kể hết. Nhưng họ, đều chỉ nuốt nước mắt vào trong, khóc lủi thủi khi đêm về, còn ban ngày vẫn luôn mạnh mẽ tươi cười để còn chiến đấu với cuộc đời, để còn kiên cường nuôi con, chăm sóc cha mẹ già, vừa làm cha vừa làm mẹ.

Từ ngày anh ốm, anh đã chu toàn lo trước mọi việc để đề phòng sau này anh không còn, chị không bị bỡ ngỡ.

Anh biết, một mình chị không thể kham nổi những việc lớn nếu thiếu anh.

Anh đã bàn với bên các cụ lo việc mai táng như thế nào nếu mai này anh đi. Là hỏa táng hay hung táng, anh đều cân nhắc xong.

Anh dặn dò chị những khoản nợ bạn bè nhất định phải trả, họ đã thương mình, mình phải tử tế.

Anh bảo, chị và con phải sống thật bình an, đừng sân si đấu đá, cuộc đời này ai rồi cũng về với cát bụi, sống một cuộc đời thanh nhàn đã là khó.

Anh bảo, chị cứ kết hôn lần nữa nếu muốn, anh chỉ lo người ta không thương chị như anh thương chị mà thôi. Chị bảo, chắc chắn là sẽ không có ai thương chị như anh, chị cũng chẳng hứa hẹn việc tái hôn có hay không, nhưng nghĩ về việc ốm đau, chị đã thấy sợ.

Anh và chị vẫn luôn nói với nhau về ngày anh đi, nói một cách hài hước và vui vẻ. Anh chẳng sầu não, chị cũng chẳng lắng lo. Họ cứ thế, sống và chiến đấu với căn bệnh ung thư máu của anh một cách lạc quan và đầy hứng khởi nhất!

Mọi người bảo, sao anh chị cứ hay nói về cái chết khi nó chưa đến?

Anh cười bảo, anh chị nói về cái chết không phải vì chán nản hay buông xuôi! Anh chị nói về cái chết vì anh chị đã chấp nhận nó, sống cùng nó, chờ đợi nó nhưng không bao giờ đầu hàng nó!

Thiên Thiên