Tôi hơn 30 năm có lẻ được ở thành phố, những tưởng mối quan hệ với đô thị đã “nặn” mình thành con người khác. Nhưng tôi đã nhầm. Có lúc ngoái đầu nhìn lại, tôi vẫn là tôi, vẫn là người quê, dở tỉnh. Nói cho đúng hơn cái nét nhà quê ở tôi vẫn còn rõ lắm. Rõ nhất mỗi năm đến ngày hè, khi mùa thu hoạch lúa, lạc rộn ràng thì trong lòng dội lên bao cảm xúc bứt rứt đến khôn nguôi…

Hình ảnh người làng thu hoạch, gom lạc trên cánh đồng, khiến tôi bồi hồi tưởng như đang cùng lao động với những người thân thiết cả tuổi thơ. Tôi nhớ mãi họ, bởi không có người làng chắc chắn không có tôi hôm nay. Tôi chịu ơn cuộc sống và những con người ở quê nhà. Điều ấy không thể cứ giữ mãi trong lòng mà không nói ra. Tôi đã được cả cánh đồng yêu thương và che chở dưới bàn tay thô ráp, chân nứt nẻ màu phèn, với chiếc áo nâu đã bạc đi cùng năm tháng đói nghèo. Nhớ có lần đói quắt queo, vàng cả mắt, đi đến cánh đồng, củ lạc còn non, lén lút nhổ trộm, vặt củ còn trắng tinh, vội vàng, ăn ngấu nghiến lẫn cả cát, đến giờ vẫn thấy… ngon. Hình như trong tôi vẫn còn y nguyên hương vị lạc ngòn ngọt nơi đầu lưỡi và mùi ngai ngái thơm nồng ở mũi khi hồi tưởng. Nhớ lắm lạc ơi! Lạc đã góp phần nuôi sống con người, nên con người không bao giờ quên việc nuôi trồng chăm sóc nó. Ai đã từng sinh ra và lớn lên ở nông thôn đều không quên các công đoạn chăm sóc, thu hoạch lạc, cho dù ngày ấy và bây giờ cuộc sống có khác đi nhiều. Thời 4.0 đa chiều thông tin và máy móc chăm sóc hỗ trỡ trên cánh đồng, nhưng giá trị của lạc thì vẫn như xưa, vẫn là loại thực phẩm nhiều dinh dưỡng, đồng hành với con người trong cuộc sống không thể thiếu.

Để có thể thu hoạch lạc suốt cả ngày dưới nắng nóng, người nông dân phải chăng bạt trên những chiếc cọc dựng tạm. Và sau một ngày phơi phóng tại đồng, lạc được thu gom chở về nhà. Ảnh: Cảnh Yên

Nhớ mãi những ngày đi thu hoạch lạc, dậy sớm lắm, từ 4 giờ, có lúc mới 3 giờ đã nghe tiếng gà gáy, vội lỉnh kỉnh đồ đạc ra đồng. Có ấm nước, rổ khoai, lạc luộc, có lúc cả bắp ngô nướng thơm lừng. Tranh thủ tích cực làm nhanh lúc chưa có ánh nắng, không khí của đất trời đang mát mẻ. Lạc được nhổ lên, dựng thành từng cụm lô nhô, gọn gàng. Đến lúc mặt trời lên cao, hơi nóng gay gắt, người đẫm mồ hôi, bắt đầu làm tạm cái lều, đóng cọc mang theo, chống lên, níu kéo bằng dây thừng. Mùi cây lạc, mùi đất, mùi của đồng quê thanh khiết, thiên nhiên mặn mòi đến dễ chịu. Vào thời điểm này, người lao động giải lao, nghỉ ngơi ngồi ăn khoai, uống nước, rồi ôm các cụm lạc xây xung quang lều, ngồi vặt cả ngày với tâm trạng thảnh thơi. Buổi trưa, đa số ở luôn ngoài cánh đồng, mỗi nhà chỉ có một người về nhà nấu cơm, tiếp thêm nước uống, đưa tất cả ra hiện trường, trải tấm bạt, bày biện đủ các thứ cùng ăn, chuyện trò râm ran chan hòa, vui vẻ. Có người tranh thủ nghỉ ngơi, ngả lưng thiu thiu trong chốc lát, coi cây lạc là nhà, là giường. Tỉnh dậy, năng lượng được phục hồi nhanh, tốc độ làm việc của người lao động tích cực hơn, có chất lượng. Khi màu tối bắt đầu phủ lên cánh đồng, ánh sáng của đèn pin le lói dẫn đường, tất cả thành quả của ngày lao động cho lên xe kéo hay xe bò đưa về nhà.

Cuộc sống của người nông dân gắn với những thành quả trên cánh đồng. Bởi vậy, nuôi con người cũng từ đó, không có gì hơn: đơn giản và dung dị, bình yên. Kết thúc một ngày lao động, bồi bổ thêm năng lượng cho cơ thể, người nấu cơm, người bóc lạc, giã nhỏ nấu canh với chuối xanh hay quả bầu bí ngoài vườn kèm theo gia vị bằng lá lốt thơm lừng. Có nhà còn làm vừng cũng từ lạc mà ra, rang lên giã nhỏ với muối, ớt, thêm tý mì chính. Vậy là ngon vô cùng, đưa cơm hết sạch bách cả nồi to.

Tôi ở thành phố đã nhiều năm, cũng đã được thưởng thức nhiều món ăn khác lạ, nhưng không bao giờ quên được những gì ở đồng quê đã nuôi mình khôn lớn.

Nhớ mùa thu hoạch lạc ở quê tôi.

Đàm Quỳnh Ngọc