Đầu xuân năm nay, vào lúc 21 giờ ngày 13/2/2024 (nhằm mồng 4 tháng Giêng, năm Giáp Thìn), Nghệ nhân Nhân dân (NNND), nhà thơ Nguyễn Hồng Oanh đã từ biệt chúng ta về miền mây trắng.

NNND Nguyễn Hồng Oanh sinh năm 1955 tại xã Thạch Liên, Thạch Hà, Hà Tĩnh. Thạch Liên là một vùng đất nghèo, và cái tên khai sinh Nguyễn Hồng Vanh của chị đã nói lên tất cả. Sau ngày thống nhất đất nước, chị vào Thành phố Hồ Chí Minh sinh sống lập nghiệp. Do cái tên “Vanh” lạ quá không ai hiểu gì nên bị đổi thành Oanh, thế rồi tên gọi Nguyễn Hồng Oanh gắn với chị từ đó. Là một người luôn năng động, sáng tạo, sau một thời gian, chị trở thành doanh nhân nổi tiếng ở đất Sài thành. Đây chính là một trong những điều kiện thuận lợi, vững chắc để chị dâng hiến hết mình cho văn học nghệ thuật.

Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Hồng Oanh. Ảnh: nld.com.vn

Nói đến NNND Nguyễn Hồng Oanh, trước hết người ta nhớ đến một “cây” hát ví, giặm xứ Nghệ bậc nhất ở miền Nam những năm đầu thế kỷ XXI. Không dừng lại ở đó, chị còn là người luôn luôn nung nấu, có ý thức gìn giữ di sản văn hóa ấy của quê hương. Từ các làn điệu dân ca ví, giặm chị sáng tạo rất nhiều lời hát mới, nhiều nội dung gắn với đời sống đương đại để dân ca ví, giặm trở nên gần gũi dễ đi vào lòng người dân ở vùng Nam Bộ hơn. Chính chị là người đã lập ra “CLB Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh tại Thành phố Hồ Chí Minh” tập hợp, thu hút mấy chục nghệ nhân cùng sinh hoạt rất sôi nổi, tạo nên một sắc màu xứ sở giữa đất Sài thành hoa lệ. Sau này, chị có điều kiện đi biểu diễu nhiều nơi trên đất Bắc (Hà Nội, Hải Phòng). Đến đâu chị cũng nhiệt huyết thể hiện khả năng, tài năng hát dân ca Nghệ Tĩnh và vốn hiểu biết khá phong phú về dân ca Nghệ Tĩnh để mọi người thẩm thấu cái hay, cái đẹp của những làn điệu dân ca ví, giặm xứ Nghệ. Vậy nên, không có gì lạ khi nhiều người đã ví chị là con thuyền chở ví, giặm đi khắp bốn phương.

Chị cũng là người đầu tiên thể hiện loại hình hát thơ theo làn điệu ví, giặm Nghệ Tĩnh. Chị từng nhớ lại: “khi đến gặp GS, nhạc sĩ Trần Văn Khê và hát thơ cho GS nghe một đoạn trong Truyện Kiều, GS chia sẻ: “Những người bây giờ như Oanh ít lắm, hiếm lắm. Làm được gì thì gắng làm. Trả nợ cha ông, dành tặng cho đời chắc chẳng có tiền bạc để hưởng thụ đâu”. Chị đã tự nguyện hết mình “dành tặng cho đời” niềm tâm huyết vì ví, giặm quê hương, trong đó có sự sáng tạo hát thơ Truyện Kiều theo làn điệu ví, giăm. Từ đó,chị đã có thêm một mệnh danh nữa là đại sứ Truyện Kiều – một niềm tự hào, cũng là một trách nhiệm lớn lao chị tự gánh vác.

Tôi quen chị chưa lâu. Ấy là một lần chị ra thành phố Hà Tĩnh dự hội thảo về Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. Chị tranh thủ ra Vinh giao lưu với các bạn văn nghệ sĩ Hà Tĩnh đang sống tại thành phố Vinh. Tôi không tham dự được. Thế là chị nhờ thi sĩ đồng hương Yến Thanh – tác giả bài thơ “Cúc ơi!” nổi tiếng – chở đến nhà tôi bằng chiếc xe máy cọc cạch. Gia đình tôi đề nghị chị hát vài câu ví giặm, không ngờ chị say sưa biểu diễn đủ các làn điệu, thể loại dân ca. Chị hát ví, giặm theo các làn điệu cổ, làn điệu mới, rồi hát thơ Truyện Kiều. Chị biểu diễn say sưa và hồn nhiên như một bé gái mẫu giáo, khiến cả nhà tôi ai cũng xuýt xoa trong niềm yêu mến, và sau này còn nhắc tới chị với buổi biểu diễn có một không hai ấy.

Nói đến NNND Nguyễn Hồng Oanh, ít người biết chị còn là một thi sĩ tài hoa. Chị là hội viên Hội Nhà văn TPHCM, hội viên Hội Thơ Nghệ Tĩnh tại TPHCM. Chị từng tham gia biên khảo cuốn “Thơ xứ Nghệ” và đã xuất bản bốn thi tập: Trăng ngân, Sông hát, Đất ngời, Gió. Tiêu đề các tập thơ ấy dường như đã toát lên cái chất thơ mộng của người nghệ sĩ trong chị.  Xin giới thiệu hai bài thơ của chị, một được chọn trong “Thơ Lục bát xứ Nghệ” (Nxb Nghệ An, 2020), một trong thi tuyển “Thơ xứ Nghệ đương đại” (sắp xuất bản).

VẠN CHÀI
Cha ngồi vá lưới ban mai
Mẹ cùng ngồi vá tương lai gia đình
Con ra đời giữa lênh đênh
Sóng xô chìm nổi, cong vênh mái chèo.

Biển mênh mông, biển càng nghèo
Cha nhoài ngọn sóng gieo neo nỗi đời
Lưa thưa gánh cá chiều vơi
Lưa thưa kẻ chợ, qua đôi lối mòn

Tương lai con chữ chon von
Vạn chài muôn thuở, sóng còn xô theo!

GIÓ GỌI

Người bỗng thành ngọn gió
Bay về phía vô cùng
Người bỗng thành giọt nắng
Tỏa xuống dòng sông xanh.

Gió gọi về phía núi
Nắng gọi về vườn xưa
Tiễn người về quê mẹ
Kịp trước mùa bão mưa.

Về trên đồi sim tím
Nắng sưởi ấm thân gầy
Chim sơn ca của mẹ
Hát đầy lời gió mây!
Từng tiếp xúc, quen thân với không ít văn nghệ sĩ, nhưng thực sự tôi thấy hiếm người cháy hết mình vì VHNT như NNND Nguyễn Hồng Oanh. Giờ đây, chị đã cưỡi hạc trời bay về miền mây trắng, hy vọng ngọn lửa ấy vẫn luôn rực sáng và truyền lửa cho thế hệ trẻ hôm nay.

LQH