Hẳn là họa sỹ phải cảm ơn Thượng đế nhiều lắm, bởi đã dâng tặng cho họ một “kho báu” mà suốt cuộc đời họ thăng hoa, sáng tạo vẫn không vơi. “Kho báu” ấy là bức người phụ nữ Việt Nam.

Cuộc đời đã dâng tặng người phụ nữ một mỹ từ “phái đẹp”, và chính người phụ nữ của nhân loại nói chung, người phụ nữ Việt Nam nói riêng đã làm cho vẻ đẹp tiềm tàng ấy thành niềm vui, niềm hạnh phúc dâng hiến cho cuộc đời.

Phải chăng trước phái đẹp người họa sỹ không phải cầu kỳ, không chăm chút, tỉa tót nhiều, chỉ với những nét vẽ chấm phá, những mảng màu đơn giản mà tinh tế,… và chất chứa một tình yêu chân thành, một cảm xúc mãnh liệt nên từng bức chân dung người phụ nữ dù ở tuổi nào cũng hiện lên thật sinh động, cuốn hút. Vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam hiện lên trong từng việc làm thật bình dị: một người mẹ làng Sen vừa dệt vải vừa đưa võng ru con, người bà chăm chút từng đường kim mũi chỉ, những cô thiếu nữ duyên dáng và vui tươi trong ngày hội,… và đẹp ngay cả trong những phút giây thư giãn hoặc có lúc, có phút giây trễ nại với chính mình… Tất cả như toát lên vẻ đẹp viên mãn, vẻ đẹp của “mùa xuân chín”.

Nhân ngày vui ‘Phụ nữ Việt Nam’, Tạp chí Sông Lam và các họa sỹ xin dâng tặng chị em phụ nữ những bức họa về những “mùa xuân chín”.

Mẹ Làng sen (Bột màu trên giấy dó). Tranh: HỒ HUY HÙNG
Nếp thời gian (sơn dầu trên vải toan). Tranh: HỒ HUY HÙNG
Mẹ là mùa xuân (màu nước trên giấy). Tranh: HỒ HUY HÙNG
Mùa xuân chín (sơn dầu). Tranh: TRỌNG HIỆP
Thiếu phụ (sơn dầu). Tranh: TRỌNG HIỆP
Thiếu nữ (sơn dầu). Tranh: KIM THÁI