Họ là những nhà giáo xứ Nghệ thuộc nhiều bậc học: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, v.v…, đang dạy học hoặc đã nghỉ hưu tại nhiều địa phương, nhưng tâm trí, tấm lòng vẫn không nguôi hướng về sự học.

Mải mê nghiệp gieo trồng con chữ dưới những mái trường, những người thầy người cô ấy lại thả hồn theo con chữ trong thơ những mong gieo trồng nhiều hơn những điều nhăn văn cho cuộc sống này. Những trăn trở, những tin yêu của nghề dạy học và cả của cuộc sống hôm nay dường như không thôi nồng ấm, vấn vít trong từng suy nghĩ, từng cảm xúc thường nhật của họ.

Nhân ngày lễ 20/11, Tạp chí Sông Lam trân trọng giới thiệu chùm thơ của các nhà giáo như một sự chia sẻ với những nỗi niềm mà thầy cô còn ưu tư và bày tỏ niềm kính yêu, biết ơn những con người đã một đời dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp cao cả: “trồng người!”

Hoàng Cẩm Thạch
PHAN THIẾT ĐỢI NGƯỜI

Vẫn còn đây một mái trường
Cho con tên gọi thân thương vô cùng
Cũ càng tủ sách xem chung
Còn vương hơi ấm Bác dùng năm xưa.

Người đi Phan Thiết đợi chờ
Nôn nao sóng biển vỗ bờ biếc xanh
Nghẹn ngào bóng nắng Dục Thanh
Đỏ hoe mắt phượng Người đành ra đi.

Đêm đêm biển hát thầm thì
Miền Nam ơi hẹn ngày về Bác vô….

Xôn xao biển Phan Thiết. Ảnh: Hồ Đình Chiến

EM ĐI GIEO CHỮ CỔNG TRỜI

Em đi gieo chữ cổng trời
Suối sâu nước ngập, chữ rơi ướt nhèm
Con đường lầy lội đã quen
Mùa trơn mùa trượt, áo em lấm mùa.

Xe lăn, bóng ngả chiều mưa
Nhặt từng con chữ sớm trưa đến trường
Cánh đồng ươm hạt, thơm hương
Quanh co sóng lượn, con đường dốc nghiêng.

Nhọc nhằn con chữ vùng biên
Nắng khô khét đá, mưa triền miên trôi
Chênh vênh khe suối nương đồi
Em đi gieo chữ, gió ngồi ê a.

Sân trường nở rộ muôn hoa
Tiếng cô giáo giảng bài ca cuộc đời
Rộn ràng ánh mắt xinh tươi
Đón từng con chữ, nụ cười tuổi thơ…

Nơi cổng trời. Ảnh: Võ Khánh

Trần Huyền Nghiêm 
  HỒN THƠ NÚI QUỲ
  (Nhớ thương thầy giáo – nhà thơ Thạch Quỳ)
 Đang giảng bài bỗng nhiên thầy hỏi
Chuồn chuồn kia mấy cánh ư em?
Giờ mới hiểu núi Quỳ đá sỏi
Xanh hồn thơ thông biếc trăng lên.

Hóa thân cùng Lubaski đường thẳng(*)
Mà dòng đời dễ khép kín vòng cung
Tiếng chim(**) bâng khuâng trời thở nắng
Bóng chiều đi sương lạnh trắng mông lung.

Chú thích: (*,**) là những bài thơ của nhà thơ Thạch Quỳ

 

CÂY BÚT VÀ THANH GƯƠM
(Tưởng nhớ danh sỹ Nguyễn Nguyên Thành)

Đậu đại khoa được phong nhiều chức tước
Chức nào hơn ông đồ Nghệ quê nhà
Chiếu cỏ, đèn trăng, bình thơ Nguyễn Trãi
Cam, nhãn quanh làng thi thoảng hương hoa

Môn sinh nhớ thầy tạc lên bia đá
Lệ thấm vào con chữ vần thương
Thấy tháp bút Kim nhan(*) vời vợi
Gươm giáo sáng lòa trong tiếng súng Cần Vương

Quan Lan Hường(**) nỗi kinh hoàng lũ Pháp
Thấy Đồn Dừa(), Cầu Khuôn() máu giặc đỏ dòng
Những học trò thành nghĩa quân quả cảm
Dân bao vùng không thuế khóa, lầm than

Hào Núi Vọng(*) cỏ lên mờ lối cũ
Hang lèn trú quân mìn bung khói mịt mù
Con dạy học với luận văn tiến sỹ
Có yêu trò, thương dân như tiến sỹ người xưa…?

(*): Những địa danh nơi ngài dạy học và đánh giặc
(**) Dân gọi ngài là Quan Lan Hường 

Ảnh: Hà An

Nguyễn Thị Hằng 

TƠ VƯƠNG

Nhọc nhằn gieo từng ký tự
Chẳng mong vụ mùa bội thu
Người đàn bà mộng du
Mở cửa cho những con chữ sổ lồng.

Đêm tình tự
Những khung cửa mầu xanh
Những giàn hoa tím
Những cồn cào nông nổi
Những trở trăn khao khát tự do.

Người đàn ông không tuổi
Thuần khiết như cây trái vườn nhà
Không quá khứ
Không tương lai
Ung dung độc ẩm dưới trăng ngàn.

Rao bán thời gian
Trên cánh đồng chữ nghĩa
Vui buồn hoan ca
Không phải đeo mặt nạ.

Người đàn ông và người đàn bà
Găp nhau trong trò chơi đặc biệt
Thú vị, sòng phẳng
Tơ vương một đời mà chẳng hết lòng nhau.

XUÂN  Đà NGỦ TAY MỀM

 Em tìm gì giữa bề bộn không tên
Bàn tay em nhỏ với trái tim thèm nhớ
Ôi tháng năm kết nên mùa cổ tích
Những tin yêu ôm lấy muộn phiền.

Chân rón rén giẫm lên chiều trở gió
Thương người
Chơi vơi bến nước gửi phận mình
Thương con sôn
lội ngược những gập ghềnh
Cánh chim nhỏ buồn run đêm trừ tịch
Ngọn gió hoang đã cuốn giấc mơ trôi
Khi một kẻ lạc đường
Một người không ngoảnh lại.

Nước đã chảy và đá mềm hơi thở
Nến đã cạn theo những dòng sáp chảy
Ngày đã qua nhanh đến không ngờ.

Ta về thôi thả hết những vu vơ
Đời vô tận trăm năm rồi cũng vậy
Buồn rơi hết chìm sâu vào tận đáy
Chốn vô cùng còn sót bóng trăng thơ.

Ta đợi nhau qua từng ngày vỡ vụ
Ơi người ơi
xuân đã ngủ tay mềm.

“Mơ cánh én giữa trời xuân bay lượn/Vững chân rồi vươn tới ước mơ xa”. Ảnh: Hà An

 

Nguyễn Thị Thủy 

    MEN XUÂN!

Mãn chạp rồi trời lất phất bụi mưa
Nơi cuối ngõ heo may vừa lắng thổi
Mắt cây dãy tí tách bung mầm mới
Run run mùa thiếu nữ má bừng hây.

Mãn chạp rồi trời cởi chiếc chăn mây
Đưa nắng nhẹ rắc loang đầy mấy ngả
Cha lật úp cánh đồng trên gốc rạ
Kịp mùa vàng nơi tiết đã in xuân.

Quê nghèo hơn cả quang gánh tảo tần
Mẹ gom nhặt mong con dần khôn lớn
Mơ cánh én giữa trời xuân bay lượn
Vững chân rồi vươn tới ước mơ xa.

Dẫu bây giờ phố thị lắm phồn hoa
Nhưng bếp nhỏ mẹ ta mong đoàn tụ
Đọng nơi ấy một lời như nhắn nhủ
Bánh vẫn chờ… rượu nếp ủ men xuân.