Ban công đêm nay lấp loáng bóng trăng ngà. Góc phố trầm tư nép mình vào đôi cánh của màn đêm, những mái nhà bàng bạc ánh trăng tưởng chừng như đang ngủ. Tôi ngước nhìn lên vầng trăng như cất giữ bao bí mật của phố. Những bè gió chùng chình dư hương từ một loài hoa nở trong đêm. Con hẻm nhỏ vọng lên tiếng dế không biết từ đâu đến, lặng lẽ gáy vang giữa bốn bề thinh lặng. Tiếng dế dẫn tôi về lại những đêm quê êm ả sóng sánh trăng vàng, tôi ngồi trong lòng mẹ trên chiếc chõng tre đặt trước hiên nhà ngoại, trước mặt là cánh đồng thênh thang gió…

Tôi nhớ những chạng vạng thanh bình, người quê tôi thường ăn cơm tối từ rất sớm, khi mặt trời vừa lặn phía rặng núi trầm mặc ở chân trời. Đó là thuở chiếc ti vi đời cũ của nhà tôi còn mờ nhòe, chập chờn mất sóng, và đàn trẻ quê buổi chiều nào cũng rộn rã chạy chơi ngoài sân bãi, đồng làng đến khi thấm mệt. Đi chơi về, xối gầu nước giếng mát lành và cọ lưng vào thành giếng tắm gội sạch sẽ, tôi lại ngồi xuống cùng cả nhà ăn bữa cơm liu riu khói ấm. Đêm dần buông chầm chậm ngoài thềm, bầy chim xao xác rủ nhau bay về tổ. Trăng lên cao cũng là lúc việc nhà đã xong, mẹ thường dẫn tôi lên nhà ngoại thủ thỉ chuyện trò. Ngoại tôi sinh mười người con, đi qua bao dâu bể đời người, sau này ngoại chỉ còn mẹ tôi là con gái.

Con đường đất từ nhà tôi lên nhà ngoại uốn mình qua hàng rào dâm bụt hoa nở tựa lồng đèn, những mảnh vườn ủ ấp hương quả chín, triền khoai mì một thuở chúng tôi hái lá làm dây chuyền, những tán xoài cao vút, những rặng tre già ngả bóng hai bên. Tôi nhớ những đêm giữa tháng, con đường như được dát vàng bởi ánh trăng lai láng trong veo, bóng mẹ liêu xiêu đổ dài bên bóng tôi bé nhỏ. Mẹ nắm tay tôi bước khẽ giữa bốn bề ánh trăng. Tới nhà ngoại, mẹ và tôi thường ngồi ở chiếc chõng tre đôi khi cót két vang lên thanh âm của năm tháng, giữa hiên thềm hây hẩy gió đồng quê. Còn ngoại thường ngồi trên cánh võng mắc trong nhà, bên ô cửa sổ mở ra hiên trước. Chiếc chõng tre được kê sát ô cửa sổ nên chỉ cần nhỏ nhẹ thủ thỉ, mẹ và ngoại đã có thể nghe rõ lời của nhau.

Những đêm trăng sáng, ngoại sẽ tắt hết đèn trong nhà chỉ để lại bóng đèn quả nhót trên gian thờ của ông. Nhìn vào ngôi nhà nhỏ, bóng đèn quả nhót tỏa ra một quầng sáng khiêm nhường nhưng ấm áp. Nhà ngoại hướng ra cánh đồng bát ngát ánh trăng, đêm vời vợi những ngọn gió lành thơm, nối theo nhau tung tẩy tựa bầy trẻ đông vui ùa vào hiên trước. Nhìn ra những thửa ruộng thanh vắng, thỉnh thoảng tôi bắt gặp vài ánh đèn ẩn hiện phía xa xôi. Mẹ bảo đó là những người quê tôi đang rọi đèn đi vớt cua đồng. Lũ cua đồng thường ngoi lên mặt nước vào những đêm trăng sáng…

Tôi tựa vào lòng mẹ, nhìn lên vầng trăng tựa chiếc đĩa vàng giữa tấm thảm nhung thăm thẳm. Trong hơi ấm của mẹ cùng miên man những câu chuyện ngoại kể, tôi cứ nằm đuổi theo bao hình dung về những đám mây âm thầm trôi trước mặt. Gió lặng dần, từng cánh gió hiu hiu dìu tôi vào giấc ngủ. Trong ánh trăng mơ màng, tôi đã ngủ trên lưng mẹ suốt quãng đường từ nhà ngoại về nhà tôi. Sáng hôm sau tỉnh dậy trên chiếc giường thân thuộc, tôi ngơ ngác hỏi mẹ đêm qua mình đã ngủ quên từ lúc nào, khi ấy câu chuyện nào của ngoại vẫn còn dở dang. Chỉ biết sau những giấc ngủ như thế, trong tôi bao giờ cũng vương lại dư vị của yên bình.

Giờ đây ngồi nhớ lại, nhận ra được bé nhỏ ngủ trên lưng mẹ là một niềm hạnh phúc vô bờ của quãng đời thơ ấu. Đôi khi gặp lại những câu thơ: “Em Cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi. Em ngủ cho ngoan đừng rời lưng mẹ” của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, tôi lại bồi hồi nhớ mẹ. Con đường quanh co giữa nhà ngoại và nhà tôi bỗng hiện lên trong tâm trí. Không nỡ đánh thức khi tôi đang say ngủ, mẹ đã dịu dàng cõng tôi về trên con đường ấy. Bây giờ, giữa tất bật áo cơm, đôi lúc thèm da diết được cuộn mình vào giấc ngủ đằm sâu chốn quê nhà. Những ngọn gió đồng yên ả tựa áng ca dao sẽ mang đi hết bao trằn trọc vướng bận. Chỉ có bóng mẹ dịu hiền hòa vào ánh trăng quê, cùng những giấc mơ trong veo không gợn chút phù phiếm cuộc đời…

Trần Văn Thiên