Làm đến hàng trăm bài thơ, tuy số được lên đài, lên báo còn quá khiêm tốn, nhưng tôi vẫn rất khao khát được vào Hội Văn nghệ tỉnh. Buôn có bạn, bán có phường mà. Cậu Tư gầy choắt, bạn từ hồi để chỏm, điểm văn thường đứng bét lớp, thế mà đã được vào Hội văn chương từ lâu, được cấp cái thẻ thi sĩ với bút danh rất kêu Vang Lừng.
Một lần may mắn gặp ông Hội trưởng đầu hói ở quán cà phê, ông khuyên tôi:
– Cậu phải cố lên! Thơ cậu còn bình dân lắm.
– Dạ, đúng thế bác ạ! Em ăn cơm bình dân, uống nước giếng đào nên thơ bình dân là phải. Bây giờ em cần phải làm gì ạ?
– Cậu phải làm thơ bác học, đẳng cấp cao hơn – Hội trưởng gật gù nói tiếp: Kiểu thơ Đường như ông Đỗ Phủ, Lý Bạch bên Tàu, ngôn ngữ súc tích, ý tứ thâm trầm.
Từ đó, tôi chuyển sang tập làm thơ Đường, cũng đối chan chát được các cụ thơ phường khen nức nở.
Tôi đưa mấy bài lên gặp ông Hội phó gầy choắt, người toàn xương với xương.
– Thơ kiểu này cũ quá rồi – Ông ta gạt tay – Thơ thù tạc, ca ngợi chung chung, gọi là thơ Đường vì nó ngọt. Cuộc sống còn nhiều đắng chát lắm. Cần nhiều thơ kiểu Hồ Xuân Hương, Tú Xương, Tú Mỡ. Cậu có làm được thơ trào phúng không. Được à? Thế thì thử bút xem.
Sau đó ít lâu mấy bài thơ của tôi được đăng ở báo tỉnh, chuyên mục “Nghe mà sửa”.
Chưa kịp nhận nhuận bút thì bà Tổng biên tập điện cho tôi lúc nửa đêm:
– Anh Tú Châm đấy phải không? Chết tôi rồi?
– Có việc gì thế chị?
– Bài “Nhảy phắt một cái” các anh trên có ý kiến đấy.
– Em nói về chuyện đề bạt con ông cháu cha. Có chút hư cấu mà chị. Nhưng thôi để em rút kinh nghiệm.
Tôi gác bút một thời gian.
Lúc này Hội trưởng mới là một cô tiến sĩ khoa văn vừa đề bạt, có mái tóc xoăn như Xuân Diệu. Cô ta động viên tôi:
– Bác cứ cố gắng viết, đừng vội nản. Hồ sơ xin vào Hội chúng tôi vẫn giữ. Thơ bây giờ phải ngang tầm thời đại, khó lắm. Hay bác chuyển sang làm thơ văn xuôi, mốt mới đấy, in đầy trên báo Văn nghệ. Chứ cứ lục bát vần vè mãi, xét kết nạp dễ mất phiếu.
Tôi hăm hở làm thơ văn xuôi. Bài đầu tiên được in trên báo tỉnh. Một nhà phê bình chê là dở dơi, dở chuột. Ông ta viết: Thơ này chỉ dành cho dơi chuột thưởng thức.
Cô hội trưởng an ủi tôi:
– Ai nói gì kệ họ. Bác phải giữ vững tinh thần, kiên quyết đổi mới thơ hơn nữa. Đội bóng nữ của ta lúc đầu vào giải khó khăn thế mà cuối cùng lại lọt vào vòng chung kết World cup, thế giới phải tâm phục, khẩu phục. Bác phải mua ngay máy tính kiểu mới. Chữ nghĩa trên máy tính biến hóa nhanh lắm, nhất định đẻ ra thơ hay.
Tôi mừng thầm, về nhà bảo vợ mua máy tính loại “5G” cặm cụi bấm chuột với hy vọng tràn trề:
– Thơ tôi ơi! Cố lên!
Huỳnh Cương