Những cơn mưa phùn cuối năm khiến cho cái rét càng thêm cắt da, cắt thịt. Trên phố, duờng như ai cũng vội vã hơn thường nhật; ai cũng gắng hoàn tất công việc dở dang để trở về đón Tết bên gia đình. Cuối năm, lòng ai cũng chộn rộn xen lẫn hân hoan. Bởi thế mà nhà thơ Miên di từng viết:

    “ngày cuối năm có dằm trong gối
     muốn ngủ vùi cũng phải dậy mà thôi”

   Cuối năm, giữa dòng người tấp nập lại qua, hiện lên những gương mặt phố nặng nỗi lo toan, vất vả mưu sinh. Họ vẫn âm thầm làm công việc của mình để mang mùa xuân về với từng nhà, với phố. Và, bởi phố ôm trong lòng mình nhiều thân phận nên phố đẹp.

   Giữa bao bề bộn cuối năm, mời độc giả cùng chậm lại một nhịp với Sông Lam để ngắm nhìn những gương mặt phố ấy qua chùm ảnh của tác giả Nguyễn Đạo. Ngắm nhìn và lắng lòng mình để thấy Tết đang về rất gần; để mong cho cuộc đời những con người cần lao có được ánh nắng của hy vọng, của niềm tin. Họ đã mang xuân về với phố nên chắc rằng ngày mai, xuân cũng sẽ rạng ngời trong ánh mắt, nụ cười của họ!

Những công nhân vệ sinh môi trường vẫn lặng lẽ làm đẹp cho phố phường trong cơn mưa buốt lạnh ngày cuối năm
Phố đẹp hơn vì có họ

 

Nặng nỗi mưu sinh

 

Cơn mưa đêm và những phận đời…