Trong rất nhiều những bản thảo thơ gửi về Tạp chí Sông Lam, chúng tôi đặc biệt chú ý đến một tác giả mới lần đầu xuất hiện cùng những vần thơ mộc mạc. Tìm hiểu, được biết, anh là một người lính cụ Hồ, hiện đang công tác tại Trung đoàn 764, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An. Anh là Thiếu tá Phạm Văn Hùng, sinh năm 1981, quê ở Cửa Lò, hiện là Chủ nhiệm Chính trị của Trung đoàn. Anh yêu văn thơ từ nhỏ, bắt đầu tập làm thơ từ năm lớp 8. Với anh, thơ là viết cho mình, để giãi bày tâm trạng và nói hộ lòng mình với cha mẹ, gia đình, bè bạn và Tổ quốc. Tạp chí Sông Lam xin trân trọng giới thiệu những vần thơ mộc mạc của tác giả Phạm Văn Hùng nhân dịp Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2021)

Hình minh họa, nguồn: nongnghiep.vn

CON VỀ BÊN MẸ

Con về qua ngõ tuổi thơ

Chợt thèm tiếng mẹ ầu ơ thuở nào

Gánh gồng bước thấp, bước cao

Chắt chiu dòng sữa ngọt ngào nuôi con.

 

Tháng năm vất vả vuông tròn

Lời ru mẹ ủ cho con giấc nồng

Giờ đi trăm núi nghìn sông

Nhớ sao mắt mẹ mênh mông gió ngàn.

 

Mẹ con khuya sớm tảo tần

Oằn vai gánh nặng muôn phần đắng cay

Mẹ giờ như lá trên cây

Vàng rơi bất cứ tháng ngày biết đâu?

 

Gió sương nhuộm bạc mái đầu

Trắng phơ làn tóc, gấp nhàu nếp nhăn

Mắt mờ chân bước khó khăn

Lưng còng, thân yếu như trăng cuối trời.

 

Nhớ về thuở bé chơi vơi

Ầu ơ cánh võng bao lời ước mong

Chiều nay con thấy bâng khuâng

Ùa về bên mẹ trào dâng nỗi niềm.

 

 HAY LÀ…

Hay là… con bỏ phố về quê?

Bỏ lại bon chen nơi đô thành phố thị

Để trở về không nặng lòng suy nghĩ

Cánh diều chao nghiêng mang mơ ước năm nào.

 

Hay là con … chẳng cần ước mơ cao?

Chỉ cần bên mẹ cha cùng bữa cơm đạm bạc

Rau muống cà giòn dầm với tương mộc mạc

Bên bếp than hồng… ấm áp những ngày đông…

 

Hay con trở về… tắm mát với dòng sông?

Gột bỏ ganh đua, rửa lọc lừa giành giật

Về với mùi hương đòng đòng ngây ngất

Có lẽ rằng… con bỏ phố về quê.

Hình minh họa, nguồn:qdnd.vn

VÌ EM LÀ VỢ LÍNH

Khi khoác trên mình chiếc áo màu xanh

Là nếm trải bao khó khăn vất vả

Người lính hôm nay giữa dòng hối hả

Dẫu thời bình nhưng đâu đã yên vui.

 

Làm vợ lính rồi khổ lắm em ơi!

Biền biệt cả năm chỉ đôi lần phép

Dẫu biết chúng mình chung nhà đó thật

Cưới nhau về mà có được gần đâu…

 

Vội ghé về, rồi lại vội đi mau

Em chẳng thể vui những chiều thứ Bảy

Lễ tình nhân bao năm rồi vẫn vậy

Mong được anh về để thấy ấm hơn…

 

Làm vợ lính rồi khổ lắm không em?

Sẽ rất lạnh khi ngoài thềm trở gió

Cặp gối hồng, chiếc bên kia bỏ ngỏ

Để chiếc bên này… đêm nhớ, ngày trông.

 

Xuân, Hạ qua rồi lại đến Thu, Đông

Lúc khó khăn đâu có chồng bên cạnh

Mọi thứ trong nhà mình em gồng gánh

Nội, ngoại hai bên trọn vẹn đôi đường.

 

Việc nước, việc nhà, chịu khó chịu thương

Em trang trải với đồng lương ít ỏi

Thiếu trước, hụt sau… em nào dám nói

Thương em nhiều mà chẳng biết làm sao.

 

Cứ hỏi nhiều, với em “chẳng sao đâu”

Em rất hiểu và cảm thông hết thảy

Dù vất vả nhưng em nào quản ngại

Rồi dần dần làm mãi cũng thành quen…

 

Rắn rỏi lên nào – chàng lính của em!

Để canh giữ nơi biển – trời Tổ quốc

Cho ngọn hải đăng ngời tên Đất Nước

Cột mốc biên cương sáng mãi sử vàng.

 

THÊM MỘT LẦN LỖI HẸN

 Thêm một lần bố lỗi hẹn cùng con

Đưa con tựu trường như lòng đã hứa

Bố lại vô tâm với con yêu lần nữa

Buổi học đầu tiên con đến lớp một mình.

 

Chập chững đầu đời như búp măng xinh

Con khôn lớn trong vòng tay của mẹ

Bởi việc nhà binh nên bố đành như thế

Thất hứa với con bố biết vậy nhưng đành.

 

Ngày học đầu tiên con vui bước đến trường

Mẹ cũng bận nên đi từ sáng sớm

Đến cổng trường nước mắt con rơm rớm

Lặng lẽ rưng rưng con bước đi vào.

 

Bố biết rằng con mong mỏi biết bao

Bong bóng, cờ hoa bên quần áo mới

Nhưng lũ đầu nguồn ùn ùn ập tới

Cuốn bao nhà, cây cối đã ngập sâu.

 

Những người dân chẳng bấu víu vào đâu

Các bạn nhỏ cũng dìm trong cơn lũ

Sách vở, áo quần trộn bùn dơ ướt sũng

Ngày khai trường cũng hoãn lại về sau.

 

Bố cùng đồng đội đã sát cánh cùng nhau

Cứu em nhỏ, cụ già trong nước xiết

Có chiến sỹ đã hi sinh oanh liệt

Trong bão dông rất dũng cảm kiên cường.

 

Khi đồng bào lâm vào cảnh đau thương

Hàng vạn con tim lại hòa cùng nhịp thở

Đã bao ngày cùng anh em không ngủ

Thức trắng đêm trong nước lũ nhạt nhòa.

 

Bố xin lỗi con vì chẳng thể về nhà

Đưa con tựu trường như bố từng đã hứa

Con hãy vui cùng bạn bè trang lứa

Viết những dòng nắn nót buổi đầu tiên.

 

Bố rất tự hào khi con đã lớn khôn

Biết cảm thông với mảnh đời khốn khó

Hãy vững tin lên các con yêu bé nhỏ

Bố chưa về con không giận đúng không?

 

Cơn lũ kia sẽ rút hết trên đồng

Lòng phơi phới bố về bên con nhé

Vui sướng biết bao trong vòng tay bố mẹ

Hạnh phúc sẽ về, ngôi nhà nhỏ yêu thương…

Hình minh họa, nguồn: baogialai.com.vn

 

TÔI MUA

 Tôi mua

Ánh trăng mùa Hạ

Của ai

Rót mật ven sông

Nhuốm vàng

Cuối mùa hoa cải

Lỡ duyên

Nên phải trổ ngồng

Tôi mua

Bát ngát cánh đồng

Của ai

Đi trong hương lúa

Đòng đòng

Đến thì căng sữa

Thơm lừng

Hương cốm đê mê

Tôi mua

Trọn cả tình quê

Của ai

Triền đê thoai thoải

Chiều về

Đàn trâu mê mải

Hoa cau

Tỏa ngát lưng trời

Tôi mua

Bến nước chơi vơi

Của ai

Cắm đò trông ngóng

Ngõ hồn

Chơi vơi xa thẳm

Xao xuyến

Cả một trời thơ…

 

 LÀNG, BÂY GIỜ…

Quê mình nay đã đổi thay

Đường làng giờ khác những ngày xa xưa

Chẳng còn bãi cát ban trưa

Phỏng chân lũ trẻ nắng hè đen thui.

 

Bây giờ làng chẳng còn vui

Bếp không còn củi, đũa trui hết thời

Đêm dần vắng tiếng à ơi

Trăng khuya lẻ bóng cuối trời buồn thiu…

 

Bây giờ làng, ngõ xanh rêu

Ruộng đồng khát nước, cánh diều đứt dây

Đường làng rơm phủ đám mây

Còn đâu khóm trúc hao gầy già nua.

 

Trẻ em chẳng thích chơi đùa

Bài đồng dao đã mấy mùa rụng rơi…

Bây giờ làng chẳng giếng thơi

Gàu nan mục vứt giữa trời nắng mưa.

 

Tiếng gà cục tác ban trưa

Kéo co kí ức thuở vừa lớn lên…

Bây giờ cũng đã lãng quên

Bao người chẳng thể nhớ tên ruộng làng.

 

Chiều nương theo gió lang thang

Thương bờ hoa mọc giữa hàng bê tông…

Bây giờ làng ít cánh đồng

Đất đai quy hoạch, suối sông cạn dòng.

 

Người quê chịu kiếp ăn đong

Đêm nằm nghe gió mà lòng chênh chao…

Bây giờ làng chẳng còn ao

Cánh chuồn lạc hướng bay nhào bụi gai.

 

Tịch buồn trong những sớm mai

Về làng ai đó thở dài rồi đi…