Nhà thơ Vương Đình Trâm, sinh năm 1935, mất sáng 2.9. 2019 tại TP Vũng Tàu. Tạp chí Sông Lam- Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An xin trận trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ của nhà thơ Vương Đình Trâm- hội viên Ban Thơ, Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An – một giọng thơ đầy sâu sắc, triết lý ẩn sau những câu chuyện, những nhân vật giản dị, mộc mạc đời thường.
TRÒ CHUYỆN VỚI CON TRÂU GIÀ
Răng mày cùn tận lợi
Tóc tao đã ngả màu
Mày kéo cày đi trước
Tao khập khiễng theo sau.
Đồng cạn rồi đồng sâu
Bùn ngập ngang đầu gối
Những chiều đông gió nổi
Những ngày hạ oi nồng
Tao với mày trên đồng
Nhập nhoà hai cái bóng.
Cũng có khi nổi nóng
Tay roi tao vụt mày
Mày lê chân bước một
Tao vác cày oằn vai.
Có lúc tao thở dài
Nghĩ một ngày nào đó
Sức mày không còn nữa
Quỵ xuống giữa đường cày
Người ta lột da mày
Róc thịt ra chợ bán.
Tao với mày, đôi bạn
Cùng sống trong một nhà
Hai cuộc đời hai kiếp
Thương lắm, ôi trâu già!
(1996)
*****
DẠI KHÔN
Kẻ dại nói huyên thuyên
Người khôn ngồi chau mặt.
Kẻ dại đội lên đầu
Người khôn gí xuống đất.
Kẻ dại khúc khích cười
Người khôn rơi nước mắt.
(2004)
******
LỜI RU
Ngọt ngào ru cháu ngủ rồi
Là khi cay đắng ông ngồi ru ông.
Biết bao câu chuyện não lòng
Dậy từ ký ức một vùng xóm thôn
Cái thời người ốm thèm cơm
Một nhà rán mỡ khen thơm cả làng
Cái thời ăn lạc (đậu) là hoang
Thay lốp xe đạp cả làng kháo tin
Nứa tre vá víu làm phên
Một nhà có khách ba bên ghé nhìn
Cái thời đêm đến tối đen
Hết dầu, nhựa trám làm đèn cũng không
Chiến trường hút hết đàn ông
Đường làng đội trưởng ung dung đi về
Cái thời nghĩ lại mà ghê
Một cân cá ướp đem chia chín nhà
Bả khô dầu để là quà
Vỏ bao phân đạm rọc ra may quần…
Cái thời bao chuyện lạ lùng
Ông ru để nhớ, cháu đừng có nghe
Kẻo rồi giật thốt cơn mê
Cánh cò chẳng dám bay về nữa đâu
Ngủ đi, cháu ngủ cho lâu
Để ông còn gọi nỗi đau ru mình.
(2003)
********
P.V(Chọn và giới thiệu)