Cuối buổi chiều, bọn trẻ thường gọi nhau ra sân trường chơi bóng đá. Một số đứa không thích bóng đá thì chơi bi, chơi cù. Từ hôm công trình thuỷ điện bản Na được khởi công xây dựng, bản dời đến nơi tái định cư phía trong, nhường lại mặt bằng cho đơn vị thi công xây trụ sở, nhà ở công nhân, bãi đỗ xe, nơi đặt máy… Trường học chuyển lên trên đồi cao, sân hẹp không đá bóng được, bọn trẻ bày trò chơi mới đi cà kheo. Trò chơi này dụng cụ đơn giản dễ làm, chỉ cần hai đoạn tre đặc vừa tay cầm, cắm vào hai mảnh gỗ để đặt chân là xong, chỗ chơi đã có đoạn đường cái rộng phía dưới trường. Dụng cụ đơn giản, cách chơi đơn giản nhưng không dễ đâu nhé. Phải hết sức bình tĩnh vững vàng, hai tay phải mềm mại khéo léo mới có thể nhấc mình lên trên mặt đất hàng mét, điều khiển hai cái cọc “bước” như chân người. Trò chơi có vẻ phiêu lưu, mạo hiểm, đứng trên cọc có cảm giác như đánh đu trên không. Chưa nói nhấc “chân” đi, ở tư thế đứng nếu run tay, mất bình tĩnh là ngã xuống ngay.
Trò chơi hợp với tính hiếu động, thích phiêu lưu bay nhảy của bọn trẻ ngày càng trở nên hấp dẫn, cuốn hút. Ban đầu có đứa còn ngại, sau rồi chúng động viên nhau, giúp nhau, chỉ một thời gian ngắn đứa nào cũng biết đi, có đứa còn leo được lên con dốc cuối đoạn đường. Chúng thi nhau nâng dần chiều cao, cự ly lên.
Càng chơi bọn trẻ càng say. Trong số bạn chơi có hai anh em sinh đôi Lô Văn Còi và Lô Văn Cọt là đi giỏi nhất. Hai đứa tuy gầy, nhỏ con, nhưng nhanh nhẹn rắn rỏi. Nhà nghèo, bố bị bệnh hen suyễn không làm được việc nặng, lên sáu, lên bảy hai đứa đã phải theo mẹ, các chị vào rừng hái măng, đào củ, leo lên cây lấy mật ong, bẫy gà, bẫy sóc, xuống suối mò tôm, bắt cá nên cái việc đi cà kheo đối với chúng không có gì phức tạp. Có điều sáng đi học, chiều giúp mẹ, các chị làm việc không có thời giờ đi chơi nên bữa đực bữa cái. Vắng Còi, Cọt bọn trẻ thấy mất vui, mất khí thế nên rủ nhau đến nhà hai đứa giúp một tay, chúng mới có thời gian tham gia.

Minh họa của Quỳnh Lâm

Các chú công nhân vào bản thấy bọn trẻ vui đùa đi cà kheo bị cuốn ngay vào. Nhìn chúng chơi họ khuây khoả nỗi nhớ nhà, nhớ bọn trẻ ở quê. Trò chơi thật hấp dẫn song có vẻ tự phát, không theo quy cách nào; nom lộn xộn, xộc xệch, đơn điệu thế nào ấy. Các chú góp ý hướng dẫn cho bọn trẻ định rõ cách chơi, luật chơi, dùng dụng cụ sao cho tiện lợi, dễ sử dụng. Anh em Còi, Cọt được chỉ định vào ban tư vấn, huấn luyện. Các chú còn tham mưu phối hợp với đoàn xã địa phương tổ chức hội thi thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, ngày quốc tế thiếu nhi, môn thi đi cà kheo là môn “đinh” trong hội thi. Đoàn thanh niên công trình thuỷ điện kết nghĩa với đoàn xã Na Yên, bọn trẻ được ra thăm công trường, nơi ở, nơi làm việc của các anh, các chú. Các anh, các chú tranh thủ thời gian tổ chức cho chúng sinh hoạt văn nghệ, học thêm, tặng quà cho những học sinh hoàn cảnh khó khăn. Ngày khai trường, các chú mua sách, góp sách vở, giấy bút tặng cho trường, học sinh bản Na. Anh em Còi, Cọt được các chú quan tâm đặc biệt. Hai đứa cũng thường hay ra khu tập thể giúp các chú những việc vặt. Tình cảm giữa anh em cán bộ công nhân công trường với các cháu bé ngày càng thân thiết, gắn bó.
Hè đến, nhiệt độ ở vùng núi này có lúc lên đến 39oC. Ngồi dưới bóng cây đã thấy khó chịu, vậy mà các chú, các anh cả ngày dãi nắng treo mình trên vách đá, gò lưng căng sức trên giàn cao hàn, đóng cọc, đổ bê tông, áo ướt đẫm mồ hôi. Thằng Còi bảo các bạn:
– Chúng bay ơi! Ta đi kiếm quả cây ra cho các chú thợ điện ăn đỡ khát nước đi.
Thằng Vin, tròn như hạt mít nhưng nhanh nhẹn, thông minh luôn được cả bọn nể phục, băn khoăn:
– Nhưng bản mới của chúng ta cây mới trồng, quả lấy đâu ra? – Mắt hắn chợt sáng lên – À! Phải rồi! Còn nhiều nhà trên đồi không phải di dời có ổi, dừa, xoài, chanh, bưởi. Ta đến vận động họ giúp đi.
Nói là làm. Bọn trẻ rủ nhau đến các nhà, đi một vòng chúng đã có được cả sọt. Chúng nhờ các anh chị khiêng ra công trường cho các chú công nhân. Chúng còn vào các bản trong vận động, số quả kiếm được chẳng những giúp các chú xua bớt cái nóng, cái khát mà còn khiến mát lòng mát dạ trước tình cảm của bọn trẻ.
Nắng nóng vẫn tiếp tục hoành hành mà quả ngon giải khát thì có hạn. Thằng Cọt mách nước:
– Trong rừng, gần con suối Huồi Sến có cây bưởi hoang quả nhiều lắm, tao đã ăn thử, cũng khá ngon.
– Sao bây giờ mày mới nói? – Thằng Vin hồ hởi – Ta đi lấy ngay đi!
Cây bưởi khá sai, quả vàng rộm, hơi chua và the nhưng như thế giải khát mới tốt. Hai anh em Còi và Cọt nhanh như sóc, tót lên cây hái ném xuống cho các bạn nhặt bỏ vào gùi, thay nhau gùi về. Chỉ được mấy hôm cây bưởi cũng sạch quả. Lại thằng Cọt nêu ý kiến:
– Nhà ông Tưởng Nọi vườn rộng, nhiều cây nhiều quả đấy. Ta vào xem.
Cả bọn ồ, à nhưng rồi đứa nào cũng lắc đầu. Thằng Vin kêu lên.
– Quên ông ta đi! Ông ta chặt cả rừng nứa về rào kín quanh nhà, cổng lúc nào cũng chốt chặt, lại có con chó to gác cửa, có mà vào.
– Có mà xin cái vỏ! Tao thấy ông ta mang cả bế quả ra gửi mấy cái quán ngoài đường đó. Bọn ta hỏi mua chưa chắc ông ta đã bán nói chi là xin.
Thằng Còi chợt nhớ ra điều gì bảo: “Đi! Đi theo tao!” Rồi kéo cả bọn đến nhà bà ngoại thằng Còi. Vừa nom thấy bà, nó hỏi ngay:
– Bà ơi! Hình như hàng dừa, xoài bên kia đường dọc theo vườn nhà ông Tưởng Nọi trước là của nhà bà phải không?
– Ừ! Nhà cũ ông bà trước ở sát đường đối diện với nhà ông Nọi. Ông bà trồng cây hai bên đường cho mát chứ không tính chuyện lấy quả. Bản ta trước cây quả ối thiên, ai muốn ăn cứ trèo lên hái.
– Cháu hiểu rồi! Như vậy là lợi dụng việc bản nhường đất cho thuỷ điện, nhà ông ta ở phía trên đồi không phải dời, ông ta rào đất dưới đường và chiếm luôn cả hàng cây.
Thằng Vin kéo cái mũ mềm ra khỏi cái đầu trọc, giọng hồ hởi:
– Thế thì hay rồi! Chúng mình đến nói với ông ta điều này rồi hái quả.
Thằng Lắm, lắm mồm như cái tên gọi, gạt đi:
– Hừ! Ông ta có ý chiếm đất, chiếm hàng cây thì đã tính toán, lo liệu cả rồi, ta nói không xong đâu. Chúng ta cứ trèo hàng rào vào hái, chỉ hái cây nhà ông bà ngoại thằng Còi thôi, ông ta không làm gì được đâu.
– Hàng rào cao mà ken dày thế có mà trèo, chó nhà ông ta lại dữ, nó mà biết chạy ra xé xác chúng ta mất.
Thằng Vin lại kéo mũ ra:
– Có cách rồi! Ta cứ đến! Chúng mày để tao nói cho…
Nghe bọn trẻ gọi nheo nhéo ngoài cổng, ông Tưởng Nọi bước ra, mặt lạnh như tiền: “Chúng mày đến có việc gì?”. Thằng Vin bảo đến hái quả của nhà ông bà thằng Còi, thằng Cọt chỗ hàng rào kia. Ông ta quát: “Chúng mày thì biết gì! Ông bà thằng Còi, thằng Cọt trồng cây trên đường của bản, bây giờ là đất của ta, nó là của ta. Nghe chưa!”. Ông ta cậy có hàng rào cao, dày bọn trẻ không thể trèo lên, thách:
– Bọn mày có giỏi thì trèo lên coi! Nếu trèo được ta cho hái.
– Ông nói đấy nhé! Nếu chúng cháu trèo được, ông không được nuốt lời đấy !
Thằng Vin quay lại nói nhỏ với Còi và Cọt:
– Ta đi cà kheo! Anh em mày đi cà kheo mét ba, mét tư, người lại nhẹ, cứ đứng trên cà kheo níu ngọn nứa mà leo lên. Thế nào cũng trèo qua được.
Không chỉ Còi và Cọt mà thằng Lắm và hai đứa khác trong bọn cũng đã đi cà kheo giỏi. Chúng đứng trên cà kheo níu ngọn nứa trèo lên như sóc đu sang cây xoài, cây dừa hái thoăn thoắt, ném xuống độp độp. Ông Tưởng Nọi không ngờ bọn trẻ đi cà kheo giỏi thế. Ông trố mắt, hớt hải: “Chúng mày hái thế được rồi. Xuống đi! Xuống đi!”.
Mùa hè nóng bức đã qua, hoa cúc nở vàng trước sân trường đón ngọn gió thu mát lành. Hội thi thể thao được tổ chức để đón tết Trung thu. Hai anh em Còi và Cọt cùng nhiều bạn khác đã lập kỷ lục đi cà kheo chưa từng thấy. Điều bất ngờ khiến các chú thợ điện, các thầy cô và bà con trong bản sung sướng, cảm động là bọn trẻ đã đi cà kheo múa lân. Phạ ơi! Hay quá, giỏi quá!…
Ông trăng tròn như cũng ngạc nhiên thích thú, tỏa ánh sáng rực rỡ để bọn trẻ vui chơi thỏa thích.

Đinh Thanh Quang