Có những con người như thế” là tập ký của Nguyễn Khắc Phi được Nxb Văn học xuất bản năm 2022. Tác giả cuốn sách là một thầy giáo nay đã xấp xỉ tuổi 90 (ông sinh năm 1934). Học trò của ông – không ít người có học vị cao, ở khắp ba miền Nam – Trung – Bắc, từng biết nhiều công trình có tính học thuật cao của ông như “Thơ văn cố Trung Hoa, mảnh đất quen và lạ”, “Mối quan hệ giữa văn học Việt Nam và văn hóa Trung Quốc”, “Ngôn ngữ thơ Trung Hoa” (dịch từ tiếng Pháp), “Từ điển thuật ngữ nghiên cứu văn học” (đồng chủ biên)…; lần này, với tập ký “Có những con người như thế”, Giáo sư Nguyễn Khắc Phi bảo “in cho vui”, cũng do sách ra vào dịp gia đình ông kỷ niệm một sự kiện đặc biệt, không phải ai cũng có…

Và cũng có thể nói, cuốn sách “Có những con người như thế” đã giúp bạn đọc được “gặp” những con người đặc biệt với những câu chuyện không phải ai cũng biết. Hầu hết nhân vật trong cuốn sách là những nhà giáo mà tác giả có “duyên” được quen biết: Hoàng Xuân Hãn, Nguyễn Thúc Hào, Trương Chính, Dương Trọng Bái, Lê Quang Long, Phan Ngọc, Phan Trọng Luận, Nguyễn Đình Chú, Nguyễn Hài Hà, Phạm Tú Châu, Phùng Văn Tửu, Văn Như Cương, Trần Hữu Tá, Trần Đình Sử, Nguyễn Đăng Na, Nguyễn Văn Vọng… Hầu hết những tên tuổi đó đều nổi tiếng, nhưng tác giả, từ góc nhìn gần của một học trò hay là bạn thân, đã nắm bắt được không ít câu chuyện, tình tiết đặc sắc có lẽ nhiều người chưa biết, giúp bạn đọc hiểu thêm chân dung những bậc thầy đáng kính.

GS Hoàng Xuân Hãn (1908-1996). Ảnh: TL

Riêng với GS Hoàng Xuân Hãn (1908-1996), tác giả kể một chuyện có tính riêng tư nhân dịp gặp Giáo sư tại Pháp mùa đông Nhâm Thân (1992), tròn 30 năm trước. Có chuyện riêng tư này là do trước khi du học Pháp, Giáo sư đã hứa hôn với bà Nguyễn Thị Vàng (chị ruột bác sĩ Nguyễn Khắc Viện), nhưng rồi thế cuộc xoay vần và đại dương cách trở, lời hứa năm xưa không thành. Năm 1930, được tin bà Vàng thành hôn với bác sĩ Lê Khánh Đồng, Giáo sư làm bài thơ Đường luật rất độc đáo, mỗi câu có một từ chỉ khoáng sản hoặc kim loại: Vàng đá vì cha trót nhận lời/ Nghìn trùng mang tiếng bạc vì ai/ Sắt cầm duyên mới mừng tươi thắm/ Gang tấc lòng xưa luống lữ hoài…”. Điều lý thú là Giáo sư không biết bài thơ mừng cưới đã đến tay bà Vàng nên đã viết lại bài thơ bằng chữ Nôm và Quốc ngữ có dấu son tên Giáo sư để nhờ chuyển cho “người năm xưa”; không ngờ, khi về Hà Nội, GS Nguyễn Khắc Phi trao bài thơ cho bà chị thì mới biết bà đã nhận bài thơ từ… 62 năm trước và nay, tuy đã 80 tuổi, bà còn nhớ bài họa như sau: “Ngây thơ chỉ biết việc vâng lời/ Dang dở duyên tình biết trách ai/ Bà Nguyệt xe tơ rắc rối thế/ Để người trong cuộc vấn vương hoài…”. Ngại bài dài, tôi chỉ trích vài câu, nhưng xin dẫn thêm lời bình của tác giả: “Chuyện nhỏ, riêng tư nhưng cho thấy cả một tinh thần nhân văn, một tính cách hồn hậu ở một nhà khoa học uyên bác…”.

Chuyện về PGS.TS. Văn Như Cương (1936-2017) cũng thật vui. Ông cùng với các thầy Nguyễn Thúc Hào, Lê Hải Châu, Hoàng Tụy, Hoàng Xuân Sinh… là “những nhà toán học đã viết nên những bộ sách giáo khoa Toán học đầu tiên có tính chất nền tảng cho nền giáo dục phổ thông và đại học của Việt Nam” và từ năm 1988, nổi tiếng với Trường Lương Thế Vinh – Trường trung học dân lập đầu tiên được “khôi phục” ở Việt Nam…; nhưng có khi ông nổi tiếng hơn với… bộ râu đặc biệt đẹp! Có điều thiên hạ chưa biết, năm 1975, khi ông và tác giả đang giữ trọng trách ở hai khoa Toán và Văn tại Đại học Sư phạm Vinh, thì ông được cử vào dạy thỉnh giảng tại phía Nam. Trước lúc đi, Bí thư Đảng ủy gặp ông chỉ đề nghị “cạo bộ râu đi để tránh khỏi dị nghị”. Ông ậm ừ cho qua và khi trở về báo cáo với Bí thư Đảng ủy thành tích “xuất sắc” vẫn với bộ râu được “sinh viên xôn xao bàn luận, em thì bảo anh giống Karl Marx, em thì bảo giống R.Tagore” và ông nói: “Trong đó không ít người hiểu sai về tính chất chặt chẽ của tổ chức đoàn thể ngoài này […] Nội sự xuất hiện của bộ râu…”. Thôi, chẳng cần trích dẫn thêm.

PGS.TS Văn Như Cương (1936-2017). Ảnh: luongthevinh.com.vn

Chuyện vui về người con làng Quỳnh Đôi nổi tiếng, theo tác giả là “vô kể”, nhưng đã nhắc đến thầy Văn Như Cương thì không thể quên nhà toán học – NGND Nguyễn Thúc Hào (1912-2009), “thủ trưởng” và thầy học của vô số giáo sư, tiến sĩ. Tác giả cho biết, cả nhà thơ Tố Hữu, cũng là học trò của ông ở Trường Quốc học Huế; hồi Trường Đại học Sư phạm Vinh sơ tán lên Thanh Chương, trong một dịp vào công tác ở Nghệ An, nhà thơ đã đi thuyền lên Thanh Chương thăm thầy cũ. Có lẽ nhiều người cũng chưa biết người thầy – nhà toán học Nguyễn Thúc Hào từ năm 1946, là một trong số ít hiệu trưởng đại học đầu tiên ở Việt Nam (thầy được cử làm Quyền Giám đốc Trường Đại học Khoa học trong hệ thống các trường đại học quốc gia Việt Nam lúc đó), tác giả của nhiều giáo trình đại học có chất lượng cao, từng đứng lớp trực tiếp hàng nghìn giờ từ phổ thông cho đến trên đại học, có công lớn trong việc xây dựng Đại học Sư phạm Hà Nội và nhất là Đại học Sư phạm Vinh từ lúc khai sinh cho đến những năm tháng sơ tán gian khổ trong chiến tranh, nhưng cho đến cuối đời, lại chưa hề được phong tặng danh hiệu gì theo hệ thống học hàm của Nhà nước! Vậy nhưng các tác giả có uy tín như PGS.TS Văn Như Cương, nhà báo lão thành Hàm Châu – đều là người “đồng hương xứ Nghệ” với thầy – cho đến Bách khoa thư mở Wikipedia đều viết rằng thầy là nhà toán học được phong giáo sư đầu tiên…! Có thể có người “cố ý nhầm”, hoặc cái thực của thầy đã vượt quá cái danh. GS Nguyễn Khắc Phi đã viết như thế.

Nhà toán học- NGND Nguyễn Thúc Hào (1912-2009). Ảnh: TL

Thầy Phan Ngọc (1925-2020) cũng là “bậc công huân của nền đại học Việt Nam”, cũng là nhà trí thức uyên thâm mà cái thực vượt quá cái danh. Có lẽ vì thế mà trước học hàm Phó Giáo sư của Thầy, GS Nguyễn Khắc Phi ghi thêm từ “học giả”. Thầy xứng đáng với danh hiệu tôn kính này vì không thể kể hết các lĩnh vực mà thầy thông thạo và đã để lại nhiều công trình có giá trị; nhiều tác phẩm dịch thuật từ tiếng Pháp, Anh, Hi Lạp, Latinh, Nga, Đức, Hán và các công trình nghiên cứu Ngôn ngữ học, Việt ngữ học, Hán Nôm học, Văn bản học, Văn học so sánh, văn học Trung Quốc, Anh, Pháp, Triết học, Lí luận văn học… Điều đặc biệt là chỉ với bằng tú tài, với vốn chữ Pháp, Latinh khi học tại Trường Thiên Hựu (Huế) và chữ Hán được thân phụ là cụ Phó bảng Phan Võ kèm cặp từ bé – cái vốn ngoại ngữ học đến nơi đến chốn đó, cộng với tinh thần tự học và trí thông minh hiếm có, thầy đã được mời dạy nhiều môn cấp đại học ngay lúc vừa cởi áo sĩ quan phiên dịch ở Ban liên hiệp đình chiến Bộ Tổng tư lệnh, sau Hiệp định Genève 1954. Không chỉ là học trò gần gũi với thầy, thân phụ hai người từng là bạn “đồng liêu” thân thiết hồi làm việc ở Huế, nên GS Nguyễn Khắc Phi mới biết được chức vụ đặc biệt này của thầy Phan Ngọc…

PGS, học giả Phan Ngọc (1925-2020). Ảnh: Phạm Thành Long, nguồn: vnexpress.net

Trong một bài báo, không thể kể hết những sự tích đặc biệt của 15 người thầy đáng kính trong cuốn sách mới xuất bản của GS Nguyễn Khắc Phi, chỉ xin nêu thêm tấm gương người thầy thuốc – bác sĩ – đại tá Lê Khắc Thiền (1918-2004) mà GS Nguyễn Khắc Phi đã viết: “Cũng có thể gọi con người ấy là một học giả, vì từ năm 1943, trong năm cuối ngồi trên ghế đại học, ông đã cùng bác sĩ Phạm Khắc Quảng, giảng viên lâm sàng Đại học Y Hà Nội, biên soạn cuốn Danh từ y học…”. Thật khó kể hết chức vị và công lao người thầy thuốc của dòng dõi lương y Lê Kinh Hạp, từng được coi là thần y, được mời vào Huế chữa nhiều bệnh mà các ngự y bó tay. Sau khi học cao đẳng tiểu học ở Vinh, đỗ Tú tài Toán Trường Bưởi, ngay khi còn học Đại học Y Hà Nội, Lê Khắc Thiền đã soạn lời cho ca khúc “Tiếng gọi sinh viên” của Lưu Hữu Phước. Là người bà con gần gũi với nhà cách mạng lão thành Nguyễn Tạo, ở tuổi niên thiếu, Lê Khắc Thiền đã tham gia rải truyền đơn chống thực dân Pháp, sau Cách mạng tháng Tám, ông được điều vào công tác tại Quốc gia Tự vệ Cục (nay gọi là Sở Công an) tỉnh Nghệ An. Từ 8/1946, ông mới được trở lại hoạt động chuyên môn liên tục 30 năm trong ngành quân y với cương vị Quân y trưởng các trung đoàn từ Nghệ An đến Huế, các mặt trận Bình Trị Thiên và Liên khu IV, Viện trưởng Quân y 103, rồi 108, Bệnh viện Hữu nghị Việt – Xô và Viện Đông y Trung ương… Với riêng GS Nguyễn Khắc Phi, bác sĩ Lê Khắc Thiền là ân nhân cứu mạng từ 70 năm trước! Năm 1953, Nguyễn Khắc Phi vừa tốt nghiệp cấp 3 Phan Đình Phùng thì bị đau ruột thừa. Ở vùng quê, không mổ kịp, bụng trướng lên, chỉ chờ chết, thì may sao bác sĩ Lê Khắc Thiền từ mặt trận Bình Trị Thiên trên đường ra Bắc ghé về quê đã cho một thang thuốc đặc hiệu…

Nhờ đó mà đến nay, chúng ta mới biết “Có những con người như thế” qua tập ký của một thầy giáo gần chạm cửu tuần – GS Nguyễn Khắc Phi. Và nhắc đến những người thầy cỡ như NGND Nguyễn Thúc Hào, PGS Phan Ngọc, bác sĩ Lê Khắc Thiền,… những bậc thầy mà cái thực đã vượt quá cái danh, chúng ta hy vọng lớp trí thức thế hệ mới, khi đã có cái danh, vẫn luôn trau dồi kiến thức để có cái thực tương xứng với danh hiệu được học trò và xã hội tôn vinh.

Trung sơn

(Bài đăng trên tạp chí Sông Lam số 29, tháng 11+12/2022)