1

Thắng rồi! Quán quân CTF, “Thành phố trẻ”- Young City của Thành phố Hồ Chí Minh đã giành Quán quân mùa này và sẽ đại diện cho Việt Nam thi chung kết cuộc thi CTF Đông Nam Á, tranh vé vào giải Quán quân CTF thế giới.

– Young City vô địch…

– Nam thần Tuấn Young City, chiến thần E.Sport. Bọn em yêu anh.

Và hoa, pháo bông, thả tim, thả những nụ hôn, rồi những câu chúc mừng của fanti, fandom và các netizen tràn ngập trên các tài khoản Youtube, FB, Zalo, Viber… của các thành viên Young City đặc biệt là của Tuấn, nam thần trong giới E.Sport – thể thao trí tuệ, một KOL – người có ảnh hưởng đến giới trẻ IT Việt.

Tuấn và đồng đội Young City được bao vây bởi các fan đang cuồng nhiệt tung hô, hò hét trước sảnh khu trung tâm thể thao ở Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. Một chiến thắng không dễ dàng, là nỗ lực của nhóm trong suốt 2 năm ròng, đặc biệt là Tuấn, một đội trưởng, cây chủ công, linh hồn của cả đội.

CTF –  Capture the Flag, là một trong những cuộc thi thuộc về môn E.Sport, thi kiến thức chuyên sâu về bảo mật máy tính, bảo mật thông tin, được tổ chức theo mô hình trò chơi chiến tranh mạng, tập trung vào hai kỹ năng tấn công và phòng thủ mạng. Một loạt các các bài thi khác nhau được phân ra thành nhiều chủ đề liên quan đến an toàn thông tin như: Web, Forensic, Crypto, Binary, Stegano…, có thể thi đối kháng cá nhân, hay nhóm. Năm 1997, cuộc thi CTF đầu tiên trên thế giới được tổ chức ở Mỹ tại hội thảo bảo mật nổi tiếng DEFCon lần thứ 5, mở đầu cho các cuộc thi CTF ở các quốc gia, khu vực châu lục và toàn cầu. Việt Nam bắt theo xu hướng công nghệ cao rất nhanh, và bắt đầu thành lập các đội CTF từ những năm 2000, nhưng đến thập kỷ thứ hai của thiên niên kỷ thứ ba mới bắt đầu có một số đội thử sức tham gia các cuộc thi quốc tế, đạt được thành tích cao như Cửu Long Giáng Thế, PiggyBird, Botbie, HacKaTron…

Các đội tham gia thi CTF sẽ được cấp một máy chủ (hoặc một mạng máy chủ) đã cài đặt sẵn nhiều chương trình chứa các lỗ hổng bảo mật. Nhiệm vụ của đội chơi là tìm ra các lỗ hổng đó, tấn công các máy chủ của các đội đối thủ để ghi điểm, đồng thời phải nhanh chóng vá các lỗ hổng trên máy chủ của đội nhà, để tránh bị tấn công. CTF hấp dẫn bởi các cuộc thi này phản ánh rất chân thật công việc hàng ngày và đòi hỏi người chơi phải có các kỹ năng của một hacker, người làm về bảo mật thực thụ. Muốn chiến thắng ở một cuộc thi CTF, người chơi không chỉ phải nhuần nhuyễn các kỹ năng phát hiện và khai thác lỗ hổng bảo mật, mà còn phải thật sự lành nghề trong việc bảo vệ sự an toàn và duy trì tính liên tục của hệ thống mạng trước các đợt tấn công dồn dập từ bên ngoài…

Đoạt được giải Quán quân toàn quốc CTF với Tuấn và Young City là nối dài giấc mơ chinh phục những “đỉnh” của “đỉnh” trong ngành công nghệ phần mềm Việt Nam. Còn nhớ, khi Tuấn được lãnh đạo công ty gọi lên, đề nghị lập đội CTF để tham gia các giải thi đấu, vừa nâng cao tay nghề, vừa khuếch trương các sản phẩm phần mềm của công ty, Tuấn đã như “bay” trong niềm vui. Bởi đây là giấc mơ từ năm học lớp 9, khi lần đầu Tuấn được xem trực tiếp cuộc thi CTF quốc tế trên mạng, và một đội của Việt Nam lọt vào Top 10 cuộc thi thế giới. Tuấn đã mơ từ ngày ấy, nhất định sau này sẽ là một thành viên CTF Thành phố Hồ Chí Minh – Việt Nam mang vinh quang về cho thành phố, cho Việt Nam. Nhưng đó chỉ là giấc mơ, vì cho tới khi học đại học, ngành công nghệ, Tuấn luôn là ứng viên xuất sắc đội CTF sinh viên trường, nhưng không được chọn do ngoại hình Tuấn quá khó nhìn. Đây cũng là một trong nhiều tổn thương tâm lý của Tuấn theo mãi sau này.

      Young City như một giấc mơ thành hiện thực. Không phải không có những sóng gió, khi ngày đầu các thành viên chưa thật sự hiểu nhau và gắn kết, bởi toàn những cá nhân rất xuất sắc, ưu tú trong ngành IT của công ty, ai cũng có cái “tôi” và không thích bị áp đặt. Nhưng rồi từ sự quan tâm đặc biệt của CEO Tập đoàn, của các lãnh đạo, và Tuấn, người đội trưởng tài năng nhưng sống rất tình cảm đã chinh phục được những cá tính “độc”. Họ trở thành một team “một người vì tất cả, tất cả vì một người”.

Tuấn còn nhớ, trận debut của Young City đã tạo nên cơn “địa chấn”, một tân binh đã chiến thắng tuyệt đối một “lão làng”. Kể từ đó, Young City trở thành “khắc tinh” của nhiều đội trong các giải CTF từ thành phố, tới toàn quốc và khu vực châu lục. Cùng với việc tham gia rất nhiều các cuộc thi CTF được tổ chức bên lề các hội thảo về Security & Hacking như: DEF.CON.CTF Qualifier, DEF.CON.CTF, Codegate YUT Preliminary… Young City đã nằm trong Top 10 đội CTF có thành tích cao của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, vượt qua vòng loại DEF.CON.CTF Qualifier, giành quyền vào cuộc thi DEF.CON.CTF được xem như là World Cup của các cuộc thi CTF thế giới.

Bỗng điện thoại Tuấn rung lên nhịp ngắn. Tuấn định không xem, nhưng như một linh tính… “Chúc mừng con trai”. Tin nhắn của Madame CEO Tập đoàn. Một khoảnh khắc rưng rưng cảm động. Ờ, thật thú vị, Tuấn được các fan gọi “nam thần”, bởi không chỉ là đội trưởng “bách chiến bách thắng” của giới CTF Việt Nam, mà Tuấn còn sở hữu vẻ ngoài rất “bắt mắt” như một siêu mẫu với chiều cao 1m8 và gương mặt khá tuấn tú. Mấy ai biết được Tuấn của tuổi 20 đầy sóng gió, một sinh viên nhà nghèo mới ra trường với ngoại hình “gai mắt” người đối diện (bởi tay nặn của “bà mụ vụng về”), vì thế gặp trắc trở nhiều năm.

2

Tốt nghiệp đại học với bằng ưu, nhưng đi xin việc thật khó, gần như các bộ phận nhân sự những công ty Tuấn đến phỏng vấn, sau khi xem hồ sơ đều buông lời ngọt nhạt: Cậu là một tài năng. Nhưng vị trí cậu dự tuyển là “gương mặt” của công ty, đôi khi không cần quá giỏi, xin lỗi, không phải phân biệt xấu đẹp, nhưng nhìn ngoại hình cậu thế này, khách hàng khó có niềm tin với công ty.

Tuấn đã mang hồ sơ nộp 9 nơi, nhưng đều không được chấp nhận. Nhân viên tuyển dụng ở công ty kia còn nói nửa đùa nửa thật:

Nhìn góc độ tích cực, cậu xấu như con châu chấu, nhìn góc độ tiêu cực, cậu y hệt bộ xương khô di động. Thôi, về nhà xin tiền ba má đập đi xây lại, tới đây tôi nhận ngay.

Minh họa: Hải Thọ

Tuấn cũng xin được vào làm IT ở một công ty AI – Trí tuệ nhân tạo trong Khu Công nghệ cao của Thành phố, chỉ ngồi trong phòng, không phải tiếp xúc với ai. Tưởng như êm xuôi khi công việc mang đến Tuấn nhiều hứng khởi, gần như không để ý cái vụ ngoại hình xấu xí, thì có một sự việc khơi lại nỗi buồn. Công ty tổ chức thi viết phần mềm tối ưu trong quản lý, có thể kết nối với nhiều đối tác để mang các hợp đồng về… Tuấn và một đồng nghiệp được chọn vòng cuối cùng, cả hai phải thuyết trình trước một ban giám khảo gồm lãnh đạo công ty và vài chuyên gia phần mềm ở Khu Công nghệ cao thành phố. Đã thật lâu, Tuấn gần như không tiếp xúc với mọi người. Đến Cty là cắm đầu đi thẳng vào phòng với chiếc nón luôn sùm sụp trên đầu, rồi kiếng mát, khẩu trang, người của công ty cũng ít ai biết mặt Tuấn.

Bốc thăm, Tuấn là người thuyết trình sau. Khi tới lượt Tuấn, phía dưới có vài tiếng xì xào:

– Ôi, sao cậu này trẻ mà nhìn khắc khổ, xấu trai quá. Ờ, công ty thấy toàn trai xinh gái đẹp, mà lọt cậu này đâu ra nhìn buồn quá…

Bỗng dưng bao nhiêu hào hứng của Tuấn tuột dốc. Cảm giác buồn tủi như thời sinh viên lại quay về khi bị ghẻ lạnh. Lấy lại bình tĩnh, Tuấn thuyết trình đề án của mình một cách suôn sẻ, với nhiều chi tiết giải pháp mang tính đột phá cũng như áp dụng những ưu việt mới trong các phần mềm bảo mật… Nhưng Tuấn không được chọn, dù đề án của Tuấn được đánh giá cao hơn về tính khả thi và độ bảo mật. Theo nhiều lời đồn, CEO của Tập đoàn là một Madame thích sự hoàn mỹ, thích những vẻ đẹp chỉn chu. Nghe nói mấy thư ký, trợ lý rất hay bị Madame chỉnh về trang phục, make up…

3

Khoa Công nghệ Thông tin Đại học Sài Gòn vào giờ chơi, cả đám con gái cùng đồng loạt ngó theo một sinh viên nam, vừa đi ngang qua họ, có ánh mắt thương cảm, có ánh mắt chế giễu, có ánh mắt khó chịu…

Ôi, không thể tưởng tượng có một nam nhân bộ dạng giống Thần Chết như vậy.

– Tại sao khoa mình có một người xấu hết phần người khác đến thế?

– Tội nghiệp người ta. Xấu đâu phải tội. Bạn ấy là thủ khoa khi thi vào trường và 4 năm nay đều đoạt học bổng cao nhất của trường đó.

– Ờ, nhưng học giỏi thì sao, ngoại hình thế này nhìn đã mất hứng, sao mà yêu được.

Không phải đây là lần đầu Tuấn nghe những lời bàn tán, có cả những lời khiếm nhã xúc phạm về ngoại hình của mình. Từ thời học phổ thông, Tuấn đã quen khi nhiều lần bị các bạn trong lớp xầm xì, dù rất kín đáo, về ngoại hình của mình, vừa cao lêu khêu, vừa ốm nhom, ốm nhách như cây que, lại đen thui, chưa kể có hai hàm răng xếu xáo mất trật tự, trồi ra thụt vào làm gương mặt càng rất khó coi. Nhưng vì học giỏi, tánh tình hiền hòa, hay giúp các bạn, nên mọi người cũng chỉ dám nói nho nhỏ, thậm thà thậm thụt, lén lén, sợ Tuấn buồn.

      Nhưng lên tới đại học, như luật bất thành văn, ở trường thường chú ý đến hai thái cực, hoặc là những “soái ca”, “nam thần”, “hoa hậu”, “hoa khôi”, “Idol”, và ngược lại là những “cá sấu”- chỉ con gái dung nhan xấu, “Quasimodo”- tên nhân vật xấu xí trong tiểu thuyết “Nhà thờ Đức Bà Paris” của Victor Hugo, hay “Le Paria” – Người khốn khổ,… Tuấn chưa quên nỗi đau vào chính ngày khai giảng. Khi bước vào giảng đường, gần như mọi cái nhìn đều dồn vào Tuấn, chẳng khác gì thấy một vật thể UFO của hành tinh nào đó. Những cái nhìn chòng chọc khinh khi, giễu cợt, những nhận xét đầy ác ý bủa vây Tuấn như mũi tên tẩm độc ghim vào làm tê tái người. Tuấn cố kiềm chế, đi thật nhanh xuống hàng ghế cuối, ngồi khuất trong góc, nhưng mắt như ngập đầy cả đại dương nước…

Rồi Tuấn cũng quen với những ánh mắt thiếu thiện cảm soi vào mình, quen cả những lời nói như gió độc, chỉ chuyên chú việc học. Mấy năm đại học, cũng có lúc chạnh lòng khi những cuộc giao lưu, hội khoa, hội trường, chẳng có ai đến bắt chuyện làm quen. Dần dần, Tuấn như một kẻ độc hành trên đường học vấn với các danh hiệu thủ khoa, xuất sắc, tài năng… và gần như không có mối thân tình nào ngoài vài người bạn cùng gia cảnh nghèo ở tỉnh xa trong lớp. Mối quan hệ ở trường chỉ còn là những bài giảng, thư viện, hay những giây phút ra công viên của trường ngắm những cây cỏ, hoa lá…

Nhiều lần soi gương, Tuấn cũng thấy thất vọng với dung nhan của mình. Đôi lúc thầm nghĩ, sao ông Trời bất công, cho nhiều người được đẹp như lấy hết phần thiên hạ, không cho mình chút xíu gọi là. Niềm ấm ức lâu lâu như mũi gai cào xước nhẹ mà âm ỉ đau. Tuấn đã lơ mơ nghĩ đến việc “đập đi xây lại”, như gợi ý của nhân viên tuyển dụng ở công ty nọ. Tuấn càng nghĩ đền nhiều hơn khi đang có trend của một số ca sĩ và diễn viên điện ảnh – sân khấu muốn có ngoại hình bắt mắt, đã không tiếc tiền “dao kéo”…

Nhưng số tiền chi cho một cuộc “chỉnh trang” vượt tầm ngay cả trong mơ của Tuấn. Vâng! Tuấn sinh ra trong một gia đình thị dân nghèo ở thành phố, nhà đông anh chị em, nên việc giật gấu vá vai, chạy ăn qua ngày, thiếu dinh dưỡng từ nhỏ không phải chuyện lạ. May mắn là ba má dù nghèo, cũng ráng làm lụng vất vả để cho các con có miếng chữ, ăn học đến nơi đến chốn. Được cái, anh em thương yêu nhau, và đều đỡ đần ba má mỗi khi có thể để bớt gánh nặng tiền học sách bút.

Để có tiền học thêm đặng thi vào đại học năm lớp 12, Tuấn đã phải đi bán bánh giò. Đêm nào cũng đi bán từ 11 giờ khuya tới 1-2 giờ sáng mới về ngủ. Khi bán bánh ở khu phố Tây, Tuấn từng nhiều lần bị gạ gẫm từ những người đàn ông nước ngoài có sở thích biến thái. Rồi những lần bị ăn hiếp, tranh giành khách, bị mấy anh chị vứt bánh đạp chèm nhẹp, Tuấn ngồi ôm rổ bánh bẹp dúm, nát nhầu, khóc nghẹn. Khó nói hết cơ cực những ngày đó.

Nhiều tối, đói đến run người, nhưng vừa chạy từ giảng đường ra là Tuấn nhào tới tiệm bánh pizza để làm thêm kiếm tiền trang trải học hành, phụ ba má cho các em ăn học. Khi bưng bê những khay đồ ăn thơm phức, trong bụng sôi réo cơn đói, thấy thức ăn thừa vứt bỏ ngổn ngang, mà cậu chỉ biết uống ly nước lọc đánh lừa cái bụng… Khó đếm hết những nhọc nhằn trong 4 năm liền, với thời gian biểu từ 19 giờ – 24 giờ, và về nhà thường là 1-2 giờ sáng.

Nay dù làm với thu nhập khá cao, nhưng dưới Tuấn còn hai đứa em nhỏ đang học phổ thông, ba má có tuổi cũng thấm mệt, nên Tuấn phải phụ ba má lo cho các em. Không thể chỉ vì lo ngoại hình của mình mà để ba má phải thêm khó nhọc vất vả, nên Tuấn chỉ dám ôm giấc mơ sẽ có một ngày…

4

Tuấn, 10 giờ đi cùng anh lên gặp CEO Tập đoàn.

Sáng đầu tuần vào công ty, Tuấn đã được trưởng phòng thông báo. Có chút ngạc nhiên, Tuấn hỏi lại:

Có chuyện gì sao? Không phải Tập đoàn đã chọn cái kia?

CEO của mình là một người thích sự hoàn mỹ, Madame muốn được chính cậu trình bày trực tiếp dự án, vì chưa ưng ý cái kia.

Thật sự là Tuấn đang nhảy lô tô trong ngực. Trước giờ đã gần như quen với việc người ta chê ngoại hình xấu xí nên Tuấn không còn để ý những xì xào sau lưng mình. Nhưng lần này lên gặp CEO, một Madame rất khó tính và ưa sự hoàn hảo, không biết khi nhìn thấy mình, Madame có vì cái ngoại hình này mà… Thôi thì hên xui do trời định. Tuấn nhủ thầm nhưng thật sự vẫn run.

Đã chuẩn bị tâm thế sẽ gặp ánh mắt thiếu thiện cảm của Madame nhưng Tuấn hoàn toàn bất ngờ khi tiếp xúc. Madame trong một bộ đồ công sở khá giản dị, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng đặc biệt đôi mắt tỏ sự quyền uy. Madame cười hồn hậu, ngay sau câu chào của Tuấn, ra dấu hai anh em ngồi, hỏi thích uống cà phê hay trà túi lọc để kêu thư ký lấy. Có một cảm giác ấm áp, thân thiện tỏa ra từ Madame, phảng phất như một người mẹ, làm Tuấn mất ngay sự tự ti về ngoại hình. Tuấn trình bày dự án của mình, và hiểu Madame là một CEO rất giỏi về công nghệ, Madame hỏi cặn kẽ nhiều chi tiết… Kết thúc buổi làm việc, sau câu nói rất “đàn ông” của Madame: “Good”, Tuấn cảm thấy lúng túng thật sự khi bà khoát tay mời người trưởng phòng về và ngỏ ý mời Tuấn ăn trưa cùng.

Có một sự ngạc nhiên dành cho Tuấn.

Một món quà đặc biệt của Madame, mãi sau này, khi Tuấn đạt nhiều thành công trong sự nghiệp, cậu luôn nhớ tới Madame, như một người mẹ thứ hai của mình. Trong bữa cơm trưa thân mật, chỉ là cơm căn-tin của tòa cao ốc Tập đoàn được mang lên phòng.

Cậu có biết ngày xưa tôi là một cô gái xấu xí không?

Nhưng con thấy Madame rất đẹp

Trời, dao kéo rồi đó cậu trai nhỏ. Nhưng thôi, không nói chuyện đó. Dài lắm. Giờ nói chuyện vừa nghiêm túc, vừa tình cảm. Trước khi cho mời cậu, tôi đã có nghiên cứu hồ sơ bên nhân sự cung cấp, và thấy cậu là một tài năng. Có thể, hôm thi, vì lý do gì tôi không biết, họ đã không chọn dự án của cậu. Và khi biết, tôi đã không chấp nhận điều đó. Tôi thích một sự hoàn hảo và có tính khả thi ngay lập tức.

Dạ, con cảm ơn Madame.

– Xem như công việc tạm xong. Giờ là việc riêng.

– Dạ…

– Cái này không phải của công ty hay tập đoàn, mà xem như là phần thưởng riêng của tôi… Nói rồi Madame lấy đưa cho Tuấn một tấm thẻ tín dụng.

– Dạ, thưa Madame… Con nghĩ con không dám nhận.

– Tôi chưa nói hết. Cái này là của tôi, thưởng cho cậu, vì dự án này rất xuất sắc. Nhưng tôi có điều kiện, cậu sẽ dùng số tiền trong này đi chỉnh răng.“Cái răng cái tóc là góc con người”, chỉ cần thế, cậu sẽ khác. Và tôi muốn cậu sẽ có sự tự tin về ngoại hình, để làm tốt hơn công việc của tập đoàn trong tương lai.

Sau này, Tuấn có nghe chuyện từ đồng nghiệp, biết Madame ngày xưa là một “cô gái xấu xí”, lấy sự học bù vào. Bà thi Đại học Bách khoa, khoa Công nghệ, nơi rất ít có con gái, đậu thủ khoa; mấy năm học là mấy năm dành học bổng toàn phần của trường… Một niềm xúc động len lỏi trong Tuấn…

5

Việc điều chỉnh ngoại hình, không chỉ từ việc chỉnh sửa răng, Tuấn còn đề ra một lịch rèn luyện thể lực nghiêm ngặt, như một “đỉnh” cần chinh phục. Đó không phải là chuyện “phục thù” những ám ảnh ngoại hình đeo đẳng suốt hơn 20 năm nay, không phải là thỏa mãn ước muốn một lần đẹp để mang lại công bằng cho mình, mà Tuấn muốn đáp lại sự tin tưởng từ Madame CEO tập đoàn, và thịnh tình của lãnh đạo công ty đã luôn tạo nhiều cơ hội cho Tuấn phát triển năng lực…

Tuấn và đồng nghiệp trong phòng luôn hoàn thành xuất sắc các đề mục của công ty giao cho. Không những thế, Tuấn còn được công ty giao lập Team CTF để “mang chuông đi đánh xứ người”, một cách PR cho tập đoàn hiệu quả nhất. Và Tuấn đã không phụ sự tin yêu của mọi người. Cứ như một nguồn nhiệt tâm tràn đầy không ngừng chảy, Tuấn có thật nhiều ước mơ để cống hiến.

Những thành công liên tiếp của đội CTF Young City ở các giải thi đấu trong nước và châu lục đã mang lại nhiều danh tiếng cho tập đoàn, các thành viên trong Team trở thành những “con cưng”. Ngoài luyện tập để thi đấu, thì cả Team đều cùng nghiên cứu nhiều chương trình phần mềm đắc dụng, trở thành những sản phẩm đắt hàng của tập đoàn. Mỗi khi những chương trình Team thực hiện thành công Tuấn thực sự phấn khích. Những nỗi buồn tủi của thời sinh viên, của ngày đầu đi tìm việc, của những thiệt thòi dần lui, Tuấn nhẹ nhàng mỉm cười mỗi khi nhớ lại. Ừ, có một thời mình đã như thế, nhưng không như thế thì chắc gì đã có mình của hôm nay… Chính đó là tác nhân để Tuấn vượt qua mọi định kiến, để khẳng định mình, bằng chính sự cố gắng và niềm tin vào những điều tốt đẹp.

Sinh nhật tuổi 25, Tuấn đánh dấu bằng Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, cho công trình phần mềm về ý tưởng “Thành phố thông minh” của mình và các cộng sự.

Ban đầu, Tuấn đã nghĩ phải hủy dự án này, bởi trong nhóm cộng sự, có một thành viên suýt chút nữa thì làm lộ thông tin, do tình cờ hay vì lý do gì, thì sau đó Tuấn và lãnh đạo quyết định không truy cứu, bởi thành viên đó đã thấy lợi hại của việc “bán đứng” bạn bè và công ty mà ngay lập tức báo cáo sự việc. Chuyện cũng ly kỳ y như truyện trinh thám mạng. Lúc đầu, do tính chất dự án, đề tài, và là cuộc thi, nên các nhóm tham gia thuộc nhiều công ty đều biết nhau. Sau khi lọt qua sơ khảo, hầu như họ đều biết đề tài của các nhóm, chỉ không thể biết giải pháp chi tiết và những phần mềm bảo mật được sáng tạo mới, bởi đó là khâu then chốt, và quyết định thắng thua. Tuấn cùng các cộng sự đa phần nằm trong đội CTF nên việc bảo mật thông tin khá tốt. Một hôm, tình cờ, một đàn anh chuyên gia IT cho xem chương trình ở dạng demo đang được rao bán trên kênh riêng của giới. Xem qua Tuấn lờ mờ cảm giác có gì đó hao hao phần mềm bảo mật của nhóm mình, nằm trong dự án đang tham gia thi. Nếu thật sự đúng thế, xem như công trình của nhóm Tuấn và công ty phạm quy, vì có chi tiết đã công khai trên mạng. Tuấn báo cáo ngay cho lãnh đạo, và khoanh vùng các thành viên. Cũng may là mỗi thành viên phụ trách một phần, và độc lập, nên người này không biết của người kia, chỉ đến khi tổng hợp lại, thì lúc đó mới hoàn chỉnh. Rất nhanh Tuấn đã tìm ra thủ phạm. Theo báo cáo của thành viên thì trong một lần bệnh, bạn gái tới nhà chăm sóc và có nghỉ lại, cô bạn lại là một nữ game thủ khá nổi tiếng của công ty game Việt. Có thể việc lộ thông tin từ đó mà ra, dù không bằng chứng. Để chuộc lỗi, thành viên này đã làm việc liên tục mấy ngày không nghỉ, tạo ra phần mềm bảo mật khác có nhiều tính năng hoàn hảo hơn, xem như phần mềm kia bị vô hiệu hóa, không còn giá trị.

Tuấn tự tin kết luận bản thuyết trình của nhóm:

– Thành phố thông minh là thành phố được xây dựng trên nền tảng công nghệ thông tin giúp kết nối và tạo nên một hệ thống hữu cơ tổng thể được kết nối từ nhiều hệ thống thành phần với hệ thống trí tuệ nhân tạo, đặt con người và tri thức là trọng tâm, lấy kết nối hợp tác “thông minh” làm phương châm để phát triển, vươn tới một nền kinh tế linh động, sáng tạo, có khả năng thích ứng với những biến chuyển của thế giới, nhắm đến những giá trị mới của nền kinh tế khu vực và toàn cầu trong thế kỷ 21…

Vâng! Tuổi 25 ngọt ngào, phía trước là thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết, là ước mơ, là cống hiến… Tuấn ngước nhìn bầu trời thành phố trong xanh bình yên, thấy mình đang bước vào nguồn năng lượng mới với nhiều dự án tương lai về thành phố thân yêu của mình, một thành phố thông minh, một thành phố rực rỡ, sánh ngang tầm những thành phố lớn nhất của hành tinh Trái Đất.

Hoài Hương

(Truyện đăng trên Tạp chí Sông Lam số 20, tháng 1+2/2022)