Điện thoại vang lên. Ai gọi vào giờ này nhỉ? Nàng tự hỏi. Một giọng nói xa lạ cất lên:
Chị có phải là người nhà anh Phàn không?
Nàng giật mình, đã lâu rồi không ai nhắc đến cái tên ấy, và nàng cũng không muốn nghĩ đến, có chuyện gì nhỉ?
– Dạ, có chuyện gì vậy ạ?
– Anh Phàn bị thương nặng, chúng tôi gặp ở bên đường nên đưa về bệnh viện, anh ấy cứ gọi tên chị nên chúng tôi gọi theo tên trong danh bạ điện thoại của anh ấy.
Nàng thả điện thoại ngồi xuống ghế thở dốc, toàn thân run lẩy bẩy. Tại sao lại là lúc này? Khi mà nàng không còn đau lòng vì hắn nữa. Nàng bật dậy, thay vội quần áo, chạy đến bệnh viện.
Đang là mùa Đông, xác lá màu đỏ thẫm rơi đầy lối đi, những chiếc ghế dưới bóng cây đầy kín người, ai cũng mang vẻ mặt mệt mỏi, căng thẳng. Nàng nhìn qua ô cửa phòng cấp cứu, hắn nằm đó, băng quấn trắng đầu, cả cánh tay, ngực phập phồng trong giấc ngủ.
Bác sĩ bảo: anh ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng mất máu nhiều, may mà đến kịp. Cô để cho anh ấy ngủ một lúc.
Nàng bước vào phòng, ngồi xuống, cầm lấy tay hắn, dõi theo từng nhịp thở.
Nàng đã từng tự hỏi, có một tình yêu nào như thế không? Chỉ là nói chuyện trên mạng, chỉ nhận diện qua những bức ảnh chụp không hết cảnh, một vài lần gặp nhau vội vã trong quán cà phê cạnh bờ sông. Những câu chuyện không đầu không cuối, lần lâu nhất là khi nàng chia tay người yêu thời đại học, nước mắt vỡ òa và hắn kiên nhẫn nghe nàng khóc, nghe nàng kể lể. Vậy mà trong lòng nàng vấn vương, có lúc đang làm việc nàng bất chợt ngừng lại mấy giây, ý nghĩ lệch hướng. Những gì về hắn dù ít ỏi lại trào lên. Hắn có nhớ nàng không? Nàng không biết. Một vài lần hắn có nói, nhưng biểu hiện thì thất thường như cái thời tiết ở mảnh đất miền Trung đầy nắng gió này, lúc dịu dàng, lúc xa cách.
Ngón tay hắn động đậy, không biết hắn mơ thấy gì mà đôi mày nhíu lại. Chắc hắn đau lắm. Nàng nắm chặt tay hắn như hy vọng hắn bớt đau.
***
Hôm nay hắn buồn, một nỗi buồn mà chính hắn cũng không hiểu là sao nữa. Nhớ nàng chăng? Chưa hẳn, vì mỗi lần nhấc máy gọi cho nàng, hắn cộc lốc, hắn yêu cầu nàng đủ thứ mà cấm nàng hỏi bất cứ điều gì. Còn khi nàng gọi cho hắn, sang câu thứ hai thì hắn đã quát ầm trong cái điện thoại cũ kĩ của mình rồi. Chưa bao giờ hắn biết đến tâm trạng của nàng ra sao sau đó, giống như lời hắn đã hét lên với nàng ngày hôm qua: mặc xác em!
Hắn đi ra ngõ, điện thoại vẫn không đổ chuông, quái lạ, từ sáng đến giờ nàng không gọi, chẳng lẽ… Hắn hết nhìn điện thoại, rồi lại nhìn đồng hồ, mở messenger, đèn xanh của nàng vẫn sáng. Không dám gọi cho nàng, vì chỉ sợ trước nàng, hắn không kiềm chế được cảm xúc, không biết nói thế nào với nàng cả. Nhưng cứ thế này thì phải làm sao?
Bóng cây hoa sữa ngả dài trên bậc thềm nhà, điện thoại hắn kêu vài hồi ngắn ngủi, hắn vồ lấy rồi thẫn thờ, không phải là nàng. Bực bội, hắn nhắn vài chữ: đến đi! Icon biểu tượng của nàng nhấp nháy. Một phút sau, câu hỏi mà hắn ghét nhất được chuyển đến: Vì sao? Anh đến đi!

Nàng đã thay đổi rồi. Cộc cằn, bực bội, ngang ngạnh… Nàng muốn thi gan cùng hắn, nàng muốn thăm dò hắn ư? Màn hình điện thoại sáng bừng, tin nhắn quảng cáo, hắn vung tay ném nó ra xa. Xưa nay có người đàn bà nào từ chối hắn đâu, vậy mà nàng… Hắn từng hứa với nàng sẽ không làm cho nàng buồn khi hương hoa sữa ngập tràn phố nhỏ, đó là ngày hắn nói nhớ nàng, muốn nàng thuộc về hắn. Vậy mà giờ đây hắn chỉ làm nàng buồn, sau lần ấy, không lời hứa hẹn, không chút ngọt ngào mà chỉ là gắt gỏng. Nhiều lúc, nàng phải van xin hắn đừng nóng, để hắn và nàng có thể chia sẻ với nhau. Hắn tắt máy. Nàng thật khổ mà hắn thì có hơn gì nàng đâu. Đã bao lần hắn nhớ nàng kinh khủng, muốn ở bên nàng, ôm lấy thân hình nhỏ bé, mềm mại ấy thật chặt, muốn tận mắt ngắm nhìn cái miệng lúc nào cũng tươi cười của nàng, dù trong mắt đầy nước. Một đôi lần quá đau khổ nàng gọi cho hắn, khóc thật nhiều, để rồi lại cười ngay. Những lần ấy lòng hắn đau lắm, bởi hắn chẳng thể làm gì cho nàng cả, nàng cười có nghĩa là nỗi đau đã lớn lắm rồi, cũng chẳng ai mà nàng tin tưởng nữa.
***
Nàng ngồi dưới gốc cây trong vườn nhà với quyển sách. Cặp mắt mở to nhìn không gian xung quanh, êm đềm, trong lành, nàng như chìm vào cái thế giới của riêng mình. Nhân vật trong sách gợi nhắc đến hắn. Hắn từng nói rằng nhớ nàng. Nhưng cách hắn đối xử với nàng không giống một người đang yêu. Gào thét. Độc đoán. Bất cần. Nàng không biết làm gì để vỗ về hắn, giảm bớt đi những cơn thịnh nộ vô cớ của hắn ngoài việc tủi thân. Nhiều lúc nàng nghĩ hắn lừa dối nàng, hắn giả vờ tình cảm, hắn đang đùa cợt với nàng. Ý nghĩ đó làm cho lòng nàng như dao cắt. Giữa hắn với nàng cần gì phải thế. Không có nàng, hắn cũng có thiếu người để chơi đâu. Cớ gì lại đụng chạm đến nàng? Nàng là ai, còn hắn là ai nào? Như những người đàn bà xinh đẹp khác, nàng tự tin về sự quyến rũ của mình, vậy mà hắn làm cho nàng dè dặt, hoảng sợ trước hắn, nàng không biết mình sai chỗ nào, không biết phải làm gì cho vừa lòng hắn. Nàng mệt mỏi. Nàng không có ý định gọi cho hắn nữa.
Gió mang theo cái se sắt hơi may khiến nàng rùng mình, nhẹ tay khép vạt áo. Đông thực sự vẫn chưa về, có chăng là cõi lòng bỗng nhiên trống vắng. Nàng nhớ hắn. Nỗi nhớ không tên, nhưng day dứt, bồn chồn. Có lẽ không có người đàn ông nào nói yêu nàng mà lạ lùng đến vậy. Có lẽ những soái ca trong truyện ngôn tình mới có kiểu yêu đương cường ngạnh như thế, hắn chui ra từ câu chuyện nào nhỉ? Nàng không nhớ nữa…
Hắn đã đi rồi. Hắn đi mà không một lời từ biệt. Nàng nhớ có lần hắn thì thầm với nàng: nếu anh đi xa, em đừng buồn, đừng lo lắng, anh sẽ trở về tìm em. Cũng đừng liên lạc với anh. Nàng không hiểu, ngàn lần cũng không hiểu tại sao lại thế. Hắn yêu nàng mà, cớ sao lại không thể gọi cho nàng hằng ngày như những cặp đôi yêu nhau khác.
Thời tiết thật đẹp, nắng mùa Đông vàng óng màu mật ong khiến không gian như ngọt hơn. Vài cánh hoa móng bò tím rụng rơi trên cỏ xanh mượt, những bông hoa dại li ti tim tím gợi cảm giác xuân về. Nàng nhớ hắn, nhớ nụ cười của hắn. Đèn xanh của hắn vẫn sáng mỗi ngày, vậy mà nàng không dám nhắn tin cho hắn. Nàng sợ… Nỗi sợ của một người không biết được mình là gì trong lòng người ấy, nỗi sợ sẽ làm phiền người ấy… Nỗi nhớ dai dẳng trong lòng nàng từng phút giây, gặm nhấm nàng trong những đêm mất ngủ giá lạnh. Nàng gói gọn mình trong nỗi nhớ về hắn và tự nhủ: đợi hắn về, mình sẽ hỏi tất cả. Nhưng biết lúc nào thì hắn về? Bao lần nàng rơi nước mắt vì điều đó. Giá như hắn nói một câu với nàng lí do tại sao, giá như hắn nói rằng hắn không hề yêu nàng… Nàng không hiểu hắn là người như thế nào cả. Sự bí ẩn bao trùm như thể hắn không có một sự liên kết nào với nàng.
***
Cảm giác cánh tay nằng nặng, hắn cố ngoảnh đầu sang. Là nàng, tại sao nàng lại ở đây? Mà hắn đang ở chỗ nào? Nàng vẫn thế, nhỏ nhắn, dịu dàng, mềm mại như hồi hắn ra đi. Hay đúng hơn là chạy trốn khỏi nàng như một kẻ tội đồ.
Hắn là một tay giang hồ cộm cán ở phố, trong một lần lánh nạn, hắn va phải nàng. Đôi mắt đen, trong veo của nàng đã làm hắn lúng túng. Và không thể kìm nén, hắn theo nàng về căn phòng trọ, rồi vội vã ra đi. Khi nỗi nhớ cồn cào, hắn nhắn tin, rồi lại gắt gỏng với nàng. Không được! Hắn không thể làm liên lụy đến nàng. Nàng quá trong trẻo, mà hắn thì hai tay đã nhuốm máu rồi! Hắn chống tay, cố ngồi dậy, cơn đau ập đến khiến hắn xây xẩm mặt mày. Nàng giật mình, vùng dậy đỡ hắn.
Tiếng chuông điện thoại đổ dồn dập. Nét mặt hắn giãn ra, nhẹ nhõm. Mọi người đã bình an! Hắn đọc tên bệnh viện. Hắn phải đi rồi! Hôm nay hắn gặp phải một con nợ khó, cũng là một tay anh chị trong giới giang hồ. Hai bên đụng độ và đều có người bị thương. Hắn chạy được đến đường cái thì gục xuống. Và gặp nàng trong hoàn cảnh trớ trêu này.
Chuyến xe đò đưa hắn đến một trang trại giấu mình sau những lùm cúc quỳ xanh ngát theo sự sắp xếp của một đàn em thân tín. Hắn sẽ náu mình ở đây một thời gian, chờ cho vết thương lành hẳn rồi tính tiếp. Con đường dẫn vào căn nhà sàn trong vườn chạy dưới bóng những cây cam trĩu quả còn xanh mướt. Mùi thơm nhẹ như ai đó nghịch ngợm lấy trái cam rụng bóp cho những hạt tinh dầu li ti bắn vào không gian vắng vẻ này. Cảm giác như vừa lạc vào một chốn thoát tục nào đó không muốn bước ra.
Thời gian trôi nhanh, mới đó đã ba tuần hắn ở đây. Trang trại này chỉ có hai người làm công, chủ trang trại nghe bảo lâu lâu mới ghé một lần, đàn em của hắn là họ hàng với chú Tuấn – một trong hai người làm công ở đây, nên nhờ giúp đỡ. Hàng ngày, khi cảm thấy khỏe, hắn theo chú Tuấn ra ao cho cá ăn, cho gà vịt ăn, có khi câu cá hoặc cắt tỉa cây cối trong vườn. Ở trang trại, công việc rất nhiều vì ngoài chăm sóc vườn cam còn có một vườn hoa hồng, một ao cá, gà vịt và lợn mán nữa. Thế nhưng ở đây, hắn thấy bình yên và thầm nghĩ, bao giờ có đủ tiền sẽ tìm một nơi như thế này để sống, chứ nghề hắn đang làm không thể lâu dài được.
Hôm nay hắn thấy nóng ruột, hắn nghĩ đến nàng, không biết nàng như thế nào rồi. Có lẽ nàng lại hụt hẫng như những lần hắn im lặng bỏ đi trước đây. Mấy hôm rồi ti vi đưa tin công an đang truy quét các băng nhóm tội phạm liên quan đến đường dây đòi nợ thuê, đánh bạc và cá cược lớn qua mạng. Họ đã nắm được khá nhiều đầu mối lớn trong đó có nhóm của hắn. Mọi người trong nhóm hoang mang, chờ quyết định của hắn. Tình hình căng như dây đàn mà hắn cứ phải ở đây, chưa thể ra ngoài bởi sự truy tìm của đối thủ.
Đêm ở trang trại đến nhanh hơn thành phố, hơi núi phả ra lành lạnh cùng với cơn mưa trái mùa rả rích. Mới chập tối, người ta đã đóng hết cửa, nằm trên giường xem ti vi hoặc nói với nhau đôi câu vu vơ rồi ngủ. Ngoài đường không có một bóng người. Hắn thiếp đi. Hình như hắn thấy nàng, nhưng không rõ mặt, chập chờn trong bóng tối. Còn hắn, máu khắp người, một cánh tay bị chặt rời lẫn trong bùn đất co quắp. Tiếng nàng gọi hắn, níu chặt cánh tay còn lại của hắn và đầu xa một chiếc xe máy đang lao thẳng vào cả hai người. Hắn giật mình, hét lên. Mưa hình như đã hết, nhưng tiếng chó sủa càng lúc càng dữ dội ngoài cổng. Ba con chó dồ lên, chạy vào sát cầu thang run rẩy. Có chuyện rồi. Ở giường bên cạnh, hai người làm công cũng đã bật dậy, nhìn qua cửa sổ. Phía ngoài, ánh đèn hai bên cổng hắt vào vàng vọt, không thể nhìn thấy được gì. Không ai bật đèn phòng mà lặng lẽ đi xuống. Ngoài đường 5 bóng người đang xoay tròn, tiếng dao kiếm chạm nhau, tiếng người thét lên đau đớn. Hắn bàng hoàng nhận ra Đàn và Hoàng, hai người trong nhóm đang đánh với ba người nhìn quen nhưng hắn không nhớ ra. Hoàng đang bị hai tên kia vây đánh, trên tay mỗi tên là ống tuýp tròn gắn dao bầu. Hoàng đã bị thương rồi! Hắn hét lên, giật thanh sắt cài cổng nhảy vào cứu Hoàng, gạt hai cái dao bầu ra khiến một cái sượt vào vai hắn đau điếng. Ba tên kia thấy có người xông ra liền dừng tay. Một tên nói:
– Hừ, cuối cùng mày cũng thò cái mặt chuột ra. Làm bọn tao tìm mãi. Hôm nay cả ba chúng mày đừng hòng chạy thoát.
Hắn không nhìn bọn chúng, hỏi Hoàng: Có sao không? Đánh được chứ?
Hoàng gật đầu, mặt tái mét đi, ôm lấy bụng. Hoàng bị thương không nhẹ.
Cả hai bên sáp vào nhau, ống sắt kêu choeng, tóe lửa. Bất chợt Hoàng gục xuống, một mũi kiếm đã đâm trúng vào ngực. Hắn giật mình, ôm lấy Hoàng, kêu lên.
Từ xa, tiếng xe máy vọng lại, ánh đèn loang loáng. Rồi tiếng hô:
– Mọi người dừng tay, chúng tôi là công an xã đây!
Ba tên kia bỏ chạy, Đàn đứng sững, nhìn hắn và Hoàng đờ đẫn. Tiếng hô đứng lại vọng vào ngọn đồi thấp âm âm trong đêm. Các căn lán của những người làm rẫy gần đó sáng bừng lên, mọi người cùng thức dậy hỗ trợ công an bắt tội phạm.
Hắn đã không kịp đưa Hoàng đến bệnh viện. Vết thương vừa mới lành của hắn nứt toác, vai phải bị chém tướp ra, nhòe máu. Vừa băng bó cho hắn, Đàn vừa kể:
– Công an truy quét căng lắm, đã gọi hai người trong nhóm lên để điều tra. Bọn em định xuống trang trại ở tạm ít ngày chờ yên ổn. Cũng chọn đêm khuya mới đi, không ngờ đụng phải nhóm Tài Đen trên đường. Chúng truy đuổi đến tận đây. Bây giờ không biết phải làm sao? Thằng Hoàng còn mẹ và vợ con. Lúc chiều bọn em vừa ăn cơm ở nhà nó.
Hai người trong trang trại kí giấy cam đoan với công an rồi đưa hắn vào nhà. Chú Tuấn bảo hắn:
– May mà tui nhanh ý gọi điện cho công an. Nếu không thì chắc chết cả. Họ cũng bắt được cả ba thằng rồi. Mai công an huyện sẽ xuống làm việc. Chú cứ ở đây, chờ họ gọi lên để hỏi chuyện. Tui mời bác sĩ đến đây tiêm và thay băng cho thôi. Đừng đi đâu nữa kẻo lại vi phạm vào quy định của bên công an.
Đêm trôi qua, không ai ngủ được, hắn ngồi bên bếp lửa nghĩ đến Hoàng, nghĩ đến lúc người Hoàng mềm oặt trên tay hắn. Bỗng nhiên thấy thấm thía câu nói: đời vô thường mà Hoàng thường hay trêu khi hắn nhớ nàng.
Gần trưa hôm sau hắn mới tỉnh giấc, Đàn đã ra vườn cùng mọi người. Ngoài cổng một chiếc tắc xi màu xanh dừng lại. Hắn bước ra cầu thang, nheo mắt nhìn xuống. Một cô gái dáng người mảnh khảnh, mặc áo khoác che kín mở cổng bước vào. Chú Tuấn bước ra chào:
– Cháu đã về rồi à? Về được sớm thế?
– Dạ, nhận được điện thoại của chú và bên công an, cháu nóng ruột quá nên về luôn. Tình hình thế nào rồi chú?
– Sáng nay họ vẫn chưa gọi lên làm việc, những người đó vẫn đang tạm ở đây chờ điều tra. Cháu về xem sao. Chú xin lỗi đã làm cho cháu phải liên lụy.
– Không sao đâu ạ. Việc ngoài ý muốn mà. Để chiều cháu lên ủy ban xã xem sao.
Cô gái cởi kính và khăn bịt mặt. Là nàng! Sao lại thế này? Sao hắn đi đâu cũng không tránh được nàng vậy?
Nàng bước lên cầu thang và sững sờ nhìn hắn, cái túi trong tay rơi xuống, giọng khàn đi:
– Là anh à? Sao lại là anh?
Hắn và nàng ngồi bên bếp lửa nhà sàn. Không khí nặng trĩu. Nàng kể cho hắn nghe về gia đình mình. Bố mẹ đã vào Bình Dương sống cùng anh trai nàng được hơn một năm rồi, để lại trang trại cho nàng quản lí. Nhưng do công việc, nàng ít khi về đây ở mà mượn người trông coi. Không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện, nàng cũng chưa dám nói với bố mẹ vì sợ họ lo lắng. Nàng hỏi hắn:
– Bao nhiêu lần chúng ta gặp nhau, rồi sau đó anh lại lảng tránh em? Tại sao?
Hắn kể về mình cho nàng nghe, và muốn nàng đừng nghĩ đến hắn nữa.
Nàng hỏi hắn:
– Anh có nghĩ đến em không? Có yêu em không?
Hắn không dám nhìn vào đôi mắt thăm thẳm của nàng, gật đầu.
– Anh sợ, mình không xứng đáng với em, sợ liên lụy đến em. Anh không muốn làm em khổ. Anh là một kẻ giang hồ, không nhà cửa.
– Anh đừng nghĩ nhiều, chỉ cần anh thực lòng thương em, chỉ cần anh muốn làm lại, em sẽ ở bên anh. Lâu nay, em vẫn nghĩ đến chữ duyên giữa anh và em. Và chỉ nghĩ là duyên thôi. Nhưng bây giờ hình như có cả nợ. Em không muốn nghĩ về anh nữa, tập quen với cuộc sống thiếu anh. Cũng đã hứa với bố mẹ sẽ bán trang trại rồi chuyển vào trong đó cùng họ. Vậy mà anh lại xuất hiện trước mặt em, đến nằm mơ em cũng không thể nghĩ đến tình huống này, thôi cứ thế đi! Em tin rằng, nếu anh ra đi một lần nữa, anh cũng sẽ gặp lại em. Và như thế có nên đi nữa hay không?
Nàng nói tiếp:
– Nếu anh đi, em sẽ làm theo ý bố mẹ, bán trang trại, chuyển vào Bình Dương, không bao giờ quay lại nữa.
Bỗng nhiên, hắn muốn tin vào định mệnh mà nàng nói đến. Hắn đã từng nhận ra cái duyên nợ giữa hắn với nàng, chỉ có điều hắn không muốn thừa nhận. Và lúc này, khi chứng kiến người anh em của hắn ra đi, hắn không còn cứng rắn nữa. Xã hội sẽ không chấp nhận những việc làm từ trước đến nay nhưng sẽ bao dung với hắn, hắn còn có nàng nữa mà! Trong ánh mắt và nụ cười của người con gái trước mặt, hắn nhìn thấy sự bình yên và nhẫn nại. Đôi mắt ấy, nụ cười ấy làm hắn muốn quên đi tất cả những gì đã qua, lòng bỗng nhiên muốn có một ngôi nhà để trở về. Đua chen, tranh đoạt phút chốc thành vô nghĩa.
Vết thương trên tay hắn đã lên da non. Hắn hứa với nàng sẽ trở lại ngay sau khi thu xếp xong mọi việc với anh em trong nhóm và làm việc với cơ quan công an. Hắn sẽ trở về với trang trại vàng rực hoa dã quỳ, với vườn cam xanh ngút ngàn của quê hương – nơi có người con gái mà hắn yêu thương đang chờ đợi.
Trần Hồng Anh
(Truyện ngắn đã đăng trên Tạp chí Sông Lam số 14, tháng 6/2021)















