Xứ Nghệ – trầm tích của nắng gió

"Người Nghệ trẻ hôm nay năng động, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng hội nhập, nhưng trong sâu thẳm vẫn giữ sự bền bỉ và lòng tự trọng vốn có..." Ảnh: Hồ Đình Chiến

Có những miền đất chỉ cần nhắc đến là đã gợi lên giọng nói, dáng người, cách sống. Xứ Nghệ là nơi như thế. Trong nhịp chuyển mình của thời gian, những nếp xưa vẫn âm thầm hiện diện, đan cài vào đời sống hôm nay. Những giá trị ấy vẫn lặng lẽ chảy như dòng sông Lam khi dịu dàng, lúc tha thiết, cồn cào, tạo nên bản sắc đủ sâu để neo giữ con người vào cội nguồn.

Tôi vẫn nhớ như in cảm giác những ngày cuối năm, khi gió mùa đông bắc từ biển thổi ngược vào đất liền, se sắt trên những cánh đồng xứ Nghệ đã gặt xong, chỉ còn trơ gốc rạ. Mùi rơm khô quyện với khói bếp chiều, tiếng gà gọi nhau lên chuồng, tiếng mẹ gọi con về ăn cơm… Tất cả tạo nên một không gian rất riêng, thấm đượm và bền bỉ như chính con người nơi đây. Xứ Nghệ, trong ký ức của nhiều người, là vùng văn hóa được bồi đắp qua năm tháng, thấm sâu vào nếp sống, cách nghĩ, cách nói, cách đi đứng và cả cách im lặng.

Văn hóa xứ Nghệ xưa bắt đầu từ điều giản dị nhất: làng. Làng Nghệ nhỏ, khép kín, nép mình bên lũy tre, cạnh con sông Lam hiền hòa mà cũng dữ dội mỗi mùa nước lớn. Ở đó, con người sống gắn bó với ruộng đồng, thiên nhiên khắc nghiệt “nắng như rang, gió như phang”, nên sớm hình thành tính cách chịu thương, chịu khó, tiết kiệm và nhẫn nại. Cái khó của đất đai không làm con người khô cằn, mà ngược lại, hun đúc một đời sống tinh thần sâu sắc. Những câu hò ví giặm cất lên giữa đồng sâu, bến nước để sẻ chia, giãi bày nỗi lòng, để con người tìm thấy nhau trong gian khó.

Ngày xưa, người Nghệ nói ít, làm nhiều. Lời ăn tiếng nói mộc mạc, đôi khi cộc cằn với người ngoài, nhưng đã thân thì nặng nghĩa, bền tình. Cách dạy con của các gia đình xứ Nghệ cũng thấm đẫm tinh thần ấy: trước hết phải biết làm người cho ngay thẳng, kính trên nhường dưới, giữ chữ tín và lòng tự trọng. Không phải ngẫu nhiên mà mảnh đất này đã sinh ra nhiều người học trò nghèo nhưng chí lớn, nhiều con người kiên cường trong lịch sử. Văn hóa hiếu học của xứ Nghệ vừa quyết liệt, vừa lặng lẽ trường tồn theo lớp lớp thế hệ.

“Người Nghệ trẻ hôm nay năng động, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng hội nhập, nhưng trong sâu thẳm vẫn giữ sự bền bỉ và lòng tự trọng vốn có…” Ảnh: Hồ Đình Chiến

Trong đời sống thường nhật, văn hóa xứ Nghệ xưa hiện lên rõ nhất qua bữa ăn, cách ứng xử trong gia đình. Mâm cơm ngày Tết hay ngày thường đều giản dị: bát canh rau, đĩa cà muối, con cá kho mặn để ăn được lâu. Người Nghệ không quen phung phí bởi họ hiểu cái giá của lao động, hiểu rằng mỗi hạt gạo đều được đổi bằng mồ hôi và sự nhẫn nại. Cũng từ đó, văn hóa sẻ chia được hình thành: có miếng ngon thì nhớ hàng xóm, có việc lớn thì cả làng chung tay.

Rồi thời gian trôi, xứ Nghệ bước vào những đổi thay mạnh mẽ. Những con đường mới mở, những khu đô thị mọc lên, nhịp sống hiện đại len vào từng ngõ xóm. Người Nghệ hôm nay đi khắp mọi miền, mang theo giọng nói nặng trĩu quê nhà, mang theo tính cách cần cù, chịu khó để mưu sinh và khẳng định mình. Sự dịch chuyển ấy làm cho văn hóa xứ Nghệ lan tỏa, tiếp biến và thích nghi với đời sống mới.

Văn hóa xứ Nghệ nay vì thế đa sắc hơn. Những giá trị cũ không mất đi, mà được đặt vào bối cảnh mới. Tinh thần hiếu học tiếp tục được nuôi dưỡng nhưng không chỉ gói trong sách vở chữ nghĩa mà mở rộng sang tri thức khoa học, công nghệ, kinh tế. Người Nghệ trẻ hôm nay năng động, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng hội nhập, nhưng trong sâu thẳm vẫn giữ sự bền bỉ và lòng tự trọng vốn có. Cách nói có thể mềm hơn, cách sống có thể nhanh hơn, nhưng cái gốc của sự thẳng thắn, nghĩa tình vẫn còn đó.

Sự thay đổi cũng đặt ra những thách thức. Nhịp sống gấp gáp khiến nhiều giá trị truyền thống đứng trước nguy cơ phai nhạt. Những câu hò ví giặm không còn vang lên thường xuyên giữa đồng làng mà được đưa lên sân khấu, vào lễ hội, trường học như một nỗ lực gìn giữ. Bữa cơm gia đình không còn đông đủ như xưa bởi mỗi người một lịch trình. Nhưng chính trong sự thiếu vắng ấy, người Nghệ lại càng trân trọng những khoảnh khắc sum vầy, những ngày Tết trở về quê với giọng nói thân thương và ký ức không bao giờ cũ.

Điều đáng mừng là văn hóa xứ Nghệ hôm nay đang tìm cách tự làm mới mình và vẫn giữ bản sắc. Những làn điệu dân ca được trẻ hóa, những giá trị truyền thống được kể lại bằng ngôn ngữ hiện đại. Người Nghệ ở xa quê vẫn hướng về nguồn cội, giữ nếp ăn nói, dạy con cháu nhớ mình từ đâu mà lớn lên. Văn hóa, suy cho cùng, hiện hữu trong cách con người đối xử với nhau, thái độ trước khó khăn, lòng tự trọng và ý thức về cộng đồng.

Văn hóa xứ Nghệ xưa và nay như hai lớp trầm tích chồng lên nhau: lớp cũ bền bỉ, lớp mới năng động, cùng tạo nên bản sắc vừa vững chãi vừa linh hoạt. Đó là thứ văn hóa không dễ nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng càng sống, càng đi xa, con người ta càng thấy nhớ, thấy thương.

Điều làm nên sức sống của văn hóa xứ Nghệ chính là khả năng đi cùng thời gian mà không đánh mất mình. Từ những làng quê gió Lào cát trắng đến những đô thị đang lớn lên từng ngày, tinh thần xứ Nghệ vẫn âm thầm chảy, như dòng sông Lam miệt mài xuôi ra biển lớn. Trong dòng chảy ấy, quá khứ trở thành điểm tựa để hiện tại bước tiếp và tương lai mở ra. Đó cũng là món quà lặng lẽ mà văn hóa xứ Nghệ dành cho mỗi người con khi Tết đến, xuân về.

Phạm Cường