28.4 C
Vinh
Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024

Xinh ơi!

Năm tôi 14 tuổi, đang học lớp bảy thì gia đình sơ tán về làng Hương Bộc, một làng quê heo hút, yên bình, cách thị xã Hà Tĩnh chừng 15 km về phía tây, nơi cha tôi dạy học nhiều năm. Dạo đó, chiến tranh xảy ra ác liệt. Thị xã Hà Tĩnh bị tàn phá nặng nề. Ngày nào cũng như ngày nào, tiếng máy bay giặc gầm rú, tiếng bom đạn nổ ầm ầm. Nhà cửa đổ nát. Chết chóc tang thương…

Chúng tôi đến Hương Bộc tầm bốn giờ chiều. Cái nắng gắt đầu mùa hè đã dịu. Cha đón ba mẹ con chúng tôi đầu làng, vừa đi, vừa nói về căn nhà mới của chúng tôi ở xóm Trại. Đó là căn nhà mà bà con phụ huynh làng Hương Bộc đã đóng góp công sức làm cho cha, để tỏ lòng biết ơn công lao dạy dỗ con em họ suốt mấy năm trời. Chỉ một lúc sau chúng tôi đã về tới nhà, ở rìa làng. Một căn nhà nhỏ, một gian hai chái, mái tranh, vách đất, nhưng có đủ bếp, buồng. Nhà nằm trong một khu vườn hoang khá rộng, xung quanh là hàng cây cọ già. Trước nhà, có một cái ao lớn. Bờ ao trồng hàng cau cao lêu nghêu. Khu vườn của một gia đình trong xóm Trại không sử dụng nên cho cha tôi ở nhờ. Biết chúng tôi đến, bà con hàng xóm kéo sang thăm hỏi rất đông. Nhà không có bàn ghế, chỉ có hai cái chõng tre, chúng tôi vừa để tạm đồ đạc. Chủ, khách đều đứng nói chuyện. Mặc dù vừa phải trải qua một chặng đường đi bộ rất dài, khá mệt, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui vẻ trước sự chào hỏi ân tình của những người hàng xóm.

Trong số khách khứa, tôi đặc biệt ấn tượng, phải nói là bị thu hút, bởi một cô gái. Cô đứng cách xa mọi người, hơi khuất phía sau cánh cửa. Chỉ nhìn, không hề nói một câu nào. Cô tầm tuổi tôi. Gọi cô, nhưng thực ra chỉ là một đứa con gái nhỏ thó, gầy nhẳng, ốm yếu, nước da trắng xanh, mai mái. Cô mặc bộ quần áo vải thâm cũ sờn, vá chằng, vá đụp. Trông rất tồi tàn. Điều đáng nói là cô có đôi mắt rất đẹp. Đôi mắt to tròn, đen, thăm thẳm, ẩn chứa một nỗi buồn xa xăm, khó tả; nhưng nó cuốn hút tôi một cách lạ lùng, mãnh liệt. Thỉnh thoảng đôi mắt ấy lại hướng nhìn về phía tôi, trong veo, e ấp. Mái tóc đen, dài, xõa xuống ngang lưng. Có cảm tưởng như cả mái tóc và đôi mắt ấy không phải của cô. Nó như của một ai khác ghép vào thân thể cô. Nhưng chính bởi vậy mà trở nên lạ và cuốn hút đến ngỡ ngàng. Nó làm cho tôi không thể cưỡng lại việc cứ nhìn trộm cô. Tôi chưa bao giờ để ý đến bọn con gái, kể cả bạn gái ở lớp, ở trường. Nhưng từ khi bất chợt nhìn thấy cô, tôi bỗng cảm thấy mình trở nên khác lạ. Một điều gì đó vừa xảy ra với tôi. Cho tôi cảm thấy xốn xang. Làm cho con tim tôi đập lỗi nhịp… Tôi chợt nhận ra, một cách rất bản năng, rằng tôi không còn là một cậu bé con nữa.

Nhà Xinh ở ngay phía sau nhà tôi, cách nhau chỉ một rặng tre. Gọi là nhà nhưng thực tế đó chỉ là một túp lều tranh cũ nát, xiêu vẹo, ám khói đen sì, vách tường đất thủng lỗ chỗ, xơ xác. Trong nhà không có vật dụng đáng kể, ngoài hai cái chõng tre cũ xì, ọp ẹp với mấy cái nồi đất, bát đất, cái lành, cái sứt… Nhà chỉ có hai mẹ con. Dân làng gọi mẹ Xinh là mụ Xinh. Nghe nói, mụ Xinh trước là người xinh đẹp nổi tiếng không chỉ ở làng Hương Bộc, mà cả một vùng đất bán sơn địa, bao gồm mấy xã. Dân làng vẫn thường nhắc chuyện ngày xưa có nhiều chàng trai ở những miền xa xôi, cơm đùm, cơm nắm, theo lời đồn đại, tìm đến xem nhan sắc của mụ. Mụ Xinh yêu và cưới một chàng trai bên làng Chùa. Cưới nhau được vài tháng thì chồng mụ nhập ngũ, ra chiến trường. Được bảy tháng, khi mụ đang mang bầu Xinh thì chồng hy sinh, báo tử về làng. Ngày Ủy ban xã tổ chức lễ truy điệu chồng mụ, cùng các liệt sĩ khác, mụ bỗng hóa điên; đội hoa lên đầu, khóc cười loạn xạ. Thời gian, mụ Xinh bỏ nhà chồng, quay về làng Hương Bộc. Hàng ngày mụ lang thang, lê lết chỗ này, chỗ nọ trong làng, xin ăn từ nhà này đến nhà khác, tối thì ngủ nhờ ở chái đình. Dân làng thấy mụ sắp đẻ, không nỡ xua đuổi, nên làm cho một túp lều để mụ có chỗ trú ngụ lúc sinh nở. Rồi mụ đẻ ra Xinh, mẹ tròn con vuông. Cái tên Xinh cũng không biết từ đâu mà có. Kể từ đó mẹ con Xinh trở thành thành viên của xóm Trại.

Xinh hơn tôi một tuổi. Nghĩa là năm ấy cô mười lăm. Học chung một lớp. Việc Xinh được đi học, được đến trường là do tình thương yêu và sự nỗ lực cố gắng của cha tôi. Dạo đó, cha tôi làm Hiệu trưởng trường phổ thông cấp 1, 2 Hương Bộc. Cha xin cho Xinh đi học từ thời cấp một; cho cô sách vở, bút mực… Khi tôi chuyển đến Hương Bộc đã học kỳ hai lớp bảy, lớp cuối cấp. Trường có 2 lớp bảy. Chẳng hiểu vô tình hay cố ý mà cha đã sắp xếp cho tôi học cùng lớp với Xinh. Tôi ngồi bàn đầu, Xinh ngồi bàn cuối. Một mình, một bàn. Không biết là tự Xinh muốn xa lánh mọi người, hay mọi người xa lánh. Cô sống cách biệt, hầu như không chơi với ai, không chuyện trò với ai. Có lẽ tôi là người duy nhất để ý đến Xinh. Sau mỗi tiết học, giờ nghỉ, thay vì chơi đùa như các bạn khác, tôi thường đến bên Xinh hỏi han, trò chuyện. Mới đầu Xinh tỏ vẻ e ngại, trốn tránh; về sau, trước sự chân thành của tôi, cô cũng cởi mở dần. Hành vi của tôi khiến vài bạn trong lớp ghét, nói xa, nói gần, thậm chí đôi lúc còn sửng cồ, gây hấn với tôi. Chắc chắn, nếu tôi không phải là con thầy hiệu trưởng thì có bận đã đánh nhau to. Còn có một sự khác biệt giữa tôi và các bạn cùng lớp nữa, vì tôi là “dân thành thị”, ăn mặc sáng sủa, kiểu cách hơn. Lối nói năng cũng khác. Tôi gọi Xinh là bạn, xưng mình, chứ không mày, tao như chúng nó. Có lẽ sự khác biệt đó của cả hai đứa đã để Xinh có tình cảm với tôi. Buổi sáng ở trường chúng tôi có điều kiện gần gũi, chuyện trò với nhau. Buổi chiều Xinh phải ra đồng làm việc cùng với các xã viên hợp tác. Mẹ Xinh vừa ngơ ngẩn, vừa yếu, nên mọi việc đều đến tay cô. Cày, cấy, gặt hái, gieo trồng, chăn trâu, cắt cỏ… tất tật, chỉ một mình Xinh. Nhỏ, gầy yếu là vậy nhưng Xinh phải gồng mình làm việc như một lao động chính mới đủ công điểm, có cái ăn cho cả hai mẹ con. Bận bịu, mệt nhọc là vậy, hầu như không có thời gian học bài, nhưng không hiểu sao Xinh vẫn học rất giỏi. Cô học giỏi hơn tôi và hơn cả lớp. Kỳ lạ là Xinh học giỏi tất cả các môn. Kỳ thi học sinh giỏi, tôi chỉ được nhà trường chọn thi văn, còn Xinh được chọn thi cả văn lẫn toán, từ cấp trường đến cấp tỉnh. Học giỏi môn văn khó hơn những môn khác, vì ngoài năng khiếu, còn phải bỏ nhiều thời gian, công sức để đọc, viết. Tôi không rõ là Xinh đã đọc ở đâu, thời gian nào, để có nhiều kiến thức văn học, để có thể học giỏi văn được như thế. Nhà tôi có nhiều sách truyện, tôi có nhiều thời gian để đọc hơn Xinh, vì buổi chiều tôi không phải ra đồng. Ngoài học tôi không phải làm việc gì khác, cũng không phải lao động cực nhọc như Xinh. Tò mò, tôi tìm hiểu, thấy Xinh không học bao giờ. Đôi buổi tối tôi lén sang nhà Xinh dòm ngó, nhưng nhà cô thường tắt đèn đi ngủ sớm. Có lẽ vì ban ngày cô phải làm lụng vất vả, phần để tiết kiệm dầu, đèn. Tôi thắc mắc hỏi cha. Cha trả lời, cha cũng đã từng đặt câu hỏi đó. Câu trả lời là Xinh chỉ học trên lớp, bài tập cũng làm trên lớp, trong giờ giải lao. Mỗi khi nhắc đến Xinh, cha tôi thường nói bằng một giọng đầy thán phục, cảm thương. Cha từng đề cập đến chuyện nhận Xinh làm con nuôi, nhưng mẹ tôi từ chối. Mẹ bảo, mẹ thương Xinh, cũng muốn nuôi, nhưng nhà mình nghèo, cơm cháo bữa có, bữa không, lấy gì nuôi Xinh? Với lại, còn mẹ cô ấy nữa, ai nuôi? Ý cha tôi là, ngoài chuyện cơm áo, cha muốn cho Xinh một thân phận làm người như bao người khác. Tôi, mẹ và chị hiểu. Nhưng điều mẹ nói quá đúng, là thực tế!

Minh họa: Hải Thọ

Rồi cũng hết lớp 7. Cả tôi và Xinh đều tốt nghiệp loại xuất sắc. Cả hai đứa đều được chuyển thẳng lên cấp 3, không phải qua kỳ thi xét tuyển chuyển cấp. Danh sách học sinh được chuyển thẳng theo như cha tôi thông báo, có tất cả bốn người. Xinh xếp thứ nhất, tôi thứ nhì.

Nghỉ hè, tôi có nhiều thời gian vui chơi. Xinh thì không. Cô phải làm việc ngoài đồng, hoặc lên rừng lấy củi để dành cho mùa đông. Thời gian nhàn nhã nhất của Xinh là những buổi chăn trâu cho hợp tác xã. Chỉ việc dắt trâu ra đồng, thả cho ăn cỏ. Người chăn hoàn toàn tự do, có thể nằm, ngồi trên lưng trâu, vừa nghêu ngao hát, vừa ngắm nhìn bầu trời xanh cao lồng lộng. Cũng có thể chơi trò chơi với bọn trẻ chăn trâu khác, tùy thích. Đôi buổi, tôi theo Xinh ra đồng. Tôi thích được ngồi vắt vẻo trên lưng trâu, thổi sáo. Tôi có tài thổi sáo, những ống sáo bằng nứa già, tự tay tôi khoét, tiếng nghe rất hay, trong và réo rắt. Xinh rất thích nghe tôi thổi sáo. Chán thổi sáo tôi có thể đá bóng cùng bọn trẻ trâu. Những quả bóng làm bằng lá chuối khô, chằng, buộc cũng bằng dây chuối; đôi khi là một quả bưởi nướng. Hoặc, có thể chơi trò đổ nước bắt dế… Lúc chơi, tôi để ý thấy Xinh ngồi xa xa, cắm mặt, say mê đọc những cuốn sách truyện mà tôi cho mượn. Đôi khi Xinh ngước nhìn về phía tôi, mơ màng. Tôi yêu thích những khoảng thời gian vui vẻ, êm đềm hiếm hoi đó. Chúng tôi không luôn ở bên nhau, cũng không nói chuyện với nhau nhiều. Nhưng tôi cảm thấy lúc nào cũng lâng lâng. Và tôi cảm nhận được, Xinh cũng có cảm giác như tôi. Nói một cách văn hoa như bây giờ, là hai chúng tôi đồng điệu cả về cảm xúc, lẫn tâm hồn. Nhiều khi ở bên Xinh tôi cứ thầm ước mong khoảng thời gian chăn trâu của chúng tôi cứ kéo dài, dài mãi…

Nhưng rồi đã có một biến cố xảy ra, chấm dứt mơ ước của tôi. Một buổi chiều, Xinh sang nhà tôi hỏi mượn sách truyện. Tôi đang học đánh cờ thế, ngạc nhiên ngước lên hỏi: “Xinh không đi làm à?”. Xinh mỉm cười, “Hôm nay hợp tác xã cho nghỉ, hình như không có việc gì làm”. Tôi đứng lên, đi về phía tủ sách. Cô hỏi có thích chơi cờ tướng với cô không. Tôi nhìn Xinh, thoáng ngạc nhiên, nói, “nếu Xinh rảnh thì mình chơi”. Chúng tôi mang bàn cờ ra sau nhà, dưới tán rặng tre, có gió mát, ngồi xuống. Tôi học chơi cờ từ cha tôi và những người bạn của ông hay đến nhà thi thố. Tôi chưa từng thấy Xinh chơi cờ tướng bao giờ. Với lại, Xinh lấy đâu ra thời gian mà học, mà chơi? Trong đầu tôi có chút nghi ngờ về khả năng của Xinh. Bàn cờ bày ra. Xinh bảo tôi đi trước. Tôi vô pháo đầu, Xinh lên tượng. Tôi lên ngựa, Xinh vô pháo chân sĩ… Xinh đi rất nhanh nhưng rất đúng thế, không hở một nước nào. Tôi dần nhận ra, Xinh không phải tay mèng! Ván đầu tôi thắng chật vật. Có thể Xinh chơi thăm dò, cũng có thể cô nhường tôi. Ván thứ hai, Xinh thắng lại, cũng rất chật vật. Ván thứ ba, giằng co, quyết liệt từng nước cờ. Xinh đổi tư thế, ngồi xổm lên, quyết ăn thua. Tôi cũng rất hăng máu, quyết hạ đối thủ. Hai bên vô thế giằng nhau. Rất gay cấn. Xinh chồm người, với tay, đi một nước xe, chiếu bí. Nguy! Tôi suy nghĩ cách chống đỡ. Bỗng… Cái quần phíp màu thâm đất, cũ xì của Xinh bị bục, rách toạc ngay chỗ kín, mở toang hoang… Tôi đớ người, nhìn lom lom không chớp mắt. Một cái gì đó thật lạ lẫm, thật lộng lẫy, lôi cuốn… bày ra trước mắt tôi. Dày dày. Thây lẩy. Thẫm đỏ. Nó huyền bí. Ma mị. Mê hoặc. Giống như một tòa lâu đài cổ, nằm ẩn khuất trong rừng sâu, mà tôi đã đọc đâu đó trong truyện cổ Grim. Lại vừa rất rõ ràng. Rất thật. Cụ thể và rất đỗi sống động. Hấp dẫn tựa như miếng bánh ga-tô thơm ngất ngây mùi trứng gà, mùi đường, sữa mà một lần hiếm hoi trong đời mẹ đã mua cho tôi, từ thuở xa xôi, ở cửa hàng giải khát thị xã, ngày chưa xẩy ra chiến tranh. Miếng bánh ga-tô đã làm tôi mê mẩn, đến nỗi không dám ăn ngay, chỉ lâu lâu mới đưa lên mũi hít hà… Tôi ngây dại. Mắt mờ hẳn. Toàn thân căng cứng như một sợi dây đàn… Bỗng tôi giật mình, nghe ù ù tiếng Xinh: “Kìa. Xoan! Đi đi chứ! Nghĩ lâu vậy?” Tay tôi không thể cử động. Ngón tay dính chặt con cờ. Cặp mắt cũng không thể nhấp nháy. Dường như đã bị dán chặt vào cái xứ sở thần tiên đầy ắp những lâu đài cùng kẹo bánh của Xinh mất rồi. Xinh giật mình, chột dạ. Theo ánh mắt của tôi, Xinh cúi nhìn xuống dưới. Bất giác, Xinh ngẩng lên. Bốn mắt nhìn nhau đăm đăm, ngây dại. Khuôn mặt Xinh dần đỏ lựng. Cả hai cùng run rẩy, không nói được câu nào. Giây lâu, Xinh bỗng vụt đứng dậy, rồi te tái chạy thẳng về nhà. Không một lần ngoái lại. Kể từ hôm đó cả hai chúng tôi tìm cách lẩn tránh nhau. Không gặp mặt, cũng không hề nói chuyện với nhau cho đến hết kỳ nghỉ hè.

Ngày khai giảng năm học mới, tôi dậy từ lúc bốn giờ sáng, soạn sửa sách vở, quần áo… chuẩn bị đến trường. Nghĩ về ngôi trường mới, thầy, bạn mới… tôi cảm thấy vui lâng lâng. Vừa làm, vừa đảo mắt sang phía nhà Xinh, thấy có ánh đèn dầu le lói sáng, tôi an tâm vì biết Xinh cũng đang chuẩn bị đến trường. Trường mới, trường cấp 3 Thạch Xuân, cách xa nhà đến tận 6km, đi bộ phải hết hơn một giờ đồng hồ mới tới, nên tôi phải lo lắng đi sớm. Nhà có một chiếc xe đạp hiệu Thống Nhất, do cha tôi được nhà trường “phân phối”. Chị gái tôi đang học lớp 10, được ưu tiên dùng. Biết tôi ngày đầu đi dự khai giảng, chị nhường, nhưng tôi từ chối. Tôi muốn đi bộ với Xinh. Ăn vội bát cơm với ba phần khoai độn, tôi ôm cặp sách, nhảy sang nhà Xinh theo lối tắt. Đây là cơ hội tốt để có thể “làm lành” với Xinh, nên tôi rất háo hức. Đứng trước sân nhà Xinh, tôi gọi to: “Xinh ơi, đi học!” “Chờ tí, Xinh ra ngay!” Xinh trả lời nhanh nhảu, như cô đã chờ đợi ở tôi câu này từ lâu, như chưa từng tránh mặt nhau vậy. Chúng tôi sánh đôi nhau tới trường, vừa đi vừa nói lan man đủ thứ chuyện trên đời. Riêng chuyện đánh cờ bữa nọ là không dám nói tới.

Một tuần bình yên, vui vẻ trôi qua. Chiều Chủ nhật, tôi đang ngồi học bài, bỗng nghe tiếng Xinh gọi phía bụi tre nhà cô. Tôi chạy sang. Xinh chào tôi, rồi dè dặt hỏi: “Ngày mai Xoan có thể đi xe đạp đến trường không?” Tôi thoáng chút ngạc nhiên, hỏi lại: “Có chuyện gì không?” “ À… Xinh muốn bạn chở mình đi học”. Xinh ấp úng, nói thêm: “Chỉ một lần… Một lần thôi Xoan ạ… Xinh chưa được ngồi xe đạp bao giờ…” Đôi mắt Xinh nhìn tôi khẩn thiết. Vẫn là đôi mắt đẹp, sâu thăm thẳm và buồn mênh mang đó. Nhưng không hiểu sao, chợt nhìn, tôi linh cảm đã có chuyện gì đó đang xảy ra với Xinh. Tôi vội đáp: “Được mà”. Sáng hôm sau, tôi chở Xinh lên đường. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi chở bạn gái. Lần đầu tiên trong đời có một người khác giới ngồi gần tôi như vậy. Đường làng, con đường đất đắp. Trời chưa sáng hẳn. Chỉ có tôi với Xinh trên đường. Vi vu. Mỗi lần xe đụng ổ gà, xóc nẩy lên, Xinh lại ôm chặt eo lưng tôi, la hét, rồi cười khanh khách. Mỗi lần vậy, cặp vú căng cứng của Xinh lại chà vào lưng tôi. Rất nhột, nhưng rất thích. Tôi vừa huýt sáo miệng, vừa đạp xe vun vút. Cảm giác lâng lâng say. Đâu đó, vọng tiếng gà eo óc gáy sáng… Chiều. Đi học về. Thả Xinh xuống cổng nhà, cô níu xe lại, nói: “Ngày mai Xoan đi một mình nhé. Đừng chờ Xinh”. Tôi vội hỏi: “Có chuyện gì vậy Xinh?” Xinh bình tĩnh trả lời: “Mai Xinh bận việc, không đi học được, Xoan xin phép thầy chủ nhiệm cho mình nghỉ nhé?” Tôi linh cảm có điều gì đó, nên gặng hỏi thêm: “Hình như có chuyện gì đó với Xinh phải không?” “Không có chuyện gì đâu. Cảm ơn Xoan đã cho Xinh đi xe đạp nhé. Rất thích. Thôi Xoan về đi, về ăn cơm kẻo đói.” Chia tay Xinh tôi cảm thấy không an tâm chút nào. Xinh nói năng quá bình tĩnh, trơn tru, cứ như là đã chuẩn bị rất kỹ từ trước vậy. Thứ Hai, thứ Ba, rồi thứ Tư… cả tuần Xinh không đi học, cũng tránh không gặp mặt tôi. Tôi rất lo lắng, nhưng không biết phải làm sao. Chiều thứ Sáu, đi học về, tôi nhìn thấy Xinh đứng trước cổng, có ý chờ. Tôi hỏi Xinh lý do gì mà không đi học cả tuần nay. Xinh không trả lời, chỉ hẹn tôi, tối gặp ở cuối xóm, rồi quày quả bỏ đi.

Tối. Tầm bảy giờ, tôi hồi hộp đến chỗ hẹn. Xinh đang đứng chờ. Chúng tôi cùng đi ra đồng, Xinh đi trước, tôi theo sau, không ai nói câu nào. Đi một thôi, khá xa làng, đến chỗ gò đất trống, nơi chúng tôi vẫn thường thả trâu ăn cỏ, Xinh dừng lại, kéo tay tôi ngồi xuống. Đêm yên tĩnh. Bầu trời cao lồng lộng, tỏa ánh sáng xanh dịu nhạt của ngàn sao. Hương lúa trổ bông thoảng bay dịu ngọt. Một lúc lâu, Xinh nhìn vào mắt tôi, nói: “Xoan ơi… Vài bữa nữa Xinh đi lấy chồng!” Tôi như bị điện giật: “Lấy chồng? Sao không đi học nữa? Sao lại lấy chồng?” Xinh nhẹ nhàng giải thích. Xinh không thể tiếp tục học vì trường ở cách nhà quá xa. Về nhà đã hai giờ chiều, nên Xinh không kịp ra đồng làm việc. Đường xa về đến nhà đã đủ mệt. Không đi làm thì không có thóc ăn. Nên việc tiếp tục học là không thể. Mấy hôm Xinh nghỉ học là do có người đến mai mối, hỏi cưới cô làm vợ. Mới đầu Xinh không chịu. Nhưng nghĩ đi, nghĩ lại, Xinh đồng ý. Đơn giản vì Xinh muốn cả hai mẹ con thoát khỏi cảnh bần hàn. Hơn nữa, chồng chưa cưới của Xinh là người tử tế. Anh là bộ đội, vừa xong khóa huấn luyện, chuẩn bị đi B, được nghỉ phép về thăm nhà. Gia đình muốn anh cưới vợ gấp. Nhà anh ở xóm Giữa, kề bên xóm Trại, cha mẹ có tiếng đàng hoàng, kinh tế dư giả, có nhà ngói, sân gạch…

Tôi nghe Xinh nói lào thào, câu được, câu mất, tai cứ ù đi. Xinh ngừng nói lúc nào tôi cũng không biết nữa. Cả hai cùng im lặng, rất lâu. Rồi Xinh ngồi sát lại với tôi hơn. Ôm chặt lưng tôi, tựa đầu vào vai tôi… Giờ tôi mới chợt nhận ra, từ mái tóc buông xõa của Xinh, thoang thoảng mùi hương thơm bồ kết. Chiếc áo nâu Xinh mặc cũng có mùi hương thơm của quả găng, một loại quả có thể dùng để giặt quần áo thay xà phòng. Mùi hương càng lúc càng nồng nàn hơn, như một sợi dây vô hình, dần quấn chặt lấy tôi với Xinh. Tôi nghe tiếng Xinh thở gấp. Hơi thở nóng, nồng nàn, phả vào má tôi. Tôi vòng tay sang, ôm chặt lấy Xinh. Cả hai cùng đổ xuống bãi cỏ… Tôi không biết hôn. Chắc Xinh cũng vậy. Cả hai chỉ biết hít hà nơi cổ, nơi má, rồi ôm lấy nhau thật chặt. Lúc lâu, Xinh cầm tay tôi đặt vào ngực cô. Khuôn ngực căng cứng, nóng ấm, phập phồng… Một cách hoàn toàn bản năng, tôi nhẹ nhàng, thích thú mân mê đầu vú nhỏ của Xinh. Tôi hơi chồm người, đè lên người Xinh. Xinh nói thều thào, nóng hổi vào tai tôi: “Bữa trước Xoan đã nhìn thấy của Xinh rồi… Xinh muốn… cho Xoan tất cả… trước khi…”.

Cơ thể tôi căng cứng, rạo rực, khát khao… Lần đầu tiên trong đời tôi được gần gũi với một người khác giới. Người mà tôi rất mực quý trọng, thương yêu. Tôi không thể nào tưởng tượng, không thể nào diễn tả được sự hấp dẫn đến phát cuồng điên từ những cái ôm ấp, va chạm với cơ thể nồng ấm, ngào ngạt hương thơm tỏa ra từ da thịt con gái. Một thứ hương sắc vô cùng đặc biệt. Nó giống như hương của hoa xoan, hoa bưởi, hoa cau… vẫn tỏa ngào ngạt, thanh khiết, trinh nguyên mỗi sáng tinh mơ trong vườn nhà mà tôi vẫn hít hà mỗi sáng đi học. Nhưng cũng rất khác lạ. Không thể diễn đạt. Làm tôi đê mê. Người nóng ran như phát sốt. Run rẩy. Bụng dưới đau tức đến mức tưởng chừng không chịu nổi. Cổ họng khô rát, nghẹt thở. Cảm tưởng cơ thể mình giống như một quả bom, chỉ muốn nổ bùng, bung bét. Nổ tung cho thỏa mọi sự bức bách, dồn nén…

Có tiếng lõm bõm ở đâu đó. Một con chẫu chàng nhảy tõm xuống ruộng lúa. Một chú cá tràu ăn đêm quẫy mình đớp mồi… Cũng có thể là tiếng lội nước của một ai đó đi soi cá. Tôi hơi giật mình, nới lỏng vòng tay ôm Xinh.

… Vẫn là những cái hít hà. Vẫn hơi thở gấp gáp, nóng hổi. Vẫn là vòng tay ôm chặt của Xinh, mấy đầu ngón tay cấu vào lưng tôi đau nhoi nhói… Nhưng không hiểu sao đầu óc tôi bỗng nhiên lại trở nên tỉnh táo. Nói trắng ra là tôi sợ. Cảm giác sợ len lỏi, xâm chiếm đầu óc tôi mỗi lúc một lớn hơn, rõ ràng hơn. Lỡ có ai đó vô tình bắt gặp thì tôi chỉ có nước chết. Chồng chưa cưới của Xinh là bộ đội, sắp sửa đi chiến trường. Tôi là con của thầy giáo hiệu trưởng, lại đang là học sinh cấp 3. Tương lai ngời ngợi… Có quá nhiều lý do để tôi phải biết sợ. Nếu chuyện bị bại lộ, tôi sẽ bị bêu rếu, xỉ vả. Thậm chí có thể sẽ bị bỏ tù… Và tất yếu, sẽ là cái dấu chấm hết cho cuộc đời tôi.

Xinh không mảy may cảm nhận giây phút chần chừ của tôi. Cô cầm lấy bàn tay tôi đang đặt trên ngực cô, đẩy nhanh về phía dưới. Tay tôi chạm vào vùng thịt da lùm lùm, xốp và ấm nóng, có sức hút kỳ diệu đến đê mê. Xinh ưỡn cong phần dưới cơ thể, cố đè tay tôi xuống. Tôi muốn giằng ra, nhưng hầu như không có một chút sức lực nào. Tôi cảm thấy những ngón tay mình ướt đẫm. Cơ thể tôi dần đông cứng…

Lại có tiếng nước vỗ. Đầu óc tôi vụt tỉnh táo. Một lúc lâu sau, tôi thều thào: “Đừng… Đừng, Xinh à”.

Ngày cưới Xinh tôi không về. Sau cái đêm với Xinh ngoài đồng, tôi quyết định cùng chị gái ở trọ lại Thạch Xuân cho tiện việc học tập, cũng để dễ quên Xinh. Tháng ngày trôi. Tôi chúi đầu học hành, thi cử. Thỉnh thoảng tôi về nhà một vài bữa để nghỉ ngơi và lấy thêm lương thực, thực phẩm. Qua lời mẹ và những người hàng xóm, tôi được biết, Xinh không có cuộc sống hạnh phúc như mong đợi. Cưới xong, chỉ mấy hôm chồng cô đi B. Thời gian sau Xinh có chửa. Cha chồng Xinh rất thương, rất quan tâm đến con dâu, thường chăm sóc cô rất kỹ. Thậm chí, sự quan tâm, chăm sóc của ông là thái quá, bất thường. Chính điều này làm mẹ chồng cô đâm nghi ngờ và ghen tuông. Từ ghen tuông đến hận thù. Con đường bản năng không xa. Cái bụng Xinh càng to bao nhiêu, sự quan tâm của cha chồng nhiều bao nhiêu, thì lòng căm hận của mẹ chồng càng lớn bấy nhiêu. Bà thường xuyên cạnh khóe, chửi bới, sỉ vả, làm nhục Xinh, thậm chí còn đánh bất cứ lúc nào. Xinh lấy chồng, mẹ cô vẫn ở lại căn nhà cũ. Hàng ngày, Xinh đi về chăm sóc cho mẹ. Nhưng thời gian càng về sau Xinh ở lại nhà mình lâu hơn, nhiều hơn… Tôi lặng nghe lời mẹ kể, chỉ biết xót thương cho số phận của Xinh.

Ngày nghỉ ôn thi học kỳ, tôi rời nhà trọ trở về nhà, thỉnh thoảng mới đến trường. Một buổi sáng đầu mùa đông, trời se lạnh, tôi đạp xe đi học. Vừa ngang ngõ nhà Xinh, bỗng tôi nghe có tiếng thét thật rùng rợn. Tôi giật bắn người, run rẩy nhận ra đó là tiếng thét của mụ Xinh. Tiếng thét của người điên. Quăng xe xuống vệ đường, tôi chạy bổ vào nhà Xinh. Căn nhà trống hoác, mái tranh đầy những lỗ thủng. Ánh sáng chiếu xuống nhờ nhờ. Trong bầu ánh sáng nửa thực, nửa hư đó, tôi nhìn thấy Xinh đang treo lơ lửng từ nóc nhà. Dưới đất, mẹ Xinh nằm sóng soài, bất động, mắt trợn ngược lên, trắng dã. Tôi cuống cuồng, lao tới, ôm chặt lấy chân Xinh, cố nhấc người cô lên. Bàn chân Xinh đã lạnh. Tôi loay hoay, chưa biết làm gì, định cất tiếng kêu cứu thì vừa lúc cha tôi chạy sang. Mẹ tôi theo sau. Cha nhanh chóng kê chõng, đứng lên, cắt dây thừng, hạ Xinh xuống đất. Mắt Xinh mở to, lưỡi thè ra. Người Xinh đã lạnh cứng.

Cha tôi nhìn tôi, khẽ lắc đầu, rồi đưa tay nhẹ nhàng vuốt mắt cho Xinh. Tôi phủ phục bên Xinh. Câm nín.

Lúc sau, những người hàng xóm bắt đầu lục tục kéo đến. Mẹ kéo vai tôi. Tôi bật khóc nấc lên, nghẹn nghào: “Xinh ơi!”

Nguyễn Thái Sơn

VIDEO