Nhà văn Nguyễn Xuân Phầu quê ở xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, (nay là xã Giai Lạc) tỉnh Nghệ An. Trước khi về làm biên tập cho tập san Văn nghệ Nghệ An, rồi Văn nghệ Nghệ Tĩnh, ông từng là phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Nguyễn Xuân Phầu viết ký khá hay. Truyện ngắn Giấc trở của ông từng được Tuần báo Văn Nghệ trao giải Khuyến khích trong cuộc thi Truyện ngắn năm 1973.
Bản tính hiền lành, chân quê, nói năng dí dỏm, dễ mến, nên Nguyễn Xuân Phầu được nhiều người yêu quý. Chỉ riêng hai từ “xin hỏi” của ông đã trở thành câu cửa miệng, không chỉ được dùng trong các cuộc phỏng vấn báo chí mà còn quen thuộc với nhiều người từng có dịp tiếp xúc. Không riêng gì anh chị em cơ quan Hội Văn nghệ, mà cả hội viên khi đến Hội cũng thường gọi ông bằng cái tên trìu mến: “nhà văn Xin Hỏi”.
Giới văn nghệ sĩ Nghệ Tĩnh hồi ấy, khi ghé Hội Văn nghệ, hễ gặp bất cứ cán bộ văn phòng nào, câu đầu tiên thường là:
– Xin hỏi anh [chị], nhà thơ X, nhà văn Y có nhà không ạ?
Lại nói, dạo ấy trong cơ quan Hội có một nhà văn trẻ chưa vợ, nghe đâu đang tán tỉnh (cưa) một cô giáo tên Thu ở Trường cấp II Đông Vịnh. Ngót nửa năm trời hẹn hò qua lại, ríu ra ríu rít lắm, vậy mà anh chàng nhà văn cũng chỉ mới đôi lần cầm được tay cô giáo. Có lẽ sau khi “thấm nhuần” biện pháp “xin hỏi” của bác Phầu, anh chàng bỗng tỏ ra tự tin hơn. Nghe kể lại, tối thứ Bảy tuần vừa rồi, lấy hết can đảm, anh nắm tay cô Thu, miệng lắp bắp:
– Xin hỏi, anh muốn hun em cái, có được không?
Cô giáo tủm tỉm cười, không nói gì. Theo kinh nghiệm người xưa: “Nhất ừ, nhì nín lặng”. Rứa là cái hun đầu đời của anh nhà văn được khai mở. Ái dà, thế mới biết hai chữ “xin hỏi” của bác Phầu quả là lợi hại!

Tôi nhớ, một chiều đầu năm 1977, Nguyễn Xuân Phầu rủ họa sĩ Đào Phương và tôi ra khu Quang Trung xem anh em công nhân xây dựng, lắp ghép nhà 5 tầng. (Khu nhà 5 tầng Quang Trung do chuyên gia xây dựng Cộng hòa Dân chủ Đức thiết kế, chỉ đạo và giám sát thi công).
Thấy một công nhân đang lục tìm dụng cụ trong hòm đồ nghề để chỉnh dây cáp bàn tời bê tông, Nguyễn Xuân Phầu tiến lại gần, chào hỏi thân mật lắm. Một lúc sau, ông chỉ vào chiếc tuốc-nơ-vít trên tay người công nhân, hỏi:
– Xin hỏi, cái đồng chí đang cầm là gì?
– Dạ thưa, cái này gọi là tuốc-nơ-vít ạ.
– Xin hỏi, tuốc-nơ-vít dùng để làm gì?
– Dạ, để vặn, tháo, lắp những bu-lông, như bác thấy đó.
– Xin hỏi, tuốc-nơ-vít có sửa xe đạp được không?
– Dạ, được chứ ạ.
– Thế à… (Ngừng một lát, ông lại hỏi tiếp) – Rứa, xin hỏi, thí dụ mình muốn mua một cái để thỉnh thoảng sửa xe đạp thì mua ở đâu?
– Dạ, tưởng gì chứ tuốc-nơ-vít có bày bán ở các quầy hàng sắt ở chợ Vinh, bác cần thì cứ đến đó, tha hồ mà chọn ạ!
Rời công trường xây dựng Quang Trung, họa sĩ Đào Phương vỗ vai nhà văn Nguyễn Xuân Phầu, trêu:
– Xin hỏi gì mà xin hỏi nhiều thế, ông Phầu?
Nguyễn Xuân Phầu tủm tỉm cười, buông một câu tỉnh queo:
– Ơ hay, không biết thì hỏi cho biết! Mình “xin hỏi” chớ có phải “hỏi để xin” mô mà rầy!
Tùng Bách















