Vào rạng sáng ngày 16 tháng 10 năm 2012, khi Rotterdam (Hà Lan) còn chìm trong giấc ngủ, một vụ đột nhập lặng lẽ diễn ra tại Kunsthal, một bảo tàng không có bộ sưu tập cố định, chỉ chuyên tổ chức các triển lãm tạm thời. Triển lãm đang diễn ra mang tên “Avant-Gardes”, kỷ niệm 20 năm thành lập, trưng bày hơn 150 tác phẩm từ bộ sưu tập Triton Foundation, gia sản nghệ thuật mà gia đình Cordia, những người giàu có từ ngành dầu mỏ và vận tải biển, đã dày công xây dựng qua nhiều năm. Những bức tranh treo lỏng lẻo trên tường, gần cửa thoát hiểm phía sau, như đang chờ đợi một biến cố.
Khoảng 3 giờ sáng, chuông báo động reo lên, nhưng kẻ trộm đã tính toán chính xác. Chúng đột nhập qua cửa thoát hiểm hậu cần, chỉ mất chưa đầy ba phút để tháo xuống bảy bức tranh, nhét vào bao tải và biến mất trong bóng tối. Không bạo lực, không dấu vết rõ ràng, chỉ là sự táo bạo và nhanh nhẹn đến lạnh lùng. Khi nhân viên bảo vệ đến nơi, rồi cảnh sát xuất hiện lúc 5 giờ 15, mọi thứ đã muộn. Bảy khoảng trống trên tường hiện ra, như những vết thương đột ngột trên cơ thể một không gian vốn đầy màu sắc.
Những tác phẩm biến mất bao gồm “Tête d’Arlequin” của Pablo Picasso năm 1971; “La Liseuse en Blanc et Jaune” của Henri Matisse năm 1919 vẽ cô gái đọc sách trong sắc trắng vàng dịu dàng; hai bức của Claude Monet cùng năm 1901 là “Waterloo Bridge, London” và “Charing Cross Bridge, London”, vẽ những cây cầu London chìm trong sương mù; “Femme devant une fenêtre ouverte, dite La Fiancée” của Paul Gauguin năm 1888 vẽ người phụ nữ bên cửa sổ mở; tự họa của Jacob Meyer de Haan khoảng 1889-1891; và “Woman with Eyes Closed” của Lucian Freud năm 2002. Giá trị bảo hiểm khoảng 18 triệu euro, nhưng với giới nghệ thuật, chúng vô giá.

Vụ việc nhanh chóng trở thành tin tức toàn cầu, được báo chí Hà Lan gọi là “vụ trộm thế kỷ”. Ban đầu, mọi người nghĩ đến những băng đảng chuyên nghiệp, có lẽ từ Đông Âu hay Ireland. Thế nhưng, sự thật dần hé lộ qua những manh mối vụng về. Nhóm thủ phạm là những người Romania trẻ tuổi, dẫn đầu bởi Radu Dogaru cùng Eugen Darie và các đồng phạm khác. Chúng tình cờ phát hiện triển lãm qua GPS xe hơi, thăm dò vài lần với bạn gái làm bình phong rồi hành động.
Sau vụ trộm, chúng mang tranh về Romania, giấu trong vali, cố gắng bán trên chợ đen nhưng thất bại vì mọi bức đều đã được đăng ký quốc tế. Càng ngày càng hoảng loạn, chúng giao tranh cho mẹ của Radu, bà Olga Dogaru, ở làng Carcaliu hẻo lánh. Tháng 1 năm 2013, cảnh sát Romania bắt giữ nghi phạm. Trước áp lực điều tra, Olga khai rằng bà đã chôn tranh ở nghĩa địa làng, rồi đào lên và đốt trong lò sưởi nhà mình vào tháng 2 năm 2013, để phi tang chứng cứ, bảo vệ con trai.
Bà sau đó rút lời khai, nhưng các chuyên gia từ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Romania phân tích tro trong lò và tìm thấy sơn dầu, vải canvas, đinh đồng từ thế kỷ 19-20, bằng chứng thuyết phục rằng ít nhất ba đến bốn bức tranh đã bị thiêu hủy. Dù không thể khẳng định 100% là chính những kiệt tác ấy, phần lớn giới chuyên môn tin rằng chúng đã mãi mãi mất đi, hóa thành tro bụi trong một lò sưởi nông thôn.
Phiên tòa tại Bucharest kéo dài, Radu Dogaru và Eugen Darie nhận án sáu năm tám tháng tù mỗi người vào năm 2013 vì trộm cắp và tham gia tổ chức tội phạm. Olga bị kết án hai năm vì che giấu tang vật. Năm 2014, tòa buộc nhóm thủ phạm bồi thường 18 triệu euro cho công ty bảo hiểm. Radu từng cố kiện ngược Kunsthal vì an ninh lỏng lẻo, nhưng vô ích.
Vụ việc để lại nỗi day dứt sâu sắc trong giới nghệ thuật. Những kiệt tác từng thuộc bộ sưu tập tư nhân Triton, lần đầu tiên được công chúng chiêm ngưỡng rộng rãi, nay chỉ còn tồn tại qua ảnh chụp và ký ức. Kunsthal sau đó nâng cấp an ninh nghiêm ngặt hơn, nhưng câu chuyện vẫn luôn nhắc nhở về sự mong manh của di sản văn hóa và về việc lòng tham con người có thể biến vẻ đẹp thành tro tàn chỉ trong một đêm đông giá buốt. Hơn mười năm trôi qua, bảy bức tranh ấy vẫn lặng lẽ vắng mặt, như những bóng ma trong lịch sử nghệ thuật hiện đại.
Phương Thanh – Nguyệt Nga


















