Vụ án trộm tranh chấn động thế giới nghệ thuật

Năm 1911, thế giới nghệ thuật chấn động khi bức tranh “Mona Lisa” – kiệt tác của Leonardo da Vinci – bị đánh cắp khỏi Bảo tàng Louvre ở Paris. Vụ án này không chỉ gây thiệt hại lớn về mặt vật chất mà còn trở thành một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất trong lịch sử nghệ thuật thế giới, làm dấy lên những tranh luận, thuyết âm mưu và cả một cuộc săn tìm gay cấn.

Vào ngày 21 tháng 8 năm 1911, khi Bảo tàng Louvre đóng cửa để bảo trì, một người đàn ông tên Vincenzo Peruggia (vốn là một thợ mộc người Ý từng làm việc tại Bảo tàng) đã vào phòng trưng bày nơi bức “Mona Lisa” được treo. Anh ta tháo bức tranh khỏi khung, giấu kín và rời khỏi hiện trường mà không ai biết.

Vụ trộm chỉ được phát hiện vào sáng hôm sau khi nhân viên Bảo tàng đến kiểm tra. Tin tức về việc bức tranh bị mất lan nhanh khắp thế giới, khiến dư luận sôi sục. “Mona Lisa”, bức tranh vốn đã nổi tiếng với nụ cười huyền bí và sự hoàn mỹ trong từng chi tiết, bỗng càng trở nên bí ẩn hơn trong giới nghệ thuật lúc bấy giờ.

Tác phẩm Mona Lisa
Tác phẩm Mona Lisa

Điều đặc biệt là theo lời khai của Peruggia, động cơ của anh ta không phải vì tiền, không nhằm mục đích bán tranh trên thị trường chợ đen (dù rằng một số người khác lúc bấy giờ cho rằng không thể loại bỏ lý do tài chính trong trường hợp này). Anh ta tin rằng bức tranh thuộc về nước Ý, nơi mà Leonardo da Vinci sinh sống và sáng tác, và cho rằng “Mona Lisa” đã bị Pháp đánh cắp trong thời kỳ Napoleon. Peruggia muốn trả lại kiệt tác cho đất nước mình.

Sau hai năm trốn tránh, Peruggia bị bắt khi cố gắng bán “Mona Lisa” cho một nhà buôn tranh ở Florence. Peruggia chỉ bị phạt 1 năm 15 ngày tù, sau giảm còn 7 tháng, nhờ sự ủng hộ từ công chúng Ý – những người xem ông như người hùng yêu nước vì ý định trả Mona Lisa về Ý. “Mona Lisa” được trả lại cho Louvre, và sự kiện này càng làm tăng giá trị của bức tranh. Vụ án còn giúp công chúng trên toàn thế giới chú ý hơn đến nghệ thuật và bảo tàng cũng như ý thức hơn về việc bảo vệ những di sản văn hóa.

Vụ mất cắp “Mona Lisa” cũng kéo theo nhiều hệ lụy bất ngờ. Trong suốt thời gian bức tranh biến mất, cảnh sát đã thẩm vấn hàng loạt nghệ sĩ và trí thức nổi tiếng đương thời, trong đó có cả nhà thơ Guillaume Apollinaire và danh họa Pablo Picasso vốn bị nghi ngờ liên quan đến các vụ trộm nghệ thuật trước đó. Điều này khiến vụ án càng trở nên ly kỳ và thu hút sự chú ý từ giới báo chí toàn cầu. Nhiều bài báo thậm chí còn khơi gợi những giả thuyết đầy kịch tính như việc một tổ chức bí mật đứng sau vụ việc, hay tranh đã bị hủy hoại vĩnh viễn. Có thể nói, chính vụ mất tích kỳ lạ này đã góp phần không nhỏ trong việc đưa “Mona Lisa” trở thành bức tranh nổi tiếng nhất hành tinh.

Câu chuyện này phản ánh mối quan hệ phức tạp giữa nghệ thuật và chính trị. Nó cho thấy nghệ thuật còn có thể là biểu tượng của lịch sử, của lòng tự hào dân tộc. Ngày nay, “Mona Lisa” vẫn là bức tranh thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm tại Louvre, và câu chuyện về vụ trộm năm 1911 vẫn được nhắc đến như một trong những sự kiện đáng nhớ nhất trong lịch sử nghệ thuật thế giới.

Thái Quỳnh – Sơn Lâm