Virginia Woolf được biết đến với độc giả Việt Nam trong vai trò nhà văn tiên phong của văn chương nữ (ở tầm quốc tế), qua các tác phẩm như “Bà Dalloway”, “Tới ngọn hải đăng” hay tập tiểu luận “Căn phòng riêng”. Tuy nhiên, bài viết này sẽ nhìn nhận Virginia Woolf ở những vai trò khác, chẳng hạn như là nhân tố thúc đẩy cuộc chuyển động đến thời kì nghệ thuật hiện đại.
Một tiểu luận phê bình các đàn anh của Woolf
Vào thời điểm nào, nền văn học thế giới bắt đầu giống với ngày nay chúng ta biết, tức là văn chương hiện đại? Có rất nhiều quan điểm về vấn đề này: các độc giả văn học sành sỏi có thể lấy các mốc của sự ra đời “Bà Bovary” của Flaubert, hay mốc xuất hiện của Robert Walser, Franz Kafka để “tính”.
Tuy nhiên, Virginia Woolf đã từng tuyên bố một câu rất đặc biệt: “Và bây giờ tôi sẽ đưa ra một khẳng định thứ hai, có lẽ còn gây tranh cãi hơn: rằng vào khoảng tháng Mười hai năm 1910, bản chất con người đã thay đổi.”. Bà cho rằng, mốc chúng ta tiến vào thế giới văn chương hiện đại nằm ở quãng này, với một tiểu luận hết sức đặc biệt năm 1918 mang tên “Ông Bennett và Bà Brown” – tiểu luận bà đã bút chiến với phần lớn các tiền bối lừng lẫy của mình. Nhưng đồng thời, truyển tải những quan điểm nghệ thuật riêng của văn chương hiện đại, mà bà sẽ đi theo trong suốt chặng sáng tác về sau.
Trong tiểu luận này, Virginia Woolf lập luận rằng có những nhóm lý do đặc biệt nào đó dẫn đến sự thay đổi trong các mối quan hệ giữa con người với nhau, từ đó kéo theo sự thay đổi trong tôn giáo, hành vi, xã hội, chính trị và văn học nghệ thuật. Woolf hình dung chủ nghĩa hiện đại như một trạng thái vốn dĩ không ổn định, một xã hội và nền văn hóa đang biến đổi liên tục, đoạn ngay sau câu ấy: “Hãy xem cuộc hôn nhân của nhà Carlyle mà than thở về sự lãng phí, sự vô ích, cho cả hai người họ, của cái truyền thống gia đình khủng khiếp đã khiến một người phụ nữ thiên tài phải dành thời gian đuổi bọ, cọ xoong nồi, thay vì viết sách. Mọi mối quan hệ trong xã hội đều đã thay đổi – giữa chủ và tớ, vợ và chồng, cha mẹ và con cái. Và khi quan hệ con người thay đổi, đồng thời tôn giáo, hành vi, chính trị và văn học cũng thay đổi. Chấp nhận đi, rằng một trong những sự thay đổi đó xảy ra vào khoảng năm 1910.”
Bà phát triển lập luận của mình thông qua việc phân tích hai thế hệ nhà văn. Ở đây, ta cần biết một chút về lịch sử quãng thời gian đầu thế kỷ XX ở Anh. Ngay sau năm đầu tiên của thế kỷ, năm 1901, thời kỳ Victoria kết thúc với sự lên ngôi của Vua Edward VII, mở ra thời kỳ Edwardian, và sau đó là thời kỳ George V từ năm 1910 đến năm 1936. Những cột mốc này thường được xem là tương ứng với biến đổi của văn chương Anh.
Trong văn chương cũng có thế hệ Victoria, Eward và George tương ứng. Thời kỳ vàng son của Victoria – mà độc giả Việt Nam đã quen gọi là “văn học kinh điển Anh” với những Charles Dickens, George Eliot, Thomas Hardy, Joseph Conrad… đã vĩnh viễn trôi qua. Trong khi đó, thời Eward ngắn ngủi, Virgina Woolf. Nhóm “tiền bối” mà Woolf muốn luận chiến là ba nhà văn H.G Wells, Arnold Bennett và Galsworthy (cả ba tác giả kinh điển đều khá quen thuộc với độc giả Việt Nam). Còn lại, bà xếp bản thân mình, cùng một số nhà văn khác như James Joyce vào thời George: thời của văn chương hiện đại.
Sự khác nhau giữa các thế hệ văn chương mà họ đại diện nằm ở chỗ nào? Virginia dùng các hình ảnh ví von: ông Bennett chính là Arnold Bennett, nhà văn có thể nói là đã phát triển đến cùng khuôn mẫu cổ điển – cũng là người có uy tín trong giới văn bút Anh bấy giờ. Còn bà Brown là một nhân vật hư cấu. Woolf đặt cho Bennett bằng một câu hỏi đầy thách thức: “Ông Bennett nói rằng chỉ khi các nhân vật là có thật thì tiểu thuyết mới có cơ hội tồn tại. Nếu không, nó nhất định phải chết. Nhưng tôi tự hỏi: hiện thực là gì? Và ai là những người phán xét về hiện thực?”
Lập luận của Woolf là: khi thời đại thay đổi, các nhà văn và công cụ mà họ sử dụng cũng phải tiến hóa, bởi “thủ pháp của một thế hệ sẽ trở nên vô dụng đối với thế hệ tiếp theo”… Ví dụ như, để miêu tả bà Brown hư cấu kia, thì ông Bennett sẽ quan sát tỉ mỉ và tả chân từng chi tiết, ông Galsworthy sẽ nhấn mạnh vào diễn biến tình cảm còn H.G Wells thì sẽ khai thác góc độ khoa học với nhân vật (H.G Wells là văn hào của văn chương viễn tưởng thời ấy).
Woolf mô tả các nhà văn thuộc thế hệ Georgian của bà mới đúng là theo phong cách hiện đại, nhấn mạnh tính ấn tượng chủ nghĩa (impressionistic) và xem họ là những người “đang nói lên sự thật”. Woolf cho rằng thế giới của bà Brown chính là điều mà các nhà văn hiện đại phải phản ánh trong tác phẩm của mình: vấn đề là phải đưa bà Brown trong khoảnh khắc của bà ấy đến với văn chương, chứ con người không phải là hồ sơ, là tư liệu, là kết quả của quá trình. Mà con người phải bằng xương bằng thịt, hiện ra trong tác phẩm, với cả những phi lý, đứt đoạn trong suy nghĩ, hiện trạng của họ nữa. Đó là toàn bộ lập luận của Woolf.

Thực tế vai trò của Virginia Woolf trong văn chương nghệ thuật hiện đại
Tất nhiên, rất khó có thể nói là nhờ Virgina Woolf, văn học thế giới đã có một diện mạo mới, hoặc Woolf là người duy nhất chỉ ra diện mạo mới. Đầu thế kỷ XX, có rất nhiều sự kiện lớn, những đột phá văn chương hiện đại mới xuất hiện. Chẳng hạn, Franz Kafka, Andre Bely, Luigi Pirandello, Robert Walser sáng tác vào thời điểm này. Hay Miguel de Unamuno, viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên có hiện tượng nhân vật chính đối thoại với tác giả, trong tác phẩm tên “Niebla” (tạm dịch Mù Sương)… Như sau này, nhà văn cùng thời với Woolf là Wyndham Lewis (nổi tiếng với cuốn tiểu thuyết “Tarr” và trào lưu nghệ thuật lập thể Vorticism) nhận định về Virgina Woolf: “Cứ như thể bà ấy, Bennett, Wells và Galsworthy là những người duy nhất trên thế giới vào thời điểm đó, và như thể không có cuốn sách nào ngoài sách của họ, và không có vùng đất nào ngoài nước Anh”. Chỉ trích của Lewis cũng có cơ sở, bởi cũng trong tiểu luận này, Virginia Woolf gạt ra ngoài Jospeh Conrad – một trong những nhà văn lớn nhất nước Anh – chỉ vì ông là người Anh gốc Ba Lan.
Nhưng có thể nói, được viết từ rất sớm, tiểu luận của Virginia Woolf góp vào thế giới hiện đại một cái nhìn mới mẻ, mạnh mẽ về thủ pháp văn chương. Trong tập hồi kí của Virginia Woolf, bà có kể lại, tiểu luận của Woolf được báo chí Mỹ rất thích, và muốn Woolf viết một phiên bản kiểu Mỹ để xuất bản, không có bằng chứng cho thấy phiên bản này đã ra đời.
Virginia Woolf cùng những văn sĩ gần gũi đương thời như Erza Pound, James Joyce, hay E.M Forster (người cùng phái Bloomsbury với Woolf) đã tham gia vào chuyển động chung, tích cực. Thời kỳ đó, nhịp hiện đại của nước Anh còn được “xô” thêm bởi tờ báo văn chương lừng danh “The New Age” (tạm dịch: Thời mới) với biên tập viên Orange, sự tham gia của chính Arnold Bennett – nhân vật của tiểu luận – giúp mở ra cơ hội cho các nhà văn trẻ. Virginia Woolf cũng từng cộng tác với tờ báo này.
Về tác phẩm văn chương của Woolf, bà đi theo đúng tôn chỉ sáng tác. Tác phẩm “Bà Dalloway” (1925) cho ta thấy rõ phong cảnh nước Anh hiện đại sau thế chiến I. Và 3 năm sau, trong kiệt tác Orlando (1928) kể về một người đàn ông sống xuyên suốt 350 năm ở Anh trước khi biến thành phụ nữ, đồng thời cũng mô tả 350 năm lịch sử Anh, đã trở thành hiện tượng văn chương lúc đó, và có ảnh hưởng rất xa khỏi Châu Âu. Những cách viết mà sau này được gọi là “dòng ý thức” đậm nét ở Virginia Woolf, khác với các nhà văn thời Edwardian.
Ngoài ra, Virginia Woolf còn đóng góp nhiều vào lĩnh vực văn học đại chúng, trong lĩnh vực văn chương. Bà là người năng nổ “viết review” – theo cách ngày nay ta vẫn gọi – về các tiểu thuyết cho độc giả đại chúng, sau này trở thành hai tập sách “The Common reader” (tạm dịch: Độc giả đại chúng), rất có vai trò trong việc giới thiệu văn chương của các tiền bối truyền thống như Joseph Conrad, Henry James, Meredith… đến với tầng lớp độc giả bình dân. Đó cũng là một tất yếu lịch sử, đi cùng nhịp thời đại ở quãng đầu thế kỷ 20, với sự phát triển của nền kinh tế hiện đại, các thư viện công cộng, nhật báo và phim ảnh.
Từ Linh














