Viên đá opal trong tiểu thuyết của Walter Scott và sức mạnh của văn học

Nhà văn Walter Scott - Nguồn vanvn.vn

Trong lịch sử nghệ thuật, có những tác phẩm ra đời đã để lại ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống xã hội, thậm chí làm thay đổi cách nhìn nhận của cả một cộng đồng. Câu chuyện về cuốn tiểu thuyết “Anne of Geierstein” (xuất bản năm 1829) của nhà văn người Scotland Walter Scott là một minh chứng đặc biệt cho sức mạnh ấy. Chỉ với những trang văn tưởng như chỉ để kể một câu chuyện hư cấu, tác phẩm đã vô tình tạo ra một nỗi ám ảnh kéo dài nhiều thập kỷ đối với một loại đá quý mang tên opal.

Trong “Anne of Geierstein”, Walter Scott xây dựng nhân vật nữ chính mang trên người một món trang sức gắn đá opal. Trong tiểu thuyết, viên đá ấy được miêu tả như thứ có sự liên kết kỳ bí với tâm trạng của người phụ nữ. Khi cô hạnh phúc, opal tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nhưng khi cô gặp bất hạnh, màu sắc của nó lụi tàn. Đỉnh điểm là cảnh nhân vật gặp thảm kịch, và viên đá opal bị một giọt nước thánh rơi vào khiến nó lập tức xám lại, mất đi vẻ đẹp vốn có. Từ đó, trong tâm trí nhiều độc giả châu Âu thế kỷ XIX, viên opal bỗng mang ý nghĩa của điềm gở, của sự rủi ro và bất hạnh.

Thực tế, opal là một loại đá quý chứa nước trong cấu trúc, nên có thể thay đổi màu sắc hoặc thậm chí mất đi vẻ lấp lánh nếu tiếp xúc với nước hoặc độ ẩm cao, dẫn đến nứt nẻ hoặc phai màu theo thời gian. Walter Scott đã khai thác đặc tính khoa học này để sáng tạo chi tiết văn học trong tiểu thuyết, biến opal thành biểu tượng của sự mong manh và liên kết siêu nhiên với cảm xúc con người. Điều thú vị, cũng là điều khiến câu chuyện này được nhắc lại nhiều lần, là cuốn tiểu thuyết dường như không hề được Walter Scott viết ra với mục đích “lời nguyền hóa” opal. Ông chỉ muốn dùng viên đá như một chi tiết văn học, để tạo thêm lớp nghĩa tượng trưng cho nhân vật. Nhưng văn chương, một khi đã bước ra khỏi trang giấy, lại có thể sống đời sống riêng trong trí tưởng tượng của con người. Sau khi “Anne of Geierstein” được xuất bản, người ta bắt đầu tin rằng opal là đá của sự bất hạnh. Hệ quả là thị trường trang sức châu Âu, vốn từng chuộng loại đá quý này, bỗng chốc lao dốc. Có thời điểm, doanh số buôn bán opal sụt giảm khá nhiều. Người ta sợ hãi khi sở hữu nó, sợ rằng viên đá sẽ mang lại điềm dữ, dù trước đó opal từng được xem là biểu tượng của hy vọng và sự sáng tạo.

Nhà văn Walter Scott – Nguồn vanvn.vn

Chỉ một cuốn tiểu thuyết với một chi tiết tưởng chừng nhỏ bé đã tạo ra sự thay đổi lớn trong nhận thức của xã hội. Đó chính là sức mạnh đặc biệt của nghệ thuật. Nó không chỉ dừng lại ở việc làm đẹp, giải trí, mà còn có thể in dấu trong tâm thức con người, khiến hàng triệu người cùng tin vào một biểu tượng, một ý niệm, dù ý niệm ấy chỉ bắt nguồn từ hư cấu.

Nhìn từ câu chuyện của Walter Scott và viên đá opal, chúng ta có thể thấy rằng nghệ thuật luôn có hai mặt. Một tác phẩm có thể thổi bùng niềm cảm hứng, khơi dậy tình yêu, tạo ra sự thay đổi tích cực cho xã hội; nhưng đồng thời cũng có thể gieo rắc những nỗi lo, những quan niệm không hẳn đúng sự thật. Tuy nhiên, đó cũng là bản chất tự nhiên của nghệ thuật, nó phản chiếu và chạm đến những tầng sâu thẳm của tâm hồn con người. Khi một câu chuyện văn chương có thể khiến cả thị trường đá quý lung lay, ta mới càng thấm thía rằng nghệ thuật không chỉ là “cái đẹp để ngắm nhìn”, mà còn là sức mạnh để định hình cách ta suy nghĩ và hành động.

Ngày nay, khi nhìn lại, giới nghiên cứu đều đồng thuận rằng nỗi sợ hãi dành cho opal sau cuốn tiểu thuyết của Walter Scott là một sự hiểu lầm kéo dài. Opal vốn không hề mang lại điềm dữ, trái lại, nó là một trong những loại đá có vẻ đẹp kỳ diệu, phản chiếu muôn màu ánh sáng. Dần dần, cùng với những hiểu biết khoa học và sự thay đổi trong thẩm mỹ, con người đã trả lại cho opal vị trí xứng đáng của nó trong thế giới trang sức. Nhưng “vết tích” mà tác phẩm văn học để lại thì vẫn còn đó như một minh chứng rõ ràng cho sức ảnh hưởng lớn lao của nghệ thuật đối với đời sống xã hội.

Thái Quỳnh – Nguyệt Nga