Mùa hè gõ cửa bằng bản nhạc ve ngân nga làm náo nhiệt cả một khoảng trời làng quê tôi vốn bình yên. Những chùm phượng vỹ trên sân trường tựa như ngọn lửa bừng lên sắc đỏ nồng nàn như lời tạm biệt da diết gửi trao những cô cậu học trò sau một năm học miệt mài. Trang sách khép lại, trong lòng mỗi đứa trẻ chúng tôi thoáng chút hụt hẫng, nhưng rồi chút hụt hẫng ấy cũng nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho niềm vui hân hoan trước bao trò chơi hấp dẫn đang vẫy gọi chúng tôi. Để rồi đến nay, cứ mỗi độ hè về, ký ức tuổi thơ năm xưa lại như những thước phim quay chậm, sống động trở về trong miền nhớ đã ngủ yên.

Với lũ trẻ quê tôi những năm 1990, mùa hè là một bản giao hưởng rộn rã của những tiếng cười giòn tan, của những trò chơi dại khờ dưới tán những cây bàng xòe rộng. Những vệt nắng tinh nghịch, như những chú bé tí hon hiếu động, nhảy nhót trên tấm lưng trần rám nắng của chúng tôi mỗi buổi trưa hè trốn ngủ. Bàn chân trần tung tăng trên con đường làng quanh co, in dấu bao kỷ niệm hồn nhiên.
Nhắc đến mùa hè, làm sao có thể quên được hương vị ngọt ngào, mát lạnh của những que kem. Kem dừa béo ngậy, kem đậu xanh thơm bùi, kem gạo rang thơm lạ… tuy giản đơn nhưng lại chứa đựng cả một thế giới tuổi thơ bao la, trong trẻo. Để có được niềm vui giản dị ấy, chúng tôi phải nghĩ ra đủ mọi cách: nào là gom góp những chiếc túi ni lông nhặt được ven đường, tích cóp những cọng lông vịt, lông ngan những khi bố vặt lông chúng những ngày lễ tết. Thậm chí cả những đôi dép cũ đã sờn rách đến tả tơi, không còn xỏ chân nổi nữa, cũng được mang đi đổi kem. Mỗi khi nghe tiếng còi “bíp… bíp…” quen thuộc vọng lại cùng với giọng rao lảnh lót của các cô chú, anh chị bán kem thế nào cũng có vài đứa trẻ con chạy ùa ra trao đổi bán mua. Những đứa không có gì để trao đổi mắt cũng tròn xoe nhìn những que kem đủ màu sắc ấy mà chép miệng. Cây kem ngày xưa là một món quà bình dị, thân thương với mọi lứa tuổi. Riêng với trẻ con, ăn kem là cả một nghệ thuật, phải mút từ tốn từng chút một, để tận hưởng trọn vẹn cái vị ngọt thanh, mát lạnh tan chảy trên đầu lưỡi. Thực ra, đứa nào cũng muốn kéo dài thời gian thưởng thức, sợ ăn nhanh quá sẽ hết mất đấy thôi. Có lẽ chính vì vậy mà hương vị của cây kem thời ấy dường như đậm đà, quyến rũ hơn bao giờ hết. Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ cái mùi thơm thoang thoảng của đậu xanh rang khô, cái vị ngọt bùi của vài sợi dừa nạo, và cái cảm giác mát lạnh tê người khi chạm vào que kem. Ăn xong rồi, chúng tôi còn cố mút cho đến khi chiếc que tre mòn vẹt đi mới thôi.

Mùa hè còn gắn liền với cảm giác mát rượi của dòng sông quê hiền hòa. Sau những cuộc đánh trận giả đầy hào hứng, những trận đá bóng nảy lửa trên bãi cỏ ven sông, hay đơn giản chỉ là những buổi chiều chẳng có việc gì làm, lũ trẻ chúng tôi lại rủ nhau ra sông tắm mát. Dòng nước trong veo ôm ấp lấy những thân hình nhỏ bé, xua tan đi cái nóng oi ả của ngày hè. Những trò chơi dưới sông cũng thật nghịch ngợm và vui nhộn: nào là thi nhau nhảy ùm xuống từ những chiếc tàu lớn neo đậu gần bờ, rồi bơi lội tung tăng như những chú rái cá con. Dưới làn nước mát lạnh, lũ bạn của tôi tha hồ vẫy vùng, la hét, trêu chọc nhau, thậm chí còn vật nhau chí chóe, tạo nên một khúc nhạc mùa hè đầy ắp tiếng cười.
Một địa điểm khác rất đỗi quen thuộc và thân thương của bọn trẻ chúng tôi chính là sân trường. Sân trường mùa hè vắng lặng, rợp bóng cây xanh, mát rượi, trở thành một sân chơi lý tưởng cho những trò vận động của chúng tôi. Những buổi trưa hè oi ả, chúng tôi thường tụ tập ở sân trường cấp một nằm ngay trong xóm. Những trò chơi yêu thích mà chúng tôi chẳng bao giờ thấy chán là đá bóng, đuổi bắt, trốn tìm, đánh trận giả… Cứ thế, chúng tôi hăng say chạy đuổi nhau khắp sân trường rộng mênh mông, đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại nhưng trên môi vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Chơi chán chê, chúng tôi lại rủ nhau leo lên những cây bàng cao lớn hái những quả bàng xanh còn chát rồi chia nhau ăn. Nhiều phen bị ông bảo vệ trường phát hiện, chúng tôi lại ba chân bốn cẳng chạy trốn, tiếng cười khúc khích vang vọng cả một góc sân.
Sân trường không chỉ là nơi vui chơi ban ngày mà còn là điểm hẹn lý tưởng của chúng tôi trong những đêm trăng sáng. Ánh trăng dịu dàng dát bạc lên những hàng cây, biến sân trường trở thành một không gian huyền ảo. Chúng tôi lại rủ nhau từng đoàn ra chơi, vẫn những trò nghịch ngợm quen thuộc như trốn tìm, đuổi bắt, đánh trận giả… hay đơn giản chỉ tập trung trò chuyện râm ran. Rồi ông bảo vệ lại xuất hiện, tay cầm chiếc roi tre dài, miệt mài đuổi theo lũ trẻ tinh nghịch chúng tôi, hết đêm này sang đêm khác mà không bắt được đứa nào. Cũng có đứa bất ngờ bị ông quất cho vài roi đau đến théo mông nhưng vẫn vừa chạy vừa trêu ông lão khiến ông càng bực mình. Những màn rượt đuổi dở khóc dở cười quanh xóm vẫn thường diễn ra mỗi đêm trăng.
Mùa hè còn là mùa của những cuộc phiêu lưu ngoài cánh đồng. Chúng tôi háo hức lội xuống những chân ruộng cạn, những hói nước nhỏ để mò cua, bắt tôm, bắt cá. Ra cánh đồng nước mặn bắt những con còng gió màu sắc sặc sỡ về buộc dây dắt chơi trong nhà. Khi những cây xoan trước ngõ trĩu quả, chúng tôi lại tìm những ngọn tre già, những thân cây hóp thẳng tắp để làm súng nỗ. Chúng tôi hóa thân thành những người lính dũng cảm, chạy nhảy như những chiến sĩ ngoài chiến trường thực thụ. Những cành cây xanh được bẻ vội làm lá ngụy trang, những chùm quả xoan được buộc lại thành những “chùm lựu đạn” đeo lắc lư bên mình, trông rất oai vệ.

Nắng hè rực rỡ còn là điều kiện lý tưởng để chúng tôi ra đê lấy đất sét, loại đất dẻo, mềm mại, đem về bày ra biết bao trò chơi thú vị. Với đôi bàn tay khéo léo, chúng tôi còn nặn từ đất bùn thành những chiếc xe ô tô ngộ nghĩnh, có cả bánh xe lăn tròn, phơi khô rồi xâu dây chuối vào kéo đi khắp xóm. Trí tưởng tượng phong phú của trẻ thơ còn tạo ra vô vàn hình thù kỳ lạ khác từ những cục đất sét vô tri như con ngựa, con bò, hình người… Từ bùn đất, chúng tôi còn chơi trò đập pháo “úm ba la… bùng…”, một tiếng nổ “bụp” vang lên từ chiếc bát đất sét vỡ tan, mang đến niềm vui thích thú cho những gương mặt lấm lem. Không thể thiếu là những viên bi tròn làm đạn để bắn súng gium…

Những buổi ra cánh đồng lúa mới gặt xong để mót những hạt thóc rơi vãi, những bông lúa còn sót lại hay những buổi chiều mò cua bắt ốc, chúng tôi thường mang theo những chiếc “tu hú” (một chiếc túi nhỏ đan bằng lá dừa, vừa vặn như chiếc ví) để hái trộm mấy quả đỗ xanh trên những ruộng rau màu gần đó mang về nhà. Khi mẹ nấu cơm, chúng tôi lại lẽo đẽo xin mẹ bỏ vào nồi cho chín, rồi lén lút lấy ra ăn và cảm thấy vô cùng vui sướng và tự hào về “thành quả lao động” của mình.
Mỗi chiều hè, khi nắng đã dịu, gió đồng thổi lồng lộng là lúc chúng tôi không thể ngồi yên. Cả lũ lại kéo nhau ra bãi đất trống cuối làng, nơi những cánh diều được làm từ những tờ giấy đơn giản chuẩn bị cất cánh. Tiếng reo hò phấn khích hòa lẫn tiếng gió vi vu cuốn lấy những sợi dây diều mỏng manh. Có đứa tay thoăn thoắt giữ diều, đứa khác chạy lấy đà, rồi cả bọn cùng ngước nhìn lên bầu trời xanh ngắt. Từng cánh diều chao lượn, bay cao dần, mang theo ước mơ tuổi thơ bay bổng giữa không trung. Nhìn những chấm nhỏ ấy hòa vào mây trắng, lòng chúng tôi rộn ràng một niềm vui khó tả, như thể một phần tâm hồn mình cũng đang tự do bay lượn trên nền trời bao la. Đó là những buổi chiều diều no gió, mang theo cả tiếng cười giòn tan và những ánh mắt say mê của lũ trẻ con.
Mùa hè của những năm tháng ấy, với những trò chơi giản dị mà đầy ắp niềm vui, đã trở thành những ký ức đẹp đẽ không thể nào quên trong hành trang tuổi thơ của mỗi chúng tôi. Để rồi, mỗi khi bắt gặp ánh nắng hè tinh nghịch xuyên qua kẽ lá, tôi lại thấy mình của năm nào qua những đứa trẻ hồn nhiên đang đuổi theo những tia nắng vàng óng ả trên con đường làng. Những vệt nắng năm xưa lại hiện về sưởi ấm miền nhớ, nhắc nhở về một thời an yên, trong trẻo, đẹp đẽ và vẹn nguyên trong trái tim tôi.
Hữu Vinh














