Tuổi trẻ, chúng ta từng khát khao rời xa vòng tay gia đình, bước chân đến thật nhiều vùng đất mới, tìm kiếm tự do và những cảm giác mới. Thế nhưng, một ngày, khi bước chân đủ mỏi, khi bao sóng gió bộn bề bủa vây thì khao khát lớn nhất không gì hơn là trở về trong vòng tay gia đình; là được nhìn, được chạm vào những điều bình dị, thân thương nhất của quê hương. Ước muốn tưởng chừng nhỏ nhoi ấy đôi khi trở nên xa vời vì bao trở ngăn, xa cách, muộn màng,… Vậy nên, hãy yêu thương và trân quý mỗi phút giây bên Cha, Mẹ, trong ngôi nhà của mình bởi, sau tất cả, đó vẫn là nơi chốn bình yên nhất, bao dung nhất cho hồn ta nương náu.
Tạp chí Sông Lam xin trân trọng mang đến những cảm xúc đẹp đẽ đó trong chùm thơ tháng 10 với hy vọng, trong phút giây, sẽ cùng độc giả lắng lòng nhìn lại để biết yêu thương hơn, trân quý, gắn bó hơn với gia đình và những điều bình dị, gần gũi quanh mình.
* * *
Bùi Tuấn Minh
NHÀ MÌNH
Chiều nay xa phố, xa phường
Con về gom những sợi thương trong lòng
Quê mình giọt nước cũng trong
Giọt sương cũng ấm giọt lòng cũng thơm.
Con về đếm tuổi trong đơm
Nhặt tóc vương mảnh áo sờn mẹ mang
Con về vui với họ hàng
Thăm nhà thằng bạn cuối làng năm xưa.
Nhớ thời phơi nắng, dầm mưa
Tuổi thơ là những buổi trưa trốn nhà
Bây giờ sau những bôn ba
Nếm cay thử đắng khề khà chén vui.
Con về ngồi giữa ngậm ngùi
Và bát cơm trắng còn mùi rạ rơm
Nào còn toan tính thiệt hơn
Đời như ao lặng cá vờn thong dong.
Con về ôm mẹ chiều Đông
Nâng bàn tay nhẹ bế bồng ngày xưa
Con về che lối gió lùa
Cơn ho từ phía áo thưa thấm vào.
Con về bói lại cành đào
Cho hoa đua nở đón chào mùa Xuân.
Khóm tre vươn ngọn góc sân
Lớn theo từng đốt gian truân con người.
Con về với mẹ, mẹ ơi
Trong vườn khế đã ngọt môi những mùa.
Nguyễn Vân Anh
NHƯ CON NHÌN THẤY MẸ
Như vừa đó mẹ cười
mắt chiều vương tóc bạc
nắng Mười Hai nhả vàng câu hát
“đời như sương khói
mơ hồ trong bóng tối”
mẹ đã về xa xôi.
Như một sáng mẹ cười
tiếng xe máy cũ êm êm trước cổng
bên trong con trở giấc
mẹ ngang qua giấc mơ ban mai.
Như trưa ấy mẹ cười
mâm cơm ấm khói loang cánh cửa
bát đũa đầy vơi
mẹ ngồi xuống sau cùng
mẹ đứng dậy sau cùng
tóc buông sợi rụng.
Như đêm qua mẹ cười
nhắc vài chuyện xa xưa quên quên nhớ nhớ
này chiếc bánh chưng vẹo vọ
này trái cam rám nắng lạc mùa
này lá chè bánh tẻ đẫm mưa.
Như ở đây mẹ cười
ở đây trong tim con nhớ mẹ.
Trần Hữu Vinh
TRONG GIẤC CON MƠ
Trong giấc con mơ
long lanh tiếng ve
trưa Hè loang nắng
bầu trời cao xanh
cánh diều lưỡi hái
cha rắc mây từ đôi tay gieo hạt
mẹ níu làn gió thu giúp cây lúa trổ đòng
dòng sông trôi vào muôn trùng sóng lúa
chú cá rô búng nước tóe lên miền ký ức tuổi thơ con.
Trong giấc mơ
con chạy theo ánh trăng
nhặt từng đốm vàng cổ tích
từng giọt ầu ơ thánh thót hiên nhà
giấc mơ từ nơi xa
bao giờ con gặp lại
mẹ và cha và cánh đồng thăm thẳm ánh trăng.
Nguyễn Trường Thọ
SAU BÃO
Hương bưởi ơi hương bưởi
Trốn bão chưa về đây
Tóc dài em đứng đợi
Thẫn thờ bên bờ cây.
Phù sa duềnh góc bãi
Mía nghẹn lá gọi ngày
Dịch bệnh sông người chảy
Chiều nghẹn bờ heo may.
Cha vội vàng liềm hái
Mẹ vun vạt nắng rời
Già đồng bông lúa trải
Non nhà hạt thóc phơi.
(Bài đã đăng trên Tạp chí Sông Lam số 18, phát hành tháng 10/2021)