Triển lãm mỹ thuật “Ru đời đi nhé” của hai nghệ sĩ quê Ninh Bình Trần Thế Anh và Nguyễn Thanh Túc là cuộc gặp gỡ của hai hành trình sáng tạo tưởng chừng song song mà khác biệt. Mỗi người theo đuổi một lối thực hành riêng, sử dụng chất liệu và hệ ngôn ngữ tạo hình không trùng lặp. Thoạt nhìn, sự tách biệt ấy có thể khiến người ta nghĩ đến một cuộc đối thoại gay gắt. Nhưng thực tế, họ cùng kiến tạo nên một miền không gian êm dịu, ở đó người xem tự nhiên chậm bước, để thả mình theo nhịp thì thầm dịu nhẹ của lời mời gọi: “Ru đời đi nhé”.
Với Trần Thế Anh, sơn mài là một thử thách đòi hỏi sự nhẫn nại và bản lĩnh nghề nghiệp. Loại hình này vốn nổi tiếng khắt khe trong từng công đoạn xử lý, từ hom vóc đến mài phủ nhiều lớp. Song cũng chính trong sự nghiêm cẩn ấy, vẻ đẹp lộng lẫy mà thâm trầm của sơn mài mới có cơ hội hiển lộ. Ở đó, những người đủ đam mê và kiên trì mới có thể chạm đến chiều sâu của vật liệu.
Trong tranh của Thế Anh, bề mặt được chăm chút kỹ lưỡng, lớp vóc vững vàng, các tầng sơn được mài giũa nhiều lần để đạt độ sâu vừa phải, đủ ánh lên độ bóng và sắc óng, nhưng không phô bày hào nhoáng. Sự tiết chế trong tương quan giữa sơn then, sơn cánh gián, son đỏ và vàng quỳ cho thấy một thái độ làm việc nghiêm túc, đầy trân trọng với truyền thống sơn mài Việt Nam. Anh không tìm cách lấn át chất liệu; trái lại, anh để cho chính nó được là mình.

Ngôn ngữ tạo hình của Thế Anh bền bỉ và liền mạch. Dù là phong cảnh, chân dung hay đề tài phố thị, anh vẫn trung thành với lối tả thực, xây dựng bố cục hài hòa, thấm đẫm tinh thần mỹ cảm Á Đông. Trong nhiều tác phẩm, sự đối trọng màu sắc được xử lý khéo léo, khi là những gam đồng điệu nâng đỡ nhau, khi là những tương phản nhẹ nhàng đủ để tạo nhịp điệu thị giác.
Chọn khắc họa con người và cảnh sắc trong vẻ dịu dàng, đằm thắm và có phần hoài niệm, Thế Anh dường như nghiêng về một thứ trữ tình an toàn. Anh không đặt trọng tâm vào cách tân ồn ào mà lặng lẽ đào sâu thế mạnh của chất liệu. Với sơn mài, một vật liệu vừa quyến rũ vừa khó chiều, việc làm chủ được tiếng nói nội tại của nó đã là một thành tựu đáng ghi nhận.
Nếu Thế Anh dẫn dắt người xem bằng sự trầm mặc của bề mặt sơn mài, thì Nguyễn Thanh Túc mở ra một thế giới khác hẳn, thô mộc và giàu năng lượng. Những tác phẩm điêu khắc gỗ và sắp đặt của anh gợi nên một không gian như lễ hội, nhưng là lễ hội tự thân, nơi mỗi sinh thể tự do sống trong nhịp điệu riêng. Ở đó, con người và muông thú cùng hiện diện, uốn mình, pha trò, suy tư hay náo động theo cách rất riêng, bằng ngôn ngữ của hình khối và chuyển động nội tâm.
Hình tượng trong tác phẩm của Thanh Túc được giản lược đến mức gần như ngây thơ: con thú với đường nét mạnh và bề mặt thô ráp; cơ thể người được cấu trúc bằng những mặt phẳng gãy, những khối vát lớn, tạo cảm giác chân thực và nguyên sơ. Tinh thần nguyên thủy không chỉ dừng lại ở diện mạo bề ngoài, mà còn nằm trong thái độ sáng tạo, đó là một sự quay về với bản năng, với trực giác, từ chối sự cầu kỳ và những lớp lý tính hàn lâm. Chính ở đây, nghệ thuật được trả lại cho nguồn năng lượng hoang dã và cảm xúc thuần khiết.
Việc giữ nguyên những dấu đục, vết rìu trên bề mặt tượng không phải ngẫu nhiên mà là lựa chọn có chủ ý. Thanh Túc nâng niu thớ gỗ, vân gỗ, cả những vết nứt tự nhiên, xem chúng như phần ký ức của vật liệu, như mạch kể song hành cùng hình tượng. Nhiều tác phẩm được kiến tạo từ các khối gỗ ghép lớn, mang tư duy gần với kiến trúc. Cách xử lý mộng nối và kết cấu cho thấy anh không chỉ quan tâm đến diện mạo bên ngoài mà còn chú trọng đến cấu trúc nội tại, yếu tố làm nên linh hồn của một khối điêu khắc.
Gặp nhau trong không gian chung của triển lãm tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội vào cuối năm 2025, hai phong cách tưởng như tách biệt lại đồng điệu ở tinh thần sáng tạo tự do và sự hồn nhiên trong lao động nghệ thuật. Họ không tìm kiếm hiệu ứng gây sốc hay chạy theo những diễn ngôn thời thượng. Thay vào đó, cả hai lặng lẽ tin vào giá trị của truyền thống, của bản năng và của quá trình sáng tạo âm thầm.
Dẫu mỗi người chọn một con đường riêng, điểm gặp gỡ của họ chính là sự trung thực với nghệ thuật và với chính mình. Từ cách đối xử với chất liệu, thái độ với kỹ thuật, cho đến nhịp điệu sáng tạo cá nhân, tất cả đều toát lên một sự chân thành hiếm thấy. Và trong sự lặng lẽ ấy, họ như đang khe khẽ ru đời, cũng là ru chính tâm hồn mình.
Thái Quỳnh – Nguyệt Nga














