“Quê”, một tiếng giản đơn vậy thôi mà chất chứa trong đó biết bao cảm xúc vui buồn, mà khiến lòng đau đáu khôn nguôi suốt cả cuộc đời. Có gì lạ đâu khi quê là nơi có mẹ, có cha, có tình thân ấm áp; nơi gắn với những tháng ngày trong veo, vụng dại; nơi ta giữ cho mình một góc bình yên để trở về sau vô vàn giông bão, đắng cay… Quê với những người dân vất vả, bình dị là nơi dạy ta biết sống, biết yêu, biết trân quý những điều nhỏ nhoi quanh mình. Hãy cùng tạp chí Sông Lam trở về góc bình yên ấy trong tâm hồn qua chùm thơ với những rung cảm thật đẹp của các tác giả.

HỒ MẬU THANH
Hạt mặn quê tôi

Thiên hạ trốn, tìm nơi tránh nắng
Quê tôi, bám nắng để ra đồng
Mỗi năm, một mùa diêm vụ
Một ngày làm, mặn suốt cả trăm năm.

Vai trần, cơ bắp phơi trong nắng
Nhễ nhãi mồ hôi vẽ rắn rồng
Hè về xuống nại yêu cơi muối
Mây bạc, trời xanh, muối trắng trong…

Hạt muối kết tinh từ biển mặn
Theo triều khao khát cũng dâng theo
Dang tay tôi vẽ đồng muối trắng
Vẽ tình người từ vất vả, gieo neo.

Quí hạt muối như quý từng số phận
Muối vì người năm tháng chẳng rời xa
Tự biết mình được vuông tròn từ muối
Nên cay gừng, mặn muối suốt lời ca.

Em hăm hở về làm dâu xứ muối
Trải nghiệm đời giữa nắng rát gió phơn
Tà áo mỏng dày thêm màu muối trắng
Thương quê mình và thương cả em hơn…

“Mây bạc, trời xanh, muối trắng trong…” Ảnh: Trần Cảnh Yên

HOÀNG CÁT
Tàu Vinh

Tàu Vinh đã lại ra rồi đấy
Như chở quê hương đến với mình.
Sáu mươi năm chẵn ra Hà Nội
Bao nỗi buồn vui, bao nổi nênh.

May nhà còn được bên đường sắt
Những chuyến tàu qua khắp mọi miền;
Vô tình tàu nhắc cho ta nhớ
Quê mẹ miền Trung – không thể quên!

Luôn luôn gần gũi cùng quê Nghệ
Mỗi sáng tinh mơ tàu Nghệ ra
Y thể là ta đang được sống
Hít thở trời xanh giữa quê nhà…

TRẦN LAN
Giếng làng

Khung trời kỷ niệm trong veo
Rêu phong gửi tuổi đậu neo giếng làng.

Đàn chim sẻ gọi mùa vàng
Cha chao nước giếng nghiêng sang luống cày.

Tóc bà đã nhuốm màu mây
Tay run vẫn giữ sợi dây cũ sờn.

Vục gàu vỡ cả hoàng hôn
Thương yêu càng đậm giận hờn càng vơi.

Nhịp nhàng sớt ánh sao trời
Về theo mẹ tiếng chuông rơi ngân dài.

Nhà cao thưa bóng tre gầy
Trầu cau em rửa đợi ngày hội sang.

Lẫn trong bống bống bang bang
Bao nhiêu cô Tấm trong làng còn đây.

Giếng làng chỉ một sợi dây
Mấy ngàn năm vẫn ru say hồn người.

“Giếng làng chỉ một sợi dây/Mấy ngàn năm vẫn ru say hồn người.” Ảnh: Mỹ Dịu

HOÀNG PHƯỢNG VỸ
Mẹ

biết nói gì trước mẹ
mẹ vất vả đêm ngày
mẹ chỉ vì cả nhà nhường nhịn
suốt một đời hiếm thấy điềm may

đã bao lần con ầm ĩ với mẹ những lúc rượu say
chỉ thấy nỗi đau riêng mình lớn nhất
ngay niềm tin lẽ phải ở con để mất
mẹ khuyên… con nào có chịu nghe

cuộc sống nhọc nhằn. Mẹ là người độ lượng chở che
nơi cuối con đường một ngôi nhà nhỏ
vẫn xao động ánh đèn bên ô cửa
mẹ vẫn đợi con – đứa con hay vướng lỗi lầm

con sống ồn ào nông nổi
ngỡ chỉ người con gái con yêu cùng bạn bè hiểu mình
nhưng hôm nay trước mẹ nhìn con lo thầm
con chợt nhận ra bao nỗi xót xa dồn vai gầy của mẹ…

NGUYỄN HÙNG VỸ
Sóng đôi quê

Biển vẫn vỗ sóng dào trong nỗi nhớ
Triền cát quê in dáng mẹ vai gầy
Xa quê vẫn khôn nguôi từng hạt muối
Nơi gió Lào vắt sức giữa ô phơi.

Ơi có phải quê hương chùm khế ngọt?
Nên nhiều khi chợp mắt thấy bóng làng
Xin một nửa gửi về nơi cắt rốn
Nửa phần còn ở lại vỗ… cùng non.

“Xa quê vẫn khôn nguôi từng hạt muối/Nơi gió Lào vắt sức giữa ô phơi.” Ảnh: Hồ Đình Chiến

VŨ THANH PHONG
Chợ quê

Chợ quê họp phía bình minh
Bà tôi bán lẻ bóng mình từng phiên
Chợ quê chẳng có bạc tiền
Mỗi lời ru đổi một miền ca dao
Chợ quê chỉ sẵn câu chào
Người mua cả tiếng lao xao làm quà.

Chợ quê mỗi bước chân xa
Còn theo hương bưởi tháng ba tìm về?

HỒ XUÂN CƯỜNG
Về quê

Một thời xiêu bạt đâu đâu
Về quê để nhớ con trâu, cái cày
Bờ sông – bàn học những ngày
Trẻ trâu đốt rạ khói bay lưng trời.

Về quê tìm lại chính tôi
Tuổi thơ một thuở – niềm vui trên đồng
Bao nhiêu cay đắng, mặn nồng
Rượu quê cạn chén, tấm lòng đầy thêm.