Tôi về lại quê hương. Đêm nay trăng sáng quá. Trăng tràn ra mênh mông nơi cánh đồng lạc trước nhà như một dòng sông trắng lấp lóa giữa bốn bề cây xanh. Chạnh nhớ, nói đúng hơn là tôi khao khát một cái gì đó hoài thai trong bối cảnh này như bản sonata “Ánh trăng” tràn lên trong khoảnh khắc ngẫu hứng của thiên tài âm nhạc Beethoven chẳng hạn. Có điều tôi hiểu rất rõ sự giới hạn của mình để rồi cứ thổn thức với cái đẹp mà đành ngậm ngùi bất lực.
Thời tôi sinh ra và lớn lên, chỉ được sống với ngọn đèn dầu, mà dầu cũng phân phối, chẳng bao giờ đủ. Chúng tôi chờ mùa trăng như chờ tri kỉ ở nơi xa hẹn về. Thiên nhiên hào phóng ban cho con người thứ ánh sáng dịu dàng thắp lên trong đêm: lung linh, huyền diệu. Và đó là niềm vui duy nhất để lũ trẻ chúng tôi thường tổ chức những cuộc vui trong đêm trăng. Những trò chơi trốn tìm, chơi đánh trận và những tiếng cười vui vang cả xóm. Khuya về ngủ một giấc ngon lành cho đến sáng, khi tiếng chim lảnh lót ngoài vườn đánh thức.
Trăng rắc vàng ngõ xóm những đêm thượng tuần. Nó như một cánh bướm trên tầng không xanh thẳm. Lũ trẻ gieo neo một niềm khát khao và háo hức sau những chuỗi ngày không trăng. Nên khi trăng xuất hiện là cả thế giới thơ mộng ùa về. Nó là phần thưởng vô giá của tạo hóa ban cho cõi người. Trăng đầu tháng soi bóng xuống những mảnh vườn quê như bức tranh hội họa phương Đông, huyền hồ, hư thực, nó từng hiện lên trong thơ cụ Nguyễn Tiên Điền: “Nhặt thưa gương giọi đầu cành”.
Tôi lớn lên, đi xa, ký ức về những vùng sáng lấp lánh ấy cứ da diết và nhiều lần bật khóc. Tôi nhớ cháy lòng ký ức tuổi thơ trong trẻo của mình đầy ắp những kỷ niệm. Ngày ấy, trăng soi cho chúng tôi để tổ chức những cuộc kiếm tìm. Chúng tôi thường trốn trong những ngõ nhỏ, sau những hàng rào chè mạn. Mùi thơm của hương vườn lan tỏa thanh tao như tâm hồn trẻ thơ, trong trẻo.
Khoảng trung tuần, trăng sáng vằng vặc, tròn đầy. Trăng xuất hiện từ sáu giờ tối đến sáu giờ sáng hôm sau. Đó là sự ban thưởng diệu kỳ nhất. Có tiếng ai thổi sáo như gọi ai đó tìm về. Cái mơ hồ bước vào đời thực, lan xa trong đêm trăng bảng lảng. Hồn thi sĩ tài hoa đã “mơn trớn”(*) để giữ lại một cõi vàng thiên thu. Đừng trách thi nhân tham lam, ham hố. Thi nhân chỉ nói hộ lòng người ở nhân gian thôi. Hồi ấy có ai không từng xem trăng như tri kỷ.
Trăng hạ tuần luôn khiến trẻ thơ chờ đợi trong tiếc nuối. Nhưng nó lại là bạn đường của người đi chợ, người chài lưới và cả những người đi cày ruộng, đi cấy lúa ở những cánh đồng xa. Khi trẻ thơ ngon giấc rồi trăng mới xuất hiện. Yên tĩnh, đắm đuối thả vào muôn trùng một thứ ánh sáng dịu êm, nhạt nhòa, hư ảo. Ai đó bị tiếng côn trùng nỉ non đánh thức và nhớ thương người nơi biên ải, sẽ khó lòng ngủ lại và tràn trề nước mắt nơi gối êm. Những tác phẩm văn học kinh điển quả nhiên đã hoài thai trong những khoảnh khắc này:
“Hoa giãi nguyệt, nguyệt in một tấm,
Nguyệt lồng hoa, hoa thắm từng bông.
Nguyệt hoa, hoa nguyệt trùng trùng,
Trước hoa, dưới nguyệt trong lòng xiết đâu”
(Chinh phụ ngâm – Đặng Trần Côn)

Tôi hiểu vì sao “muôn đời thi sĩ” đã yêu trăng, đã lấy trăng làm nguồn cảm hứng bất tận. Trong số những bản dương cầm của thiên tài Beethoven thì sonata Ánh trăng là có sức vang lớn nhất. Thi tiên Lý Bạch còn lại với nhân gian với giai thoại nhảy xuống sông để vớt trăng lên. Thánh thơ Đỗ Phủ ngắm trăng trong nỗi nhớ nhà bàng bạc. Nhà thơ tình lãng mạn Xuân Diệu xem trăng như một khoái cảm thẩm mỹ có dấu ấn nhục thể. Với tôi, trăng rắc vàng trong một vùng ký ức thơ trẻ.
Mẹ đi chợ phiên khi trăng còn thức, lũ trẻ chúng tôi còn say ngủ. Là một đứa trẻ nhạy cảm, tôi thương mẹ, không thể nào ngủ tiếp. Chỉ mừng là con đường mẹ ra chợ có trăng soi. Tôi cứ chờ cho đến khi tan chợ mẹ về, trao cho mỗi đứa một chút quà. Thuở ấy, một miếng bánh đa vừng, vài cái kẹo bột cũng là xa xỉ. Được ngậm cái kẹo, nghe vị ngọt tan đầu lưỡi, cứ thấm thía cái mơ hồ, xa xôi giữa cõi người. Lòng thầm ngưỡng mộ một thương nhân nào đó tài hoa đã làm nên vị ngọt của một thứ kẹo nặn thủ công thôi nhưng nó đặc biệt lắm.
Trăng soi dặm đường cha ra biển. Người phải đi qua một cồn cát dài hơn một kilomet trồng phi lao. Trăng thức cùng cha với mẻ lưới có nhiều cá tôm, kịp đưa về trước giờ đi trực uỷ ban hay đi họp. Mẹ cũng kịp nhặt mấy con ngon nhất để nấu ăn trong ngày, còn lại phơi trên mấy cái nong trước sân. rồi cất để dành ăn những khi biển động. Hôm nào được nhiều, mẹ bắt mấy chị em mang cho bà con cô bác xa gần.
Tôi xa nhà, vào với Trường Sơn. Những đêm trăng, vằng vặc nỗi nhớ nhà khôn nguôi. Có những khi tôi thèm nghe một tiếng dế kêu như thuở nào trước sân nhà. Tôi thèm cái mùi hoa dạ lý đưa hương trong đêm. Tôi khao khát tiếng rơi khẽ khàng của hoa cau và mùi hương ngọt ngào của nó. Trăng thao thức cùng tôi với nỗi nhớ, niềm khát khao rất thực đó. Chúng tôi ở rừng, trăng là tất cả!
Rời Trường Sơn, tôi trở về trường đại học. Cứ cuối tuần lại về nhà, mẹ cứ ngồi ngóng ra cửa chờ con về, rưng rưng một tình yêu lớn như trời biển. Đêm trăng sáng, tôi thường nhắc chiếc chõng tre ra sân ngắm trăng, ngắm những vì sao đi lạc, ngắm dải Ngân Hà trên bầu trời. Tôi thích hát, những bài hát mà cha mẹ tôi thích. Bài hát “Xa khơi” cất lên trong khoảng lặng của đêm trăng, cha mẹ lại ngùi ngùi nhớ người anh trai đã nằm lại ở biên cương chưa có dịp tìm về. Tôi gửi cả cõi hồn mình trong từng lời nhạc: “Nhìn phương Nam con nước vơi đầy… thương nhớ… nhớ thương… anh ơi”. Và tôi cũng ngân ngấn nước mắt gửi hồn theo trăng đi tìm anh vời vợi!
Ở thành phố, ánh điện át ánh trăng. Những đêm nhớ nhà, tôi thèm đến cháy lòng cái thứ ánh sáng dìu dịu ấy. Nhưng cảm thấy nó xa lạ, kém duyên. Vì ánh điện gần quá, sáng quá. Những ngọn đèn cao áp đã lùa ánh trăng về cõi xa xôi nào.
Đêm nay, tôi trở về tìm lại ánh trăng xưa. Trăng vẫn đó, vằng vặc như một lời thuỷ chung. Đứng trên ban công nhìn ra xa, tôi cố gạt đèn đường, để lọc lại duy nhất cái thứ ánh sáng hiền hòa, dịu êm trải dài trên cánh đồng lạc trước mặt. Một dòng sông trăng tuyệt diệu. Có lẽ ở một nơi xa xôi nào đó, người nhạc sĩ lừng danh đang ngẫu hứng tấu lên bản sonata.
Lê Nguyễn














