Nhiều người biết đến Vincent van Gogh như một họa sĩ thiên tài, người đã để lại hàng trăm bức tranh làm xao động lòng người như “Starry Night”, “Sunflowers”, “Café Terrace at Night”… Nhưng phía sau những nét cọ cuồng nhiệt và những mảng màu tưởng chừng rực rỡ ấy là một cuộc đời gập ghềnh, cô độc và đầy bất ổn. Câu chuyện được nhiều người nhắc đến nhất có lẽ không phải là một bức tranh nào của ông, mà là lá thư cuối cùng chưa bao giờ được gửi đi. Bức thư mà ông mang theo trong túi áo khi ngã xuống từ phát súng định mệnh.
Van Gogh viết bức thư đó cho em trai mình – Theo van Gogh, người duy nhất luôn tin tưởng, yêu thương và hỗ trợ ông. Hai anh em đã trao đổi hơn 600 bức thư trong suốt nhiều năm, và phần lớn hiểu biết của hậu thế về nội tâm Van Gogh đều đến từ những dòng thư này. Trong lá thư cuối cùng, ông viết: “Về công việc của anh, anh mạo hiểm cuộc sống vì nó, và lý trí anh đã tan biến một nửa, nhưng không sao… Em có thể nói rằng anh có một vị trí nhất định trong nghệ thuật, và điều đó được củng cố qua những bức tranh anh để lại phía sau”.
Đó là một lời từ biệt, đầy cam chịu và tuyệt vọng, từ một người vừa yêu cuộc đời, vừa không còn đủ sức để sống tiếp. Trớ trêu thay, Van Gogh đã chết trong nghèo đói, với chỉ một bức tranh được bán trong suốt cuộc đời. Danh tiếng của ông chỉ thực sự đến sau khi ông mất. Nhưng tại sao một người sống với đam mê rực cháy như thế, một người làm việc không ngừng nghỉ, có lúc vẽ tới hơn 70 bức tranh chỉ trong 70 ngày, lại không vượt qua được nỗi buồn trong lòng mình?
Câu trả lời có lẽ nằm ở sự mâu thuẫn giữa lý tưởng nghệ thuật và thực tại tàn khốc. Van Gogh không chỉ là người vẽ tranh, ông sống trong tranh, ông yêu tha thiết từng nhành cây, mái nhà, khuôn mặt người nông dân, những đêm đầy sao. Nhưng xã hội lúc bấy giờ lại quay lưng với những gì ông làm. Họ không hiểu những mảng màu xoáy cuộn, không chấp nhận cái nhìn kỳ dị, táo bạo ấy. Và như mọi nghệ sĩ nhạy cảm, ông bị tổn thương, bị cô lập, rồi dần dần trượt vào trầm cảm, ảo giác, rối loạn tâm thần.

Cuộc đời Van Gogh còn được nhớ đến bởi một hành động kỳ lạ: ông đã cắt một phần tai mình sau khi cãi nhau với bạn thân là họa sĩ Gauguin. Có nhiều giả thuyết về chuyện này. Một số nói ông làm vậy để trừng phạt bản thân, số khác nói đó là hành động của một người không còn kiểm soát được tâm trí. Dù thế nào, nó cũng trở thành một biểu tượng buồn cho bi kịch của những thiên tài không thể hòa hợp với cuộc sống thường ngày.
Nhưng nếu Van Gogh là bi kịch, thì người em trai Theo lại là ánh sáng âm thầm phía sau. Trong suốt nhiều năm, chính Theo là người chu cấp tiền bạc, gửi màu vẽ, gửi thư động viên, thậm chí chạy chữa cho anh trai mỗi khi anh phát bệnh. Khi Van Gogh qua đời năm 1890, Theo cũng chỉ sống thêm được vài tháng vì kiệt sức, vì nỗi đau mất anh, hay cũng vì nỗi tuyệt vọng mà ông chưa bao giờ nói ra. Hai anh em giờ nằm cạnh nhau trong nghĩa trang Auvers-sur-Oise ở Pháp, giữa những cánh đồng và bầu trời mà Van Gogh từng vẽ.
Câu chuyện về Van Gogh bên cạnh câu chuyện của một họa sĩ tài hoa còn là câu chuyện về sự cô đơn không được thấu hiểu, về những nghệ sĩ đã đánh đổi cả lý trí để tạo nên cái đẹp, và về tình yêu vô điều kiện giữa hai anh em: một người vẽ tranh cho đến khi không thể cầm cọ, một người âm thầm đỡ lấy cả phần đau khổ của anh mình.
Ngày nay, mỗi khi đứng trước “Starry Night” hay “Wheatfield with Crows”, người ta như còn nghe thấy tiếng gọi âm thầm từ một người từng sống, từng yêu và từng khao khát được lắng nghe. Bức thư chưa bao giờ được gửi ấy, suy cho cùng, chính là một phần trong thông điệp mà Van Gogh để lại cho chúng ta: rằng nghệ thuật không chỉ để ngắm nhìn, mà để thấu cảm; rằng đằng sau mỗi tác phẩm là một con người, đôi khi rực rỡ, đôi khi đổ vỡ, nhưng luôn khao khát được hiểu, được thương yêu, được ở lại.
Van Gogh không viết những bức tranh bằng lý trí mà bằng chính tim mình. Mỗi nét vẽ, mỗi sắc màu là kết tinh của một trái tim không bao giờ thôi cảm nhận thế giới, dẫu chính thế giới ấy nhiều lần khiến ông tuyệt vọng. Và dù cuộc đời đã khước từ ông khi còn sống, chính cuộc đời cũng đã dịu dàng nhận lại ông sau khi ông ra đi, bằng những bảo tàng mang tên ông, bằng hàng triệu người đứng lặng trước tranh ông, bằng những dòng thư viết cho Theo mà giờ đây ai cũng có thể đọc, và rung động.
Và như thế, bức thư chưa bao giờ được gửi ấy – mảnh di cảo cuối cùng của một cuộc đời – vẫn đang âm thầm đến được với mỗi chúng ta. Không qua tem thư, không qua địa chỉ cụ thể, mà qua một kênh gửi đặc biệt nhất: nghệ thuật. Và người nhận, chính là tất cả những ai từng đứng lặng trước tranh ông, trong một bảo tàng, một cuốn sách, hay chỉ là trong trái tim mình.
Đăng Tiêu – Sơn Lâm

















