26.1 C
Vinh
Thứ Bảy, Tháng 4 19, 2025

Bảy năm miệt mài với hành trình cắt tóc miễn phí

Từ năm 2018, "Học viện 4Rau" đã khởi xướng chương trình cắt tóc miễn phí, lan tỏa yêu thương đến cộng đồng. Mỗi ngày,...

Tin tức VHNT ngày 17/4/2025

* Chiều 17/4/2025, tại cuộc họp cung cấp thông tin về kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Tấn...

Mời đọc và đặt mua tạp chí Sông Lam số 52 (tháng 04/2025)

Mời bạn đón đọc và đặt mua tạp chí Sông Lam số 52 – Số đặc biệt kỷ niệm 50 năm thống nhất đất...

Quảng cáo gian dối và sụp đổ niềm tin

Một số vụ việc gần đây liên quan đến người nổi tiếng đang gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về trách nhiệm đạo đức...

Tin tức VHNT ngày 16/4/2025

* Hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) với thông điệp toàn cầu “Sở hữu trí tuệ và âm nhạc: Cảm...

Vài suy nghĩ về mối quan hệ giữa con người và tự nhiên trong “Người ăn chay” của Han Kang

Năm 2024 đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử, Hàn Quốc có tác giả đoạt giải Nobel văn chương. Giải thưởng danh giá này đã xướng tên nữ nhà văn Han Kang, người được độc giả Việt Nam biết đến qua một số tác phẩm đã được dịch sang tiếng Việt như Người ăn chay, Bản chất của người, Trắng. Trong đó, Người ăn chay được nhiều độc giả cũng như nhà phê bình quan tâm đến nhất.

Tác phẩm Người ăn chay của Han Kang không trực tiếp đề cập đến vấn đề thiên nhiên hay môi trường theo cách rõ ràng như những câu chuyện về bảo vệ sinh thái hay biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, tác phẩm này lại mang những ẩn dụ và tầng lớp ý nghĩa có liên quan đến mối quan hệ giữa con người và tự nhiên, từ đó gợi mở những suy ngẫm sâu sắc về môi trường sống và sự cân bằng giữa con người với thiên nhiên.

Quyết định trở thành người ăn chay của nhân vật chính Yeong Hye có thể được xem là một hành động thoát khỏi những cấu trúc xã hội và hệ thống tiêu thụ mà cô cảm thấy bị ràng buộc. Việc từ chối ăn thịt không chỉ là sự phản kháng cá nhân mà còn gợi ý về mối liên hệ với thiên nhiên, khi nhân vật tìm cách thoát khỏi những biểu tượng của sự thống trị, bạo lực và thói quen tiêu thụ động vật. Trong một số tình tiết, Yeong Hye thể hiện mong muốn trở thành một thực thể không có bạo lực, hòa mình vào tự nhiên và cây cỏ. Điều này mang màu sắc siêu thực và có thể được hiểu như một khát khao quay về với thiên nhiên nguyên sơ, rời xa những hủy hoại mà con người đang gây ra cho tự nhiên thông qua các hành vi tiêu thụ và khai thác.

Cuốn sách “Người ăn chay” của Han Kang, NXB Trẻ ấn hành, 2011. Ảnh: Lý Uyên

Một trong những khía cạnh nổi bật của tác phẩm là sự miêu tả chi tiết về cách con người đối xử với động vật, phản ánh sự tàn bạo ẩn chứa ngay trong cuộc sống hàng ngày. Yeong Hye, nhân vật chính, quyết định trở thành người ăn chay không chỉ như một sự từ chối thực phẩm mà còn là một hành động phản kháng chống lại bạo lực và sự kiểm soát. Hành động này có thể được hiểu như một phản ứng đối với những gì cô chứng kiến về sự tàn bạo trong quy trình sản xuất thực phẩm, nơi mà động vật thường bị đối xử một cách tàn nhẫn và vô nhân đạo.

Hình ảnh những con vật trong tác phẩm thường bị miêu tả như những sinh linh bị áp bức, phản ánh sự xung đột giữa nhu cầu của con người và quyền sống của động vật. Điều này không chỉ đặt ra câu hỏi về đạo đức trong mối quan hệ giữa con người và động vật mà còn tạo ra một cảm giác tội lỗi, buộc con người phải có trách nhiệm về những gì họ đã gây ra cho thiên nhiên. Việc Yeong Hye từ chối tiêu thụ thịt có thể được coi là một cách tìm kiếm sự hòa hợp với những sinh vật khác, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ những sinh vật không có tiếng nói – một nỗ lực để bù đắp cho sự tàn bạo mà cô cảm thấy luôn hiện diện xung quanh.

Một trong những chi tiết đáng chú ý là khi Yeong Hye tưởng tượng mình biến thành một cái cây. Hình tượng này biểu trưng cho sự khao khát hòa nhập với tự nhiên, trở thành một phần của nó, đồng thời từ bỏ nhân tính, mà cô xem là nguồn gốc của bạo lực và sự hủy hoại. Khát vọng hòa hợp với cây cối thể hiện sự tìm kiếm sự trong sạch và thanh thản, điều mà cô cảm thấy bị chà đạp bởi xã hội con người. Gia đình và xã hội không thể hiểu và chấp nhận sự lựa chọn của Yeong Hye, họ thấy cô như một người điên, một kẻ kỳ quái. Thái độ này đại diện cho sự thờ ơ và xa lánh của xã hội đối với thiên nhiên, chỉ quan tâm đến lợi ích vật chất và tiện nghi cá nhân, mà không hề suy nghĩ về hậu quả đối với môi trường. Việc mọi người xung quanh ép buộc Yeong Hye trở lại trạng thái “bình thường” phản ánh áp lực của xã hội trong việc duy trì sự khai thác thiên nhiên không kiểm soát.

Han Kang khéo léo đưa ra những câu hỏi sâu sắc về sự sống, cái chết và mối quan hệ giữa con người với những sinh vật khác. Tác phẩm kêu gọi độc giả suy ngẫm về vai trò của con người trong một thế giới mà chúng ta thường xuyên bỏ quên những thực thể khác. Qua hình ảnh của Yeong Hye, tác giả khơi dậy một ý thức về trách nhiệm, không chỉ với chính bản thân mà còn với toàn thể sinh quyển.

Trong bối cảnh hiện tại, khi những vấn đề như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và sự tuyệt chủng của các loài sinh vật đang ngày càng trở nên nghiêm trọng, thông điệp của Người ăn chay trở nên đặc biệt có ý nghĩa. Tác phẩm khuyến khích chúng ta không chỉ nhận thức về sự tàn bạo mà chúng ta gây ra đối với động vật mà còn mời gọi một cuộc cách mạng tư duy về cách chúng ta tương tác với thiên nhiên. Dù Người ăn chay không phải là một tác phẩm văn học sinh thái, nhưng qua cách thể hiện sự xung đột cùng khao khát hòa hợp của con người với tự nhiên, nó như một lời cảnh tỉnh kêu gọi sự cân bằng mà con người cần duy trì để không bị cuốn vào vòng xoáy của tiêu thụ và bạo lực.

Minh Chi