Thế là những ngày đông giá đã dần khép lại. Thế là Xuân với nắng ấm hân hoan và nhựa sống căng tràn lại về trên muôn nẻo. Và, thế là, trong ta lại trỗi dậy muôn cảm xúc yêu thương…!
   Xin hãy cùng tạp chí Sông Lam lắng lòng mình trong những tháng ngày đất trời và lòng người hòa chung niềm rạo rực, bồi hồi ấy qua chùm thơ Xuân được tuyển chọn từ các tác phẩm in trên ấn phẩm số 30, phát hành 1+2/2023.

ĐÀO AN DUYÊN
Ý nghĩ tháng Giêng

Tháng Giêng
Ngồi nhen một buổi chiều không có lửa
Dăm dòng nghĩ vụn vẩn vơ lam màu khói
Hình như bên hiên nhà đôi chim từ quy mới trở về

Tháng Giêng
Có chiếc lá nở thành mùa xuân phía rừng già
Chiếc lá khác nở theo cho chiếc lá kia không đơn độc
Mùa xuân từ đó non xanh

Tháng Giêng
Người tự cháy lun phun mưa xuân mạ non trên môi em
Bãi bờ ôm bàn chân mê mải ruộng đồng
Hạt gieo xuống, cây bật mầm thành mùa vàng ngày hạnh phúc

Tháng Giêng
Em vẫn ngồi cạnh những chiều lam khói
Dòng sông cong vào tháng Giêng lưng ong
Người như chiếc lá vừa nở vào mùa xuân non xanh rừng biếc
Thương em tự cháy trẻ trai…

Ảnh minh họa: Phan Tất Lành

CAO XUÂN THƯỞNG
Tất niên

Nào thôi rũ bỏ ưu phiền
chạm nhau một chén tất niên sum vầy.
Mừng tuổi tao, mừng tuổi mày
ngọt bùi cũng chạm, đắng cay cũng mừng.
Chén này vì sự thủy chung
chúng mình từ thuở vỡ lòng có nhau.
Nào hạnh phúc, nào đớn đau
cụng li chạm phải mái đầu mà thương.
Chén này gửi bạn Trường Sơn,
nắng mưa chẳng biết nắm xương có còn.
Chén này mừng vợ, mừng con
bao lo toan thế,… mừng còn có thơ.
Đừng nhìn ra ngõ mà mơ
xa xôi ai biết ai chờ mà trông.
Li này nữa cạn ngày đông,
lâng lâng chén rượu ấm nồng men quê.

LÊ NGUYỆT
Tình xuân

Con nhền nhện rút ruột giăng sợi tơ lòng hứng chiều sương
Neo lại mùa hương dịu ngọt loang vào gió biếc
Tia nắng rưng rưng
Xuyên qua kẽ mành giăng giăng đi lạc.

Đàn chim di vội vã trở về sau cơn miên mải
Vục vào thinh không tiếng vỗ cánh sẽ sàng
Ngơ ngác vườn hoang
Lớp lớp chồi lộc non đang cựa mình khẽ nhú.

Mùa dốc cạn mình ươm ủ
Chút men nồng ấm ru cuộc đời lâng lâng say
Rây rắc vào thinh không vợi vợi
Nhựa xuân căng thớ dâng đầy.

Về trải hồn ban mai nghe đàn chim ca mỗi sáng
Nụ cười vin theo nhành đào phai trổ nụ cuối vườn
Nhẹ bung từng cánh mỏng
Nghe đời lặng lẽ thơm…

Men xuân

Vục một nắm xuân thì vừa chín ngẫu
Ta khum tay đem ủ rượu men nồng
Nhấp một ngụm nắng mật vàng sóng sánh
Ngụm nữa đầy ru gió hát thinh không.

Ngàn lộc biếc trong xù xì lớp áo
Cựa mình căng nứt vỏ nhú xanh chồi
Ta nhấp thêm vài ngụm… và ong bướm
Say la đà chạm những áng mây trôi.

Buổi hôm ấy một chiều mưa rây rắc
Bỗng dòng sông thao thiết đến dịu dàng
Sóng gợn gợn ru đôi bờ hoa trắng
Men rượu nồng ta nhấp cạn… xuân tan.

LÊ QUANG TRẠNG
Đọc lịch cuối năm

Cuối năm dừng lại vài giây
Câu châm ngôn căn dặn mỗi ngày
Tờ lịch cứ thay, chữ nghĩa qua kẽ tay lặng lẽ
Mình ồn ào nhỏ bé
Trôi…

Ngày cuối mỏng manh ngoe nguẩy
Lô nhô tiếng người nổi qua trang giấy
Ồn ào cộ xe át tiếng lá dừa
Lời hẹn vắt qua giao thừa
Đoàn tàu nghỉ ở sân ga bỗng kéo còi gọi nắng.

Cuối năm nghe tiếng côn trùng gặm giấy
Nhật ký mùa qua khuyết mấy tên người
Tiếng khóc chào đời bơi trên tờ lịch
Hình như mình từng đếm ngược ngày mai?

Cuối năm thay lịch mới vào tay
Thấy những đốm hoa nở ra ký ức
Chúng bay lên như cánh diều chiều
Những câu châm ngôn nối thành cung đường, vàng nắng lắng!

Tranh minh họa: họa sĩ Vũ Thái Bình

NGÔ ĐỨC HÀNH
Chái bếp

Anh nhớ về chái bếp
nơi mẹ đun rơm thơm khói bốn mùa
con mèo lười giấc mơ tro nếp
vỏ trứng vàng đám trẻ nướng lên.

Tết ngồi trông bánh rò
cơn ngái ngủ bò lên bờ miệng
lửa nhảy hồng củi than
chái bếp nhà anh rộng ngày độ lượng.

Dưới vòm tâm tư
cành khế trùm lên xanh gió
mẹ bảo năm nay ấm no hai vụ
khế rụng ngày rở chua.

Anh đi trọn đời
chân bước ngày mai
trăng đường làng đa chiều cổ tích
con mèo lười rướn lên.

Tro bếp bay lên
ánh sáng khoan thai
giữa nền nhà những bông ngày mới
xòe bàn tay bấm đốt đời mình…

Nơi sum vầy tất cả nhớ mong
em Nam, anh Bắc
chái bếp quê nhà ti tách
chờ ngày về rỗng phía heo may.

PHAN TÌNH
Thổi từ
hương vị Tết xưa

Thổi từ hương vị Tết xưa
Bồi hồi ngọn gió như vừa đâu đây
Băng qua muôn nẻo vơi đầy
Vẫn còn thổn thức đong đầy tháng năm.

Đông tràn qua vụ rét căm
Gói vào Tết những thăng trầm đầy vơi
Bếp hồng lửa ấm than cời
Trong đêm trừ tịch bên nồi bánh chưng.

Giấu trong áo mới con mừng
Mẹ đan sợi khó khâu từng nếp nhăn
Lội qua bao nỗi nhọc nhằn
Con đi dép mới chân trần cha mang.

Trầm hương bện khói mơ màng
Nụ xuân ấp ủ bên hàng dậu xanh
Quá năm vun vén dụm dành
Tảo tần sương gió trổ nhành Tết xưa.

VƯƠNG LONG
Có một bài thơ

Có một bài thơ chưa rõ tứ
Bỗng về rung nhẹ ở trong anh
Khi mưa vừa tạnh, trời xanh mở
Gặp một mầm xuân chợt nhú cành.

Ngát cả sườn non sim tím nở
Tiếng chim thì biếc, cỏ thì xanh
Hình như hương gió đang lay khẽ
Thả phấn thông bay, nắng đẫm cành.

Tôi giữa mùa xuân, xuân bốn bên
Chân đi, đất rải cỏ nhung mềm
Ơn người gieo hạt rừng xanh lại
Nghiêng đầu, đá núi cũng làm duyên!

Ảnh minh họa: Trang Đoan

THÁI TÂM
Chiếc lá non xanh

Cây đào trước ngõ nhà tôi
Đêm qua chợt nhú một chồi lá xanh
Run trong gió rét mong manh
Nắng lên mầm lá long lanh sắc trời…

Mới hay xuân đã đến rồi
Nhẹ như em nói, bồi hồi, xôn xao
Phải đây xuân sớm em trao,
Nhỏ nhoi một chiếc lá đào đêm qua?

Anh đâu dám ước bông hoa
Chỉ mơ chiếc lá đêm qua trên cành
Có nghe trong những non xanh
Đầu anh dẫu bạc, tim anh chưa già!

NGUYỄN VĂN HÙNG
Hơi ấm

Mấy Tết nắng nung, nay Tết rét
Nhớ cứ mênh mông, nhớ tối ngày
Cả ngàn chúc tụng qua Facebook
Đâu bằng hơi ấm một bàn tay!

TRẦN THỊ HUYỀN TRANG
Viết khi chờ
bông bạch hạc nở

Ánh sáng và bóng tối
xuyên qua bức ảnh
cuối cùng của mẹ
viền mái tóc tỏa miền mây trắng
xuống một nét vai gầy.

Con chờ bông bạch hạc
nở trong tiếng mẹ kêu
bông bạch hạc bay
trắng chiêm bao
hoa đầy tay mà con vắng mẹ.

Gió nhiều lắm chắc là mẹ lạnh
con hái một ôm nắng
to hong chỗ mẹ nằm
con dặn nhỏ tháng Giêng cỏ ấm
tháng Giêng gật đầu ánh mắt xa xăm…

Ảnh minh họa, nguồn Amazon

TÙNG BÁCH
Năm mới

Năm mới
Ta cũ đi chút chút
Không sao, trẻ mãi mới là phiền.

Năm mới
Ta có thêm tuổi mới
Chăn trùm, cửa khép, giấc mơ tiên.

Năm mới
Ta tìm về chốn cũ
“Hoa xuân mơ gặp bướm trần gian”.

Năm mới
Nàng thơ chừng cũng mới
Phong tình cổ lục thói đa mang.

PHAN QUỐC BÌNH
Cuối năm, thơ chợt hiện

Sinh ra năm tháng xa xôi quê hương dồi dào sinh ra ngày tháng mới
ngày tháng vẫn tươi non và vùng vẫy bão giông
tôi trở về trò chuyện với năm tháng tuổi thơ thấm đẫm âm thanh đàn ong đi kiếm mật
quỳ dưới chân núi Mồng Gà tạ ơn nơi yên nghỉ tổ tiên
quỳ dưới bầu trời quê hương nghe Ngàn Phố, sông La cất lên trong tâm hồn tôi tiếng hát
tôi mang theo mạch nguồn ra đi thức dậy mùa xuân.

VÕ NGỌC SƠN
Mầm thời gian

Cây thời gian trút chiếc lá cuối cùng
Đêm trừ tịch ta ngồi như tượng gỗ…
Không trăng sao
Chỉ vi vu tiếng gió
Thổi vào thinh không.
Lửa bếp nhảy bập bùng
Những chiếc bánh vua Hùng
Chờ tiễn đưa năm cũ.

Tiếng đôi lứa chia tay đầu ngõ
Rượu với ta thức đợi giao thừa.
Bạn vàng đâu,
Còn có rượu và thơ?
Nghêu ngao hát
Lời Khuất Nguyên một thuở!

Câu ước hẹn ai quên ai nhớ?
Sáng mai này mầm mới lại mọc lên!

Ảnh minh họa: Trang Đoan

Thế là xuân

Sao phải đợi tàn đông,
Sao cứ chờ đào nở,
Đợi chi én chập chờn trong gió,
Khi em về là xuân đã sang!

Mạ dưới nương đã lên hết ruộng làng,
Cả bản thơm mùi con gái.
Váy thổ cẩm bảy màu em khỏa trần bên suối
Thế là xuân, là Tết đến cùng anh!

TRƯƠNG QUANG THỨ
Làng Trắp

Sông nước đôi bờ loang cát trắng
Cái tên Lạch Trắp nghĩa từ đâu
Mặn mòi với bến lời tình tự
Thuyền cá đằm khoang xoãi gối đầu.

Đồng bãi nép sau làng khiêm tốn
Cánh cò bất chợt vội bay qua
Cô gái tưới rau chiều áp Tết
Mắt em, mắt lá đến mượt mà!

Người gánh rau xanh, người gánh cá
Tiếng cười ran ríu tỏa trên sông
Gió đông rét ngọt hồng đôi má
Không có men say cũng ấm nồng.

Tôi về Quỳnh Lập thăm làng Trắp
Miền quê muôn thuở lạ gì đâu
Bồi hồi chân bước còn e ấp
Mới biết mình yêu chỉ bắt đầu!…