Và mùa xuân sẽ lại đến trong đời

Trời chuyển se lạnh, mưa bụi giăng mắc, biết rằng đây mới thực sự là mùa xuân tôi vẫn mong chờ, cái tiết trời xuân Vũ Bằng từng viết trong “Thương nhớ mười hai”. Đó là khi những cơn gió vẫn còn mang theo hơi lạnh, khi ta vẫn muốn thu bàn tay trong chiếc áo len mỏng nhưng không còn cảm giác buốt giá; khi những cơn mưa phùn cứ bám đầy lên tóc, lên áo rồi tan ra trong thoáng chốc, để mùa xuân như thấm vào mình, đọng lại trong từng hơi thở.

“…khi những cơn mưa phùn cứ bám đầy lên tóc, lên áo rồi tan ra trong thoáng chốc, để mùa xuân như thấm vào mình, đọng lại trong từng hơi thở.” Ảnh: Mỹ Dịu

Tôi ngồi cắm hồng trước sân, lắng tai nghe mọi thanh âm, nghe tiếng chim véo von gọi nhau, tiếng hạt mưa rơi nhẹ trên lá và cơ hồ như cả tiếng mầm non đâm chồi thức dậy sau một giấc ngủ dài. Mùa xuân, bằng một cách nào đó cứ gieo vào lòng ta những dịu dàng mong manh, những hân hoan chớm nở. Mùa xuân, lòng bâng khuâng điều gì không rõ, chỉ biết rằng ngay lúc này đây, cuộc sống đẹp tựa một đoá hồng!

Sau tất cả những buốt giá, sau những co ro sắt se thì cuối cùng nắng ấm cũng về, nhựa sống lại chảy tràn bên trong những lớp vỏ xù xì, cằn cỗi. Phải chăng những đóa hoa xuân là món quà cuộc sống này ban tặng cho những bền bỉ chịu đựng suốt ngày đông tháng giá? Phải chăng tất cả mọi sự chịu đựng rồi đều sẽ được đền đáp xứng đáng? Có không, một ngày nào đó, sau tất cả những đắng cay, cô đơn ta trải qua; sau tất cả nước mắt và giá buốt trong lòng ta sẽ lại hân hoan đón những nụ cười hạnh phúc? Ta sẽ thấy niềm vui đâm chồi, mướt xanh; thấy nhựa sống chảy trong mình hân hoan hơn bao giờ hết. Đúng, chỉ cần ta còn tin vào chính mình, tin vào cuộc đời, tin vào vũ trụ và đừng bỏ cuộc thì những bông hoa hạnh phúc sẽ nở thôi.

“Làm sao có thể thấy một bông hoa đào đẹp đến nhường nào nếu không chứng kiến giây phút từng nụ hoa bé xíu mạnh mẽ bật khỏi cành cây gầy guộc, khô cằn để rồi cứ thế lớn dần, lớn dần, bung nở kiêu hãnh gọi mùa xuân đến.” Ảnh: Mỹ Dịu

Không ai có thể ngăn mùa xuân đến và cũng không ai có thể ngăn mình tìm đến với hạnh phúc. Những mùa đông ta phải trải qua trong đời là để giúp ta lớn khôn hơn, vững chãi hơn và cảm nhận hết những giá trị của ngày xuân nắng ấm. Làm sao có thể thấy một chồi non vươn lên kỳ diệu đến nhường nào nếu không chứng kiến những tháng ngày thân cây ấy phải oằn mình chống chọi với buốt giá, run rẩy trước những đợt gió lùa, xù xì và gai góc! Làm sao có thể thấy một bông hoa đào đẹp đến nhường nào nếu không chứng kiến giây phút từng nụ hoa bé xíu mạnh mẽ bật khỏi cành cây gầy guộc, khô cằn để rồi cứ thế lớn dần, lớn dần, bung nở kiêu hãnh gọi mùa xuân đến. Có lẽ vì thế mà tôi mê chăm sóc cây cối, mê cắm những cành đào, cành mận,.. như củi khô để quan sát chúng thay đổi từng ngày, từng giờ. Từ cây, tôi học bài học về nghị lực, về sự hồi sinh diệu kỳ. Từ cây, tôi hiểu rằng những khó khăn, những đớn đau trong đời đôi khi thực sự cần thiết để lớn lên…

Tôi nghĩ, những tâm hồn đẹp nhất là những tâm hồn tưởng như đã gục ngã trước mùa đông băng giá của đời nhưng cuối cùng vẫn ngời lên, mướt xanh và rực rỡ sắc màu. Những cuộc đời đẹp nhất không phải chỉ toàn màu hồng mà là cuộc đời đã trải đủ nắng mưa, sương gió; đủ đắng cay, được mất… Vậy nên, bất cứ điều gì đến trong cuộc sống này đều hãy cứ dũng cảm, bình thản mà đón nhận. Nếu biết tin vào chính mình như cái cách tin vào quy luật tự nhiên thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Và, mùa xuân sẽ lại đến trong đời…!

Trang Đoan