27.5 C
Vinh
Thứ Hai, Tháng 5 18, 2026
Trang chủ Góc nhìn Tư duy chiến lược: Từ “tầm mắt” đến “tầm nhìn”

Tư duy chiến lược: Từ “tầm mắt” đến “tầm nhìn”

Trong dòng chảy nhiều biến động của thế giới đương đại, khi các cấu trúc quyền lực liên tục tái định hình, chuỗi cung ứng toàn cầu dịch chuyển và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, việc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV của Ðảng xác định “tự chủ chiến lược” không phải là một lựa chọn ngẫu nhiên, mà là kết quả của một quá trình nhận thức chín muồi.

Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Làm chủ “cuộc chơi”

Ðây là sự đáp ứng kịp thời trước yêu cầu mới của thực tiễn phát triển đất nước, đồng thời phản ánh bước tiến quan trọng trong tư duy lãnh đạo, quản trị quốc gia trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng. Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể thấy mỗi bước ngoặt của cách mạng Việt Nam đều gắn với một bước phát triển về tư duy. Khi đất nước còn trong đêm dài nô lệ, yêu cầu cao nhất là giành độc lập dân tộc. Khi hòa bình lập lại, nhiệm vụ trọng tâm là giữ vững độc lập, khôi phục và phát triển kinh tế. Khi bước vào thời kỳ đổi mới, vấn đề cốt lõi là mở cửa, hội nhập để thoát khỏi tình trạng trì trệ, tụt hậu. Và hôm nay, khi đất nước ta đã trở thành một nền kinh tế có độ mở cao, tham gia sâu vào mạng lưới kinh tế toàn cầu, thì yêu cầu đặt ra không còn dừng ở việc tham gia mà phải là làm chủ “cuộc chơi” trong chừng mực có thể. Chính trong bối cảnh đó, tự chủ chiến lược nổi lên như một định hướng tất yếu.

Bản chất của yêu cầu này là ở chỗ, một quốc gia không thể phát triển bền vững nếu phụ thuộc vào các quyết định bên ngoài, dù là về công nghệ, thị trường hay vốn. Sự phụ thuộc, nếu không được kiểm soát, sẽ tích tụ thành rủi ro chiến lược, đặc biệt trong những thời điểm khủng hoảng. Thực tế những năm gần đây cho thấy, chỉ một biến động địa chính trị hoặc một đứt gãy chuỗi cung ứng cũng có thể tác động sâu rộng đến các nền kinh tế có độ mở lớn. Có học giả phương Tây nói một cách hình tượng: “Một cú nhấp chuột ở thung lũng Silicon có thể làm rung chuyển cả thị trường ở Mỹ Latinh”. Cho nên phải nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn, để vừa hội nhập sâu, vừa giữ được quyền tự quyết. Tầm nhìn, cách nghĩ ấy chính là tự chủ chiến lược.

Tự chủ chiến lược không có nghĩa là khép kín hay tách rời khỏi thế giới. Ngược lại, đó là trạng thái hội nhập ở trình độ cao hơn, nơi quốc gia không bị cuốn theo dòng chảy bên ngoài, mà có khả năng lựa chọn, điều chỉnh và định hình hướng đi phù hợp với lợi ích cốt lõi của mình. Nói cách khác, đó là năng lực “đứng vững trên đôi chân của mình” trong khi vẫn tận dụng được các nguồn lực bên ngoài. Ðây là sự chuyển dịch căn bản từ tư duy phòng ngừa rủi ro sang tư duy kiến tạo phát triển.

Tư duy này không phải xuất hiện từ khoảng trống, mà có cội nguồn sâu xa trong truyền thống “độc lập tự chủ” của dân tộc. Trong suốt chiều dài lịch sử, từ dựng nước đến giữ nước, độc lập tự chủ luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Tư tưởng đó được kết tinh ở tầm cao lý luận và thực tiễn trong di sản của Hồ Chí Minh. Với Người, độc lập không chỉ là thoát khỏi ách thống trị, mà còn là quyền lựa chọn con đường phát triển phù hợp với điều kiện của dân tộc. Tự chủ không chỉ là tự lực về kinh tế, mà còn là tự chủ về đường lối, không rập khuôn mô hình bên ngoài.

Tuy thời đó thuật ngữ “tự chủ chiến lược” chưa ra đời, nhưng toàn bộ hoạt động của Hồ Chí Minh thể hiện một tư duy chiến lược sắc bén. Từ việc chớp thời cơ trong Cách mạng tháng Tám 1945, đến việc lựa chọn sách lược trong quan hệ quốc tế, Người luôn đặt lợi ích dân tộc lên trên hết, đồng thời vận dụng linh hoạt các yếu tố bên ngoài để phục vụ mục tiêu trong nước. Tư tưởng “tự lực cánh sinh” mà Người nhấn mạnh chính là nền tảng cho khái niệm tự chủ trong bối cảnh mới.

Tự chủ chiến lược không đơn thuần là sự lặp lại của độc lập tự chủ, mà là sự phát triển về chất. Nếu độc lập tự chủ chủ yếu nhấn mạnh trạng thái không bị lệ thuộc, thì tự chủ chiến lược nhấn mạnh năng lực chủ động kiến tạo tương lai. Nếu độc lập tự chủ thiên về bảo vệ chủ quyền, thì tự chủ chiến lược hướng tới mở rộng không gian phát triển. Trong một thế giới vừa hợp tác vừa cạnh tranh, tự chủ chiến lược không sinh ra trong ao tù, mà được rèn luyện giữa dòng chảy – nơi ai biết bơi cùng người khác mà không để bị cuốn trôi, người đó mới là kẻ tự chủ. Chính vì vậy, có thể nói tự chủ chiến lược là sự “nâng cấp” của độc lập tự chủ trong điều kiện mới. Nó không thay thế, mà bao hàm và phát triển trên nền tảng đó. Một quốc gia có thể tuyên bố độc lập, nhưng nếu thiếu năng lực chiến lược, thì độc lập ấy dễ bị xói mòn trong thực tế. Ngược lại, khi có tư duy và năng lực chiến lược, độc lập tự chủ sẽ được củng cố và phát huy ở tầm cao hơn.

Ðể hiện thực hóa tự chủ chiến lược, vấn đề không nằm ở khẩu hiệu, mà ở năng lực cụ thể. Trước hết, đó là năng lực dự báo và nhận diện xu thế. Trong một thế giới biến động nhanh, nếu không nhìn thấy trước những chuyển động lớn, mọi quyết sách sẽ rơi vào thế bị động. Tiếp đó là năng lực lựa chọn ưu tiên, biết tập trung nguồn lực vào những lĩnh vực then chốt, tránh dàn trải. Quan trọng hơn cả là năng lực thiết kế thể chế và tổ chức thực thi, bởi nếu thể chế không phù hợp, mọi nguồn lực sẽ bị kìm hãm.

Dọc ngang thông suốt

Trong thực tiễn Việt Nam hiện nay, một trong những “điểm nghẽn của điểm nghẽn” chính là thể chế. Việc cải cách thể chế không chỉ nhằm tháo gỡ khó khăn trước mắt, mà còn tạo nền tảng cho phát triển dài hạn. Cha ông ta nói “quốc có quốc pháp, gia có gia quy” nhấn mạnh tầm quan trọng của kỷ cương, nền nếp. Một hệ thống pháp luật minh bạch, ổn định, bảo vệ quyền tài sản và khuyến khích đổi mới sáng tạo sẽ là điều kiện tiên quyết để “dọc ngang thông suốt”, khơi thông mọi nguồn lực trong xã hội.

Song song với đó, xây dựng một nền kinh tế tự chủ, hiện đại là yêu cầu mang tính quyết định. Tự chủ kinh tế không đồng nghĩa với tự cung tự cấp, mà là khả năng chống chịu và thích ứng trước các cú sốc bên ngoài. Ðiều này đòi hỏi phải phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, làm chủ một số công nghệ lõi, đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng, đồng thời nâng cao năng lực nội sinh của doanh nghiệp trong nước. Một nền kinh tế phụ thuộc quá mức vào bên ngoài sẽ khó có thể nói đến tự chủ chiến lược.

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp mới, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nổi lên như những động lực cốt lõi. Nói như tỷ phú Jensen Huang – một doanh nhân người Mỹ gốc Ðài Loan – phát biểu tại Triển lãm Công nghệ Computex 2025: “Chúng ta đang ở điểm bùng phát của một kỷ nguyên mới, nơi AI sẽ tái định nghĩa mọi ngành công nghiệp”. Việc lựa chọn mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức, dữ liệu và công nghệ là một bước đi tất yếu nếu Việt Nam muốn rút ngắn khoảng cách phát triển và tránh bẫy thu nhập trung bình.

Từ nay đến giữa thế kỷ XXI, mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao đặt ra yêu cầu phải duy trì tốc độ tăng trưởng cao đi đôi với chất lượng và tính bền vững. Tăng trưởng không thể chỉ dựa vào khai thác tài nguyên hay lao động giá rẻ, mà phải dựa trên năng suất lao động, đổi mới sáng tạo và hiệu quả sử dụng nguồn lực. Ðồng thời, cần xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, bao gồm cả hạ tầng vật chất và hạ tầng số, tạo nền tảng cho nền kinh tế vận hành hiệu quả.

Trong toàn bộ tiến trình đó, ổn định chính trị và sự đồng thuận xã hội là điều kiện tiên quyết. Tự chủ chiến lược trước hết là tự chủ về đường lối, là khả năng giữ vững định hướng phát triển trong mọi hoàn cảnh. Khi nội lực được củng cố, thể chế được hoàn thiện, kinh tế phát triển bền vững và con người được phát huy tối đa tiềm năng, thì tự chủ chiến lược sẽ không còn là mục tiêu xa vời, mà trở thành hiện thực sống động.

Các lãnh đạo Nghệ An ký cam kết thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”.

Không phải là “giấc mơ xa xôi”

Tư duy chiến lược không phải là “giấc mơ xa xôi”. Bình dân học vụ số là một phong trào mới thời hiện đại. Mới đây chúng tôi có dịp về xã Nghĩa Lộc, tỉnh Nghệ An hỏi chuyện bà con thời chuyển đổi số. Mấy bà mấy cô nói cười rổn rảng, rằng trước đây còn hỏi nhau: “Chuyển đổi số là cái chi?”, nay thì êm thuận rồi. Tổ công nghệ cộng đồng đến từng ngõ, từng nhà cầm tay chỉ việc. À thì ra thế, là dùng cái máy điện thoại bé tin hin để bán hàng, cũng hiểu chuyện livestream là chào mời người ở xa mua hàng đấy. Có điều lắm khi mạng phập phù, đang livestream bị “đứt” giữa chừng, khách bỏ đi sạch. Cũng là nút thắt đấy, nút thắt hạ tầng công nghệ, không phải là nút thắt trong tư duy người nông dân đâu. Suy ngẫm đến thế là thể hiện “tầm nhìn” xa hơn “tầm mắt”.

Vâng, tầm nhìn xa rộng, không chỉ có ta mà cả nhân loại đang thay đổi cách nhìn. Nếu độc lập tự chủ là nền tảng giúp dân tộc Việt Nam vượt qua những thử thách sinh tử trong lịch sử, thì tự chủ chiến lược sẽ quyết định khả năng vươn lên trong thời đại cạnh tranh toàn cầu. Ðúng như lời Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 2: “Toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta hãy hành động theo phương châm: Tự chủ chiến lược – Kiên định hai mục tiêu chiến lược 100 năm – Chung sức, đồng lòng, quyết tâm, quyết liệt vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân”.

Ðây không chỉ là sự tiếp nối, mà là bước phát triển tất yếu của tư duy lãnh đạo. Và trong ý nghĩa đó, tự chủ chiến lược không chỉ là một khái niệm chính trị, mà là thước đo của bản lĩnh và trí tuệ của một quốc gia trên hành trình phát triển.

Hải Đường