Truyền thông về thiên tai trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo: nhận diện và ứng phó

Thiên tai từ lâu luôn được xem là phép thử khắc nghiệt đối với năng lực quản lý, khả năng chống chịu và tinh thần đoàn kết cộng đồng. Những đợt bão, lũ xảy ra thời gian qua không chỉ để lại hậu quả nghiêm trọng về người và của, mà còn làm bùng phát những cơn bão thông tin trên không gian mạng. Nhiều hình ảnh, video và nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo dựng đã bị lợi dụng để tung tin thất thiệt, xuyên tạc tình hình, khiến dư luận hoang mang và ảnh hưởng đến niềm tin của người dân. Vấn đề đặt ra là: làm thế nào để kiểm soát, nhận diện và phản bác hiệu quả những thông tin giả mạo do AI tạo ra, đồng thời phát huy vai trò của hệ thống chính trị, báo chí và người dân trong bảo vệ sự thật? Đây không chỉ là thách thức về công nghệ, mà còn là yêu cầu cấp thiết trong công tác truyền thông và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

AI bị lợi dụng trong truyền thông về thiên tai

Sự phát triển nhanh chóng của AI đang mở ra những cơ hội to lớn trong lĩnh vực truyền thông, đặc biệt là trong việc xử lý dữ liệu, dự báo thiên tai, và hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin kịp thời. Tuy nhiên, đi cùng với mặt tích cực, AI cũng đang bị lợi dụng ngày càng tinh vi để tạo ra và lan truyền tin giả, hình ảnh, video xuyên tạc, đặc biệt trong những thời điểm nhạy cảm như khi bão, lũ xảy ra. Điều này không chỉ gây nhiễu loạn thông tin mà còn đe dọa trực tiếp đến niềm tin xã hội, khối đại đoàn kết dân tộc và nỗ lực khắc phục hậu quả bão, lũ của Đảng và Nhà nước ta.

Một số đối tượng đã lợi dụng công nghệ AI để dựng video giả mạo, lồng tiếng nhân vật hoặc tái tạo hình ảnh lãnh đạo địa phương nhằm gieo rắc hoài nghi về năng lực chỉ đạo, điều hành trong công tác ứng phó bão, lũ. Những đoạn clip được gắn mác “tin nóng” hoặc “thông tin bị che giấu” thường mô phỏng rất chân thực, khiến người xem dễ tin rằng chính quyền “thờ ơ trước khó khăn của dân”, “thiếu minh bạch trong phân bổ cứu trợ”, “ưu tiên nhóm lợi ích, bỏ rơi vùng sâu vùng xa”, “bão, lũ nhấn chìm Bắc Trung Bộ, dân chìm trong lũ, nhà nước ở đâu”, hay “tiền cứu trợ rơi vào túi quan chức”. Với kỹ thuật deepfake (công nghệ thay đổi khuôn mặt và giọng nói bằng thuật toán học sâu) các sản phẩm giả mạo này gần như không thể phân biệt bằng mắt thường, tạo ra hiệu ứng lan truyền mạnh trên mạng xã hội chỉ trong vài giờ.

Tác động của những thông tin sai lệch do AI tạo ra trong thời điểm bão, lũ là vô cùng nghiêm trọng. Thứ nhất, làm nhiễu loạn không gian thông tin, khiến người dân không biết đâu là nguồn chính thống, đâu là bịa đặt. Khi mạng xã hội tràn ngập các “bằng chứng giả”, tâm lý hoang mang, bức xúc dễ nảy sinh, làm suy giảm sự tin tưởng vào hệ thống chính quyền. Thứ hai, phá vỡ tính thống nhất trong chỉ đạo và điều hành, khi một bộ phận người dân từ chối tuân thủ hướng dẫn sơ tán hoặc cứu trợ do nghi ngờ “thông tin bị kiểm soát”. Thứ ba, gây chia rẽ xã hội, khi một số người bị kích động chỉ trích, thậm chí tấn công trên mạng các cơ quan, tổ chức, cá nhân đang nỗ lực làm nhiệm vụ cứu hộ. Nhiều tổ chức thiện nguyện bị gán ghép sai lệch, bị vu khống “trục lợi từ lòng nhân ái”, dẫn đến việc nguồn lực xã hội bị phân tán, cứu trợ chậm trễ.

Thực tế cho thấy, trong thời điểm khẩn cấp như bão, lũ, AI trở thành con dao hai lưỡi: nếu được kiểm soát, nó có thể giúp dự báo sớm, cung cấp thông tin nhanh và hỗ trợ quản lý rủi ro; nhưng nếu bị lợi dụng, nó lại có thể tạo ra “thảm họa truyền thông” còn nguy hiểm hơn thiên tai thật. Khi công nghệ vượt trước nhận thức, nếu thiếu kiểm chứng và kỹ năng truyền thông số, người dân rất dễ trở thành nạn nhân, hoặc thậm chí là người tiếp tay cho những chiến dịch xuyên tạc được vận hành bằng trí tuệ nhân tạo. Vì vậy, cùng với việc nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, xây dựng “lá chắn” trước cơn bão tin giả do AI tạo ra là nhiệm vụ cấp bách, nhằm bảo vệ sự thật, niềm tin và khối đoàn kết xã hội trong những thời khắc khó khăn nhất. Đó là lý do vì sao việc nhận diện, ngăn chặn và phản bác thông tin giả mạo do AI tạo ra phải được xem là một phần trong công tác phòng chống thiên tai, cùng với các biện pháp bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, minh bạch của cả hệ thống chính trị

Ngay từ trước khi bão đổ bộ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đã kích hoạt cơ chế ứng phó cấp độ cao nhất, huy động lực lượng từ Trung ương đến địa phương, phối hợp với các bộ, ngành như Quốc phòng, Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường… Đặc biệt, hệ thống chỉ huy điều hành trực tuyến được vận hành liên tục, giúp cập nhật dữ liệu thời tiết, thiệt hại, tình hình cứu hộ theo thời gian thực.

Ngay sau khi cơn bão số 10 (Bualoi) gây thiệt hại nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung, các đoàn công tác của Trung ương đã trực tiếp về các địa phương từ Thanh Hóa, Nghệ An đến Quảng Trị để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Phương châm “4 tại chỗ” được triển khai đồng bộ, giúp nhanh chóng khôi phục hệ thống giao thông, điện, nước và thông tin liên lạc, góp phần ổn định đời sống Nhân dân trong thời gian sớm nhất. Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 11 (Matmo), Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Công điện số 189/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khu vực Bắc Bộ khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống lũ lụt, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân. Sau khi bão tan, lực lượng tại chỗ được huy động tối đa để xử lý sạt lở, khơi thông giao thông, gia cố đê điều và hạ tầng thiết yếu, thể hiện sự vào cuộc quyết liệt, thống nhất và kịp thời của Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị. Cùng với đó, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương – Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phân bổ ba đợt hỗ trợ với tổng kinh phí 428 tỷ đồng cho 17 tỉnh, thành, giúp khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và sản xuất cho người dân vùng bão, lũ[1].

Cùng với nỗ lực vật chất, các cấp ủy, chính quyền đặc biệt chú trọng công tác truyền thông, minh bạch thông tin. Ban Chỉ đạo quốc gia yêu cầu cập nhật chính xác, kịp thời các số liệu thiệt hại và tiến độ khắc phục, công khai danh sách, quy trình phân bổ hàng cứu trợ để người dân có thể theo dõi, giám sát. Việc minh bạch này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm mà còn là biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn tin giả, tin xuyên tạc do các đối tượng xấu phát tán, nhất là trong giai đoạn dễ phát sinh nghi ngờ, hoang mang sau thiên tai.

Nghệ An là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 5 và số10 vừa qua. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh liên tục tổ chức họp báo, phát ngôn chính thức qua các kênh truyền thông và mạng xã hội trước và trong và sau khi cơn bão đổ bộ vào địa phương. Thông tin được cập nhật theo thời gian thực trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và các trang mạng xã hội chính thống, giúp người dân nắm được tình hình, tránh bị cuốn vào luồng tin thất thiệt. Nhiều địa phương còn chủ động sử dụng hệ thống tin nhắn Zalo, Fanpage của chính quyền để thông tin, hướng dẫn người dân, đồng thời tiếp nhận phản hồi trực tiếp từ cơ sở. Đây là mô hình “truyền thông hai chiều” hiệu quả, góp phần củng cố lòng tin và tăng cường tương tác tích cực giữa chính quyền và Nhân dân trong bối cảnh tin giả do AI tạo ra ngày càng khó kiểm soát. 

Báo chí, truyền thông, người dân là “lá chắn sự thật”

Báo chí và truyền thông chính thống đã thể hiện vai trò định hướng dư luận, lan tỏa sự thật trong những ngày bão, lũ diễn ra căng thẳng. Các cơ quan như Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, cùng hệ thống báo chí địa phương đã chủ động đưa tin nhanh, đúng, đủ, phản ánh kịp thời hình ảnh lực lượng vũ trang, dân quân, đoàn viên thanh niên dầm mình trong mưa cứu dân, khơi thông đường, dựng lại mái nhà, khôi phục điện nước.

Nhờ ứng dụng công nghệ số, nhiều tòa soạn đã sử dụng AI hỗ trợ phân tích dữ liệu và phát hiện tin giả, giúp xác minh nhanh chóng những thông tin bất thường lan truyền trên mạng. Các chương trình truyền hình, chuyên mục phản bác tin giả, lan tỏa niềm tin thật được sản xuất ngay trong cao điểm bão lũ, giúp định hướng rõ ràng cho người dân về các nội dung sai lệch.

Đặc biệt, sự vào cuộc của người dân và cộng đồng mạng là yếu tố quan trọng tạo nên “lá chắn sự thật”. Nhiều người dân tại vùng lũ đã trực tiếp quay video, chụp ảnh hiện trường gửi cho báo chí và cơ quan chức năng, góp phần chứng minh thông tin xác thực, vạch trần các sản phẩm giả mạo. Nhiều trang cộng đồng địa phương trên mạng xã hội đã trở thành kênh truyền thông tự nguyện, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia và củng cố niềm tin của Nhân dân trước thiên tai, khó khăn.

Miền Trung đang trải qua đợt mưa lũ lịch sử, khi nước trên nhiều con sông lớn liên tục vượt kỷ lục nhiều thập kỷ, gây ngập lụt nghiêm trọng và thiệt hại nặng nề. Trong bối cảnh đó, Đảng và Nhà nước đã chỉ đạo quyết liệt, huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn cho Nhân dân. Tuy nhiên, song song với nỗ lực khắc phục hậu quả, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin nhiễu loạn, xuyên tạc, thậm chí nội dung giả mạo do trí tuệ nhân tạo tạo ra, làm sai lệch thực tế và gây hoang mang dư luận. Trước tình hình này, báo chí cách mạng, truyền thông chính thống và người dân đã trở thành “lá chắn sự thật”, chủ động xác minh, phản bác và lan tỏa thông tin chuẩn xác, nhân văn. Chính sự tỉnh táo, đồng lòng của xã hội là yếu tố quyết định để bảo vệ niềm tin của Nhân dân, giữ vững trật tự thông tin và ổn định xã hội trong những thời điểm khó khăn do thiên tai và tin giả gây ra. 

Một số bài học kinh nghiệm từ thực tiễn ứng phó thiên tai

Thứ nhất, minh bạch thông tin là phương thuốc hiệu quả nhất để chống xuyên tạc. Khi người dân được tiếp cận nguồn tin chính xác, kịp thời, tin giả không còn đất sống. Điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng phải xây dựng quy trình cung cấp thông tin nhanh, có người phát ngôn rõ ràng, thống nhất giữa các cấp.

Thứ hai, phải phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và cộng đồng. Cuộc chiến chống thiên tai và chống tin giả đều cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trung ương, chính quyền địa phương, báo chí và người dân. Trong đó, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đóng vai trò “nhạc trưởng”, định hướng thông tin và chỉ đạo truyền thông.

Thứ ba, ứng dụng công nghệ số, đặc biệt là AI tích cực, cần được đẩy mạnh trong hoạt động truyền thông phòng chống thiên tai. AI không chỉ giúp cảnh báo sớm, phân tích dữ liệu, mà còn có thể nhận diện nội dung giả mạo, từ đó hỗ trợ quản lý thông tin hiệu quả hơn.

Thứ tư, công tác giáo dục truyền thông số cho cộng đồng cần được xem là giải pháp lâu dài. Mỗi người dân cần được trang bị kỹ năng nhận biết tin giả, xác minh nguồn tin, không chia sẻ nội dung chưa kiểm chứng. Khi nhận thức và trách nhiệm cộng đồng được nâng cao, niềm tin xã hội sẽ trở thành “lá chắn tự nhiên” vững chắc, ngăn chặn hiệu quả mọi âm mưu và thủ đoạn xuyên tạc.

Từ thực tiễn ứng phó với các cơn bão, lũ trong năm 2025 vừa qua có thể khẳng định: khi hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ, báo chí hành động có trách nhiệm và Nhân dân đồng lòng, thì không chỉ thiên tai được khắc phục nhanh mà “cơn bão tin giả” cũng bị đẩy lùi. Đó là sức mạnh của sự thật, của đoàn kết, và của niềm tin, là nền tảng vững chắc để mỗi địa phương đứng dậy mạnh mẽ sau bão, lũ, tiếp tục ổn định và phát triển.

Trần Thị Thúy

[1] https://baochinhphu.vn/phan-bo-428-ty-dong-ho-tro-17-tinh-thanh-pho-khac-phuc-hau-qua-bao-lu-102251029180130087.htm?utm_source=chatgpt.com