Văn học và nhiếp ảnh là hai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt nhau về hình thức thể hiện, với những phương thức biểu đạt riêng và chất liệu riêng biệt. Song cũng có đôi khi với một cảm quan hay tư duy nghệ thuật có nhiều nét tương đồng, hai lĩnh vực nghệ thuật này cho công chúng một điểm nhìn chung về chân dung, số phận, tính cách con người, về cuộc đời và về thế giới xung quanh chúng ta. So sánh liên nghệ thuật giữa văn bản tác phẩm truyện ngắn “Tướng về hưu” của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp và bộ ảnh “Tướng trận thời bình” đã được triển lãm và có nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế của nhiếp ảnh gia Trần Việt Văn cho thấy giữa hai loại hình nghệ thuật có những điểm gặp gỡ và khác biệt khi cùng lấy đề tài về một mẫu người lính đặc biệt: các vị tướng thời bình!
Hai tác giả đến từ hai thế giới nghệ thuật khác biệt
Nguyễn Huy Thiệp (1950 – 2021) là một tên tuổi đặc biệt trong văn học hiện đại Việt Nam, nhất là trong thời kỳ Đổi mới bắt đầu từ sau năm 1986. Ông chính thức được đông đảo bạn đọc biết đến sau một số truyện ngắn in trên báo Văn nghệ và tập truyện ngắn “Tướng về hưu” của NXB Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, xuất bản năm 1987 với những trang giấy đen xỉn, khó đọc đã trở thành một tác phẩm thuộc hàng best seller (bán chạy) thời đó. Những truyện ngắn của ông đã mở ra cho nhiều độc giả những chân trời mới, những cách nhìn mới với những nhân vật thật đặc biệt, thật lạ lùng, khác xa với những kiểu nhân vật truyền thống mấy chục năm trước đó trong văn học Việt Nam. Trong nền văn học Việt Nam hiện đại, Nguyễn Huy Thiệp là một trong vài ba tác giả được nghiên cứu nhiều nhất trong trường đại học và trong giới hàn lâm trong và ngoài nước, chưa kể đến các bài báo phỏng vấn, các bài viết của những người thân quen cùng giới sáng tác như các nhà văn, nhà thơ và cả những người làm ở những lĩnh vực khác.

Truyện ngắn “Tướng về hưu” của Nguyễn Huy Thiệp được kể qua điểm nhìn của nhân vật “tôi” là con trai ông tướng. Như nhan đề tác phẩm, “Tướng về hưu” nói về những ngày tháng về hưu của một vị tướng sống chung với hai vợ chồng người con trai. Từ những ngày tháng ấy, có thể nhìn ra một bức tranh chân dung xã hội Việt Nam trong những năm tháng trước và sau đổi mới. Khi đề cập đến hiện tượng văn chương Nguyễn Huy Thiệp, nhà phê bình Hoàng Ngọc Hiến có viết rằng: “Tôi không chúc bạn thuận buồm xuôi gió” (Nhiều tác giả. Về Nguyễn Huy Thiệp. NXB Dân Trí, 2021, trang 102). Có lẽ Hoàng Ngọc Hiến cũng đã lường trước được tiếng vang và những tranh cãi xung quanh tác phẩm này ngay từ khi nó ra đời. Nhưng thời gian và sự thẩm định của các tầng lớp độc giả từ bình dân đến hàn lâm là câu trả lời xác đáng nhất. Cho đến ngày nay, truyện ngắn “Tướng về hưu” được xem là một trong những truyện ngắn xuất sắc nhất của văn học Việt Nam thời hiện đại.
Nhà báo kiêm nhiếp ảnh gia Trần Việt Văn sinh năm 1971, hiện nay là phóng viên của Báo Lao động. Thành quả lao động nghệ thuật của nhiếp ảnh gia Trần Việt Văn không chỉ là những giải thưởng ảnh trong nước, mà còn là hơn 100 giải thưởng ảnh quốc tế, tham gia hơn 50 triển lãm nhóm ở châu Á, châu Âu và Mỹ. Riêng về nhiếp ảnh, Trần Việt Văn đã xuất bản 7 cuốn sách. Trần Việt Văn cũng đã tổ chức 11 triển lãm cá nhân, trong đó có 2 triển lãm ở nước ngoài.
Dự án ảnh “Tướng trận thời bình” đã được tổ chức triển lãm hai lần. Năm 2009 tại Hà Nội với 65 ảnh chụp 6 vị tướng nhân kỷ niệm 65 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, và năm 2014 cũng tại Hà Nội với 70 bức ảnh của 12 vị tướng, nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Sau đó, trong cuộc thi ảnh lớn nhất châu Âu “Prix de la Photographie, Paris” (Px3) năm 2013, Trần Việt Văn là tác giả duy nhất của Việt Nam đoạt giải với bộ ảnh “Tướng trận” ở thể loại Nghệ thuật (Fine Art) khu vực dành cho các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp (Proffesional).
Truyện ngắn “Tướng về hưu” và bộ ảnh “Tướng trận thời bình”: Sự giải thiêng từ đại tự sự thành tiểu tự sự trong văn chương và ngược lại trong nhiếp ảnh
Tại sao Nguyễn Huy Thiệp viết truyện ngắn “Tướng về hưu” và tại sao ông tại chọn chủ đề vị tướng để viết? Quay trở lại với thập niên 80 của thế kỷ XX, khi truyện ngắn “Tướng về hưu” lần đầu tiên được ra mắt bạn đọc trên báo Văn nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam, đã gây nên một chấn động không nhỏ. Độc giả sau nhiều năm quen thuộc với những giọng văn hùng tráng, đầy cảm hứng lạc quan, đầy nhiệt tình và niềm tin thì nay bắt gặp một giọng văn lạ, sắc lạnh và như một con dao mổ xẻ tâm lý con người thẳng thừng, không trốn tránh, không hoa mỹ. “Tướng về hưu” không chỉ bộc lộ văn tài của Nguyễn Huy Thiệp, mà còn cho thấy cảm quan và nhận thức nghệ thuật của ông đối với cuộc đời mà ông đang sống và chứng kiến. Đó là những ngày tháng trước và sau đổi mới, khi mà theo cách nhìn của chủ nghĩa hậu hiện đại thì những giá trị mang tính “đại tự sự” đổ vỡ và “tiểu tự sự” lên ngôi. Hình ảnh người lính/ vị tướng vốn mang tính “sử thi hào hùng” nay được giải thiêng. Cuộc chiến với những lý tưởng cao cả nay đã xa khuất, và thay vào đó là hiện thực khắc nghiệt của cuộc sống với một xã hội đổi khác, có những sự tha hóa của nhân cách con người và sự lên ngôi của những ích lợi vật chất.
Truyện ngắn “Tướng về hưu” cũng thể hiện rõ tâm thế của chủ nghĩa hậu hiện đại từ sự trần thuật đa điểm nhìn. Dù ngôi kể là nhân vật “tôi” con trai ông tướng, nhưng qua sự đối thoại, chuyển lời, nối tiếp liên tiếp giữa các nhân vật thì điểm nhìn cũng chuyển liên tục từ các nhân vật tôi, Thủy (con dâu ông tướng), tướng Thuấn, ông Bổng… từ đó các nhân vật hiện ra với những tính cách sắc nét, gây ấn tượng mạnh cho độc giả.
Tính chất phân mảnh rời rạc cũng lộ rõ trong truyện ngắn “Tướng về hưu” với lối kết cấu không theo truyền thống. Có thể hình dung đây là một kiểu truyện phân mảnh với các câu chuyện riêng rẽ được nhân vật “tôi” kể lại, không cần một sự nối kết theo trình tự thời gian hay logic mạch truyện. Nói một cách khác, ở “Tướng về hưu” chúng ta thấy các câu chuyện rời rạc được kể liền mạch bởi nhân vật “tôi”. Phần 1 và 2 của tác phẩm giống như một lời giới thiệu kể về các nhân vật trong gia đình tướng Thuấn và hoàn cảnh gia đình trước khi ông tướng về hưu. Phần 3 là cảnh nhà sau khi ông tướng về hưu. Phần 4 tả đám cưới con ông Bổng. Phần 5 gây ám ảnh nhất trong truyện kể về cô Thủy con dâu ông tướng mang những xác thai nhi về nấu lên cho chó, cho lợn. Những phần tiếp theo kể những câu chuyện lớn nhỏ trong gia đình, từ chuyện đám ma vợ ông tướng hay chuyện cậu Khổng… và kết thúc ở chuyện tướng Thuấn qua đời trên trận địa. Những câu chuyện này hoàn toàn có thể thay đổi trình tự kể mà không ảnh hưởng đến ý nghĩa của tác phẩm, dẫu đều mang theo những thông điệp ngầm của Nguyễn Huy Thiệp về một thế giới “đã về hưu” đầy lạc lõng song song với một “thế giới đang sống” nhốn nháo, ồn ào, vụ lợi và tàn nhẫn.
Sáng tác sau Nguyễn Huy Thiệp hơn 20 năm, bằng một thể loại khác hẳn với văn chương là nhiếp ảnh, Trần Việt Văn dùng máy ảnh như một công cụ để tạo dựng nên thế giới nghệ thuật cho riêng mình. Nếu văn chương dùng ngôn ngữ để miêu tả và đánh động tâm trí người đọc thì nhiếp ảnh là nghệ thuật của khoảnh khắc và thị giác. Nhà văn dùng câu chữ và tư duy để viết ra câu chữ. Nghệ sĩ nhiếp ảnh thì thực hiện nhiều động tác cùng một lúc. Khi ấy tay thao tác trên máy ảnh, mắt ngắm nhìn, chân thì có thể di chuyển. Vậy khi ấy trong đầu nghệ sĩ nhiếp ảnh, hay cụ thể hơn là trí óc của nghệ sĩ ấy, họ đang nghĩ gì? Khi đặt câu hỏi này với chính nhiếp ảnh gia Trần Việt Văn, nghệ sĩ đã trả lời như sau: “Khi tôi chụp ảnh, thường có hai trường hợp. Hoặc là có ý đồ chủ đích từ trước và khi bấm máy chỉ suy nghĩ sao cho bức ảnh ra đời sẽ thể hiện trọn vẹn ý tưởng của tác giả. Khi đó, thao tác kỹ thuật lại quan trọng vì cũng chủ thể đó, bối cảnh đó nhưng tùy việc bạn đặt thông số kỹ thuật (chế độ chụp, tốc độ, khẩu độ…) cũng như bố cục mà hiệu quả bức ảnh khác nhau. Chưa kể, ánh sáng khác nhau thì chuyện kể sẽ khác, vì ánh sáng là linh hồn của nhiếp ảnh. Và trường hợp thứ hai là bấm máy theo phản xạ, theo tiềm thức trên cơ sở những kinh nghiệm, tri thức được tích lũy từ nhiều năm, thậm chí sau này tôi nghĩ là có cả từ kiếp trước. Khi cảm giác có-gì-đó khác lạ, đặc biệt là bấm máy, lúc đó không kịp nghĩ gì. Về sau khi xem lại ảnh, mới nhận ra có thể đó là một khoảnh khắc ôm chứa nhiều hơn một câu chuyện. Một ví dụ là khi chụp ảnh tướng Huy (thiếu tướng Nguyễn Đức Huy, nguyên quyền Tư lệnh quân khu 2, nguyên Tham mưu trưởng mặt trận Vị Xuyên) trong dự án “Tướng trận thời bình” khi tôi đề nghị ông mặc quân phục và đính thêm vài chiếc huy chương tiêu biểu lên quân phục để chụp ảnh chân dung ông tại nhà riêng. Tự nhiên đúng lúc ông mặc xong đang đứng trước gương, tôi quỳ xuống chụp bốc từ dưới lên với ống kính góc rộng 14mm. Và tướng Huy trở nên to lớn, sừng sững lạ thường, như một tượng đài biểu trưng cho sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam – một quân đội không phải mạnh nhất thế giới nhưng từng đánh bại những đội quân hùng mạnh nhất thế giới” (Cuộc phỏng vấn trực tiếp ngày 5/6/2024).

Rõ ràng, việc chụp những bức ảnh trong dự án “Tướng trận thời bình” cho dù là ảnh chân dung trang trọng hay ảnh đời thường, nhưng vẫn hướng đến mục đích tôn vinh, chính là sự “sử thi hóa” trở lại hình ảnh người lính và thiêng liêng hóa theo chiều từ tiểu tự sự của đời thường nâng lên thành đại tự sự. Tuy chủ đề vẫn theo một khuôn mẫu truyền thống, điều làm nên thành công của dự án này cũng như đánh động được công chúng là ở nguyên nhân dưới góc nhìn và chụp của nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Việt Văn, các vị tướng vốn là những nhân vật không mấy gần gũi, thân thuộc với công chúng, nay hiện ra dưới những khía cạnh hết sức đời thường. Sự nhạy cảm và tinh tế của nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Việt Văn khi thực hiện dự án này còn ở chỗ anh hiểu rằng thời đại bây giờ đã khác với những năm đầu của thời kỳ đổi mới. Xã hội đã có sự biến chuyển về nhiều mặt và chính ở lúc này đây, khi hướng tới chủ trương “dân giàu nước mạnh”, cùng với những bất ổn của tình hình thế giới, hình ảnh những vị tướng mà ẩn hiện sau lưng họ là sức mạnh của cả quân đội Việt Nam sẽ là nguồn động viên tinh thần, là niềm tự hào từ quá khứ xuyên qua thời gian đến hiện tại. Chính vì thế, dù đi ngược hướng từ tiểu tự sự biến thành đại tự sự, dự án ảnh “Tướng trận thời bình” vẫn là một thành công nghệ thuật và ghi được dấu ấn trong nhiếp ảnh Việt Nam thời hiện đại.
Truyện ngắn “Tướng về hưu” và bộ ảnh “Tướng trận thời bình”: Từ nhan đề tác phẩm đến nhân vật hư cấu và phi hư cấu
Truyện ngắn “Tướng về hưu” của Nguyễn Huy Thiệp xây dựng nên một hình ảnh ông tướng hư cấu. Ông tướng ấy đã về hưu. Trong tâm thức của đám đông người Việt từ xưa đến nay, hình ảnh người về hưu luôn có những hàm ý cả tích cực và tiêu cực, nhất là ở thời đại mà Nguyễn Huy Thiệp viết nên tác phẩm. Một ông tướng về hưu ẩn ý về sự vô dụng, về sự rời khỏi đời sống quân ngũ, về sự lạc lõng trong cuộc sống đời thường mà ông đã xa rời quá lâu. Cho nên một “Tướng về hưu” trở thành một truyện ngắn gây ám ảnh không chỉ bởi cốt truyện, chi tiết, tình tiết, mà sự ám ảnh độc giả còn đến từ chính nhan đề.
Theo một chiều tâm thức khác, dự án ảnh “Tướng trận thời bình” được lòng công chúng bởi cái tên phản ánh sự tự hào của một thời chiến tranh và cả thời bình. Do hoàn cảnh lịch sử đặc thù của đất nước, các vị tướng lĩnh trong tâm thức người dân gắn liền với những tình cảm như khâm phục, quý mến, coi trọng. Hơn nữa, khác với đối tượng của văn học chủ yếu là nhân vật hư cấu, thì đối tượng của nhiếp ảnh thường là nhân vật phi hư cấu. Bộ ảnh “Tướng trận thời bình” ghi lại chân dung những nhân vật có thật như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu 1; Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3, v.v…
Với hai kiểu nhân vật hư cấu và phi hư cấu, sáng tác ở hai thời điểm cách nhau hơn hai mươi năm, hai hoàn cảnh xã hội khác nhau, nhà văn và nghệ sĩ nhiếp ảnh đương nhiên sẽ có hai lựa chọn sáng tác khác nhau. Một ông Thuấn tướng về hưu là nhân vật hư cấu sẽ khác với 12 vị tướng lĩnh tên tuổi, có chiến tích, có công trạng, có nhân thân đầy đủ và là niềm tự hào không chỉ của quân đội mà còn là niềm tự hào của cả người dân Việt Nam. Do vậy, về cơ bản, hình tượng nghệ thuật trong dự án ảnh “Tướng trận thời bình” vẫn hướng đến sự ngợi ca. Tuy nhiên, như một sự gặp gỡ tình cờ của nghệ thuật và văn chương, cả truyện ngắn “Tướng về hưu” và dự án ảnh “Tướng trận thời bình” có những tương đồng mang tính song trùng nghệ thuật.
Nhân vật tướng về hưu hư cấu của Nguyễn Huy Thiệp như ở trên đã nhận xét, là một kiểu nhân vật gây ám ảnh và cái chết của ông khi lên chốt trên trận địa dường như là câu trả lời thỏa đáng cho những độc giả theo dõi cuộc đời của ông. Một vị tướng về hưu có sự kết thúc cuộc đời nào tốt đẹp hơn nơi trận địa, huống chi từ khi về hưu, vị tướng đó đã hoàn toàn lạc lõng và trở nên cô độc giữa đời thường đang bị cái xấu, cái ác, cái vụ lợi chi phối. Ông cần hy sinh nơi trận địa để bảo toàn hình tượng đẹp đẽ của mình trong lòng người đọc, đó là chủ ý của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp.
Trong khi đó, khi xem bộ ảnh “Tướng trận thời bình”, có thể liên tưởng đến một khái niệm của mỹ học Nhật Bản, đó là “wabi sabi”, tạm dịch là “sá tịch”, có ý nghĩa mỹ học là vẻ đẹp của các sự vật “sứt mẻ, vô thường và thiếu khuyết”. Các thứ còn chưa hoàn thiện hoặc còn đang suy kém, dở dang sẽ khơi gợi niềm sá tịch hơn các thứ đang nở rộ, toàn vẹn vì chúng nó gợi nên ý niệm về sự thay đổi trong chốc lát hay vô thường của vạn vật. Dự án ảnh “Tướng trận thời bình” dù chú tâm khắc họa hình tượng hào hùng của những vị tướng, nhưng những bức ảnh vẫn mang một vẻ đẹp của sự bất toàn, thiếu khuyết, vô thường dễ gợi nên cảm xúc trong lòng người xem ảnh. Nhiếp ảnh gia Trần Việt Văn chia sẻ về bộ ảnh: “Có một hình ảnh được lặp đi lặp lại trong những bức ảnh của tôi, đó là hình ảnh bàn tay của các vị tướng. Bàn tay bình thường nếu không tham gia chiến trận, đất nước hòa bình, thì đó là bàn tay có thể cầm bút, cầm cuốc, cầm xẻng… là bàn tay lao động chân chất. Khi chiến tranh thì bàn tay đó cầm súng. Mỗi bàn tay ấy là biểu trưng cho sức mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam.” (Minh Đức, https://vtv.vn/van-hoa-giai-tri/khai-mac-trien-lam-anh-12-vi-tuong-thoi-binh-141345.htm). Những bức ảnh chụp bàn tay của các vị tướng cho thấy sự già nua, tuổi tác, cũng như những xấu xí, chai sần tưởng chừng như khuất lấp sau những bộ quân phục oai vệ, chính là những chi tiết nghệ thuật đánh động được công chúng.
Âm vang của nghệ thuật nhiếp ảnh trong truyện ngắn “Tướng về hưu” và cách kể chuyện bằng ngôn ngữ hình ảnh của dự án ảnh “Tướng trận thời bình”
Truyện ngắn “Tướng về hưu” của Nguyễn Huy Thiệp có những chi tiết cắt lát và những hình ảnh đậm đặc màu sắc của nghệ thuật nhiếp ảnh. Nghệ thuật nhiếp ảnh là nghệ thuật của khoảnh khắc, của thời điểm, của màu sắc, của đường nét. Nguyễn Huy Thiệp khi viết truyện ngắn “Tướng về hưu” đã chủ ý dùng câu chữ ngắn gọn, sắc lạnh, tạo cảm giác có khoảng cách đối với người đọc, cũng tương tự như một nghệ sĩ nhiếp ảnh dùng máy ảnh để “nhìn và chụp” đối tượng. Trong tác phẩm “Tướng về hưu”, có không ít chi tiết mang dáng dấp “nhìn và chụp” như thế, chẳng hạn như đoạn văn ngắn: “Tôi dắt xe đến ngồi ở một góc vườn hoa như một tên du thủ du thực. Có một cô mặt đánh phấn đi ngang qua hỏi: “Ông anh ơi, có đi chơi không?” (Nguyễn Huy Thiệp. Tướng về hưu, NXB Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, 1987, trang 20). Chi tiết này hoàn toàn có thể tái hiện lại bằng một bức ảnh của nghệ thuật nhiếp ảnh. Cảnh miêu tả cưới con trai ông Bổng hay cảnh miêu tả đám tang bà vợ ông tướng Thuấn cũng đậm chất nhiếp ảnh: “Họ khênh quan tài hồn nhiên như việc bình thường vẫn làm, như khênh cột nhà. Vừa đi vừa nhai trầu, hút thuốc, tán chuyện. Khi nghỉ, đứng ngồi ngổn ngang ngay bên quan tài”. (Nguyễn Huy Thiệp, Tướng về hưu, NXB Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, 1987, trang 23).
Việc chọn lựa và đưa ra những chi tiết đắt giá trong tác phẩm cũng khiến cho truyện ngắn “Tướng về hưu” không chỉ mang chất nhiếp ảnh mà còn rất dễ chuyển thể thành phim tâm lý xã hội. Cụ thể là năm 1988, đạo diễn Nguyễn Khắc Lợi đã thực hiện bộ phim “Tướng về hưu” với kịch bản của Dương Đăng Hinh và Nguyễn Huy Thiệp.

Trong khi đó, với nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Việt Văn, dự án ảnh “Tướng trận thời bình” giống “như nhiều chương của một tiểu thuyết về cuộc đời các vị tướng trận”. Trong dự án ảnh “Tướng trận thời bình”, riêng bộ ảnh về Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy là gặt hái được nhiều thành công hơn cả. Bộ ảnh Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy gồm 9 ảnh đã đoạt giải C báo chí quốc gia Việt Nam năm 2018, trước đó đoạt giải Nhất ảnh Pollux Awards (Anh) năm 2014, in trong sách ảnh “Thần thoại” (Mythography Vol 1) của Italia năm 2023. Đây là một dự án ảnh chân dung kéo dài nhiều năm về Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy, nguyên quyền Tư lệnh Quân khu 2, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 325. Ông sinh năm 1931, ở Khoái Châu, Hưng Yên, gia nhập quân ngũ từ năm 17 tuổi và tham gia nhiều trận đánh lớn, trong đó có chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử thống nhất đất nước.
9 bức ảnh tiêu biểu nhất trong bộ ảnh về Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy đã khắc họa toàn bộ chân dung cuộc sống thời bình của ông. Ảnh 1 cho thấy lúc rảnh rỗi, tướng Nguyễn Đức Huy ngắm lại những tấm huy chương. Mỗi huy chương đánh dấu những trận đánh thành công, nhưng ông cũng ngậm ngùi nhớ lại những đồng đội đã hy sinh. Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy thuộc nằm lòng câu nói của Nguyên soái Liên Xô (cũ) Georgy Konstantinovich Zhukov: “Nếu ngoài chiến trường, vị tướng thêm một sợi tóc bạc thì ở hậu phương bớt đi một vành khăn tang”. Bức ảnh thứ hai diễn tả dù đã nghỉ hưu, tuổi đã cao nhưng sáng nào Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy cũng vào Internet xem tin tức thời sự. Bức ảnh thứ 3 chụp cảnh trong phòng ngủ của Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy và phu nhân. Trên 50 năm là vợ chồng nhưng tổng cộng tất cả thời gian hai người ở bên nhau chỉ trên một năm. Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy đi chiến trường hàng chục năm và về hưu ông vẫn thường xuyên đi chơi xa nhà, thăm chiến trường xưa, thăm đồng đội cũ. Ông hay nói: Không có bà ấy nuôi dạy con cái, chăm lo gia đình thì tôi không được như ngày nay. Bức ảnh thứ 4 chụp bàn tay Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy với cuốn sách mang tên “Valley Vets II- an oral history” của tác giả người Mỹ William L. Adam, trong đó dành một chương để nói về ông. Bức ảnh thứ 5 chụp khoảnh khắc Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy cúi chào trước mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Quảng Bình. Bức ảnh thứ 6 chụp cảnh Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy thăm Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam. Một trong những bức ảnh xúc động nhất về Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy chính là bức ảnh thứ 7 diễn tả một chiều mùa đông, Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy đến viếng các đồng đội ở nghĩa trang Hà Nội. Ông kể, nhiều lúc buồn, ông lại đến nghĩa trang, nói với những ngôi mộ: xin các liệt sĩ tha thứ cho ông. Vì ông là chỉ huy của nhiều trận đánh trong đó có những trận, đồng đội của ông đã hy sinh nhiều. Bức ảnh thứ 8 chụp cảnh Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy lặng người nhớ lại kỷ niệm chiến trường tại sân bay Tà Cơn, Khe Sanh tháng 7/2018 và bức ảnh thứ 9 chụp ông bên những quả bom địch đã thả xuống chiến trường Khe Sanh ác liệt. Có lẽ từ những bức ảnh này, có thể viết lại thành một truyện ngắn về cuộc sống bình yên của một vị tướng thời bình, có tự hào, có an vui, nhưng vẫn đau đáu về những mất mát, hy sinh trong chiến tranh cùng sự nặng nợ đối với những đồng đội năm xưa.
Truyện ngắn “Tướng về hưu” và dự án ảnh “Tướng trận thời bình” trong sự tiếp nhận của công chúng
Truyện ngắn “Tướng về hưu” của Nguyễn Huy Thiệp không chỉ trở thành một tác phẩm xuất sắc của nền văn học hiện đại Việt Nam, mà ngay từ rất sớm, vào năm 1992 đã được nhà nghiên cứu Greg Lockhart dịch tập truyện ra tiếng Anh. Sau đó tác phẩm còn được dịch ra nhiều thứ tiếng khác như Pháp, Ý, Đức, Thụy Điển, Hà Lan… Công chúng ở trên thế giới có nhu cầu được biết đến tác phẩm của một tên tuổi thuộc hàng nổi bật nhất của văn học Việt Nam hiện đại. Đồng thời, công chúng cũng muốn biết đến một đất nước, xã hội, cuộc sống, con người… còn nhiều điều xa lạ đối với họ trong quá khứ. Cho nên việc đón nhận tác phẩm “Tướng về hưu” của những độc giả thế giới chính là quá trình để họ hiểu thêm về một giai đoạn trong lịch sử Việt Nam thời hiện đại. Đồng thời theo một chiều ngược lại, công chúng Việt Nam và thế giới cũng có nhu cầu biết rõ thêm về chân dung đời thường của những vị tướng có thật mà họ dù kính trọng nhưng không gần gũi, thân quen. Đặc biệt đối với công chúng trên thế giới, chiến tranh Việt Nam luôn là một chủ đề khiến cho họ quan tâm, dù là ở khía cạnh hay phương diện nào đi chăng nữa. Do vậy, những tác phẩm có những thành công nghệ thuật như “Tướng về hưu” trong lĩnh vực văn chương hay dự án ảnh “Tướng trận thời bình” trong lĩnh vực nhiếp ảnh, đều được để tâm, lưu ý. Việc dịch truyện ngắn “Tướng về hưu” ra nhiều thứ tiếng, cũng như những giải thưởng quốc tế cho dự án ảnh “Tướng trận thời bình” là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm và đánh giá cao của công chúng đại chúng và hàn lâm.
Ra đời cách nhau hơn 20 năm, song cả truyện ngắn “Tướng về hưu” và dự án ảnh “Tướng trận thời bình” đều có những song trùng và đối lập về nghệ thuật. Tuy vậy, đóng góp lớn nhất của họ cho văn học nghệ thuật Việt Nam thời hiện đại chính là việc bằng những điểm nhìn khác nhau, mối quan tâm khác nhau, dụng ý nghệ thuật cũng khác nhau, nhưng bằng cách này hay cách khác, hai tác phẩm này đều khắc họa được thành công chân dung người lính/ vị tướng Việt Nam.
Hà Thanh Vân















