Sao bây giờ nhiều người rơi từ tầng cao xuống thế nhỉ?
Nghe như câu hỏi đặt ra trong một bài báo ở mục Suy ngẫm. Nhưng thực ra câu ấy vang lên trong bếp nhà anh.
Đĩa mực xào giá nóng hổi vợ bê từ bếp ra bàn ăn văng xuống vỡ tan. Vợ trượt chân. Chỗ ấy sàn gỗ trơn nhẫy. Ngã lăn. Chống tay dậy may mà xương cốt không làm sao. Chồng chạy đến đỡ vợ lên. Đứa con gái nhặt những mảnh vỡ và quét dọn, vừa làm vừa nói, có người trượt chân trong phòng tắm mà đứt mạch máu não đấy mẹ ạ.
Chồng tiếp lời, trượt chân thì không chỉ đứt mạch thôi đâu, có người đi bên cạnh lan can còn trượt chân rơi từ tầng mười ba xuống. Chết.
Vợ: Ơ hay nhỉ, phỉ phui cái mồm. Mới trượt chân có một cái trong bếp mà hai bố con thi nhau nói chuyện chết với đứt.
Rồi vợ chép miệng, ừ mà sao bây giờ nhiều người rơi từ tầng cao xuống thế.
∗
Cứ vậy mà châm ngòi cho một cuộc hội thảo gia đình. Món mực xào giá đi đứt, ba người xúm vào làm món thay thế, thịt bò xào rau cải. Khu bếp thành cái trung tâm hội nghị Convention Center. Hội thảo gia đình. Có ông này ông nọ rơi từ trung tâm hội nghị tầng bảy xuống. Vì trượt chân. Có bà kia bà ấy rơi từ phòng làm việc tầng chín xuống. Vì trượt chân. Có giám đốc ta làm việc với đối tác nước ngoài, chữ nước ngoài phải hiểu là nước láng giềng, thì giám đốc rơi từ tầng mười một xuống. Vì trượt chân.
Mà lan can các chung cư vững như thành đồng, độ cao từ mét hai đến mét rưỡi. Vô tình trượt cũng không rơi được. Cố tình bắc ghế trèo lên thì mới có thể rơi. Những người rơi hầu hết không ai có lý do để tự tử. Có ông là ứng cử viên thay sếp đương nhiệm sắp về hưu. Có bà vừa lên chức chủ tịch hội đồng quản trị sau một thời kỳ ân oán giang hồ gạt được hai đối thủ cùng cơ quan. Có anh đang trong vụ tranh chấp bản quyền vì đạo văn của mấy đồng nghiệp cùng phòng nghiên cứu. Có chị đang lẩn trốn hết phòng này sang phòng nọ vì bị vợ của bồ nhiều lần xông thẳng đến cơ quan đánh ghen.
Một ngày không mưa không gió, họ đều rơi. Điều tra kết luận: trượt chân ngã từ tầng cao xuống.
Để lại bao nhiêu nghi án, bao nhiêu lời đồn đại, mốt dùng từ ngữ thời thượng ngày nay gọi là thuyết âm mưu conspiracy theory. Dù thế nào cũng không vô tình trượt ngã được. Trượt cũng chẳng thể ngã. Phải là có vài ba kẻ hiệp lực bê bổng lên mà quẳng xuống.
Vợ rửa rau cải nói tại vì biết nhiều quá. Chồng thái thịt bò bảo tại vì nhiều tham vọng quá. Con gái đang cười tủm tỉm với cái iPad nghe câu biết nhiều quá thì ngẩng lên tố cáo. Thằng cu em nhà này đến nhà ai cũng có cái thói không ngồi yên ở phòng khách mà chạy xộc luôn vào phòng trong nhà người ta. Đến nhà bạn cũng xộc ngay vào phòng trong. Kể cả vào để chơi với bạn cũng không được làm như vậy nhé.
Vợ bảo, vào phòng trong nhà ai cũng không được đâu, nhà người ta có gì riêng tư thì biết hết, người ta không thích. Chồng bảo, không phải là chuyện không thích, bố cấm con từ nay không được chạy vào phòng trong nhà người ta. Người ta đang bày tiền đô vừa được hối lộ ra đếm chẳng hạn, đang sắp xếp những bọc ma túy chẳng hạn, từ đâu một thằng bé xộc vào. Thằng bé ấy dù có là cháu ruột, hoặc là bạn ngoan của con, thì cũng phải tóm cổ nó, bê bổng nó ném qua lan can. Rồi tuyên bố nó trượt chân ngã.
Không phải là thuyết âm mưu. Thực tế đấy.
∗
Nhưng nhiều người ngã không phải vì tham vọng vì dục vọng vì biết nhiều. Có khi cũng còn vì chưa có văn hóa chung cư. Vợ nói.
Thời cái nhà tập thể cao nhất chỉ có năm tầng, lan can cũng thấp, mà chẳng thấy ai trượt chân ngã. Phải là sang thời chung cư mọc lên khắp nơi, văn phòng cao tầng khắp nơi, mới nảy ra chuyện người rơi như sung rụng. Đấy là cái người ta gọi là hội chứng chung cư.
Văn hóa chung cư thì chắc chắn là chưa có rồi. Làm sao có văn hóa chung cư khi mà chưa hoàn thiện văn hóa con người. Cứ xây chung cư cho thật nhiều khác nào nhắm mắt xây nhà hát thật hoành tráng khi chưa đào tạo nghệ sĩ. Và chưa có người xem. Văn hóa chung cư chắc chắn là không thể nuôi chó mèo, dắt đi tung tăng không rọ mõm cho ỉa đái trên đường đi, bồng bế nâng niu vào thang máy, mình yêu mình thấy thơm chứ thang máy phiền phức ẵm mùi. Văn hóa chung cư không nhổ bậy thang máy không vứt rác hành lang không ném bỉm xuống lan can nhà người khác. Văn hóa chung cư không ném tàn thuốc vào túi rác, bỏ túi rác vào phòng đổ rác, làm cháy chung cư. Ra khỏi nhà không tắt thiết bị điện cũng làm cháy chung cư. Văn hóa chung cư không tiễn khách ra tận thang máy nói chuyện oang oang ở hành lang, để kệ đứa con gái năm tuổi bắc ghế ra lan can trèo lên để bắt một con bọ ngựa trên cành hoa giấy. Kết quả là con bé ấy lộn cổ từ tầng chín xuống.
Thuyết âm mưu nói rằng nó thăng thiên. Thăng thiên vì sự hiếu khách và lắm chuyện của bố mẹ nó.
∗
Thằng bé nãy giờ cắm mặt vào cái iPhone, hóa ra tai vẫn nghe không bỏ sót cuộc hội thảo về chuyện nhảy lầu và trượt lầu. Nó reo lên, con biết chuyện con bé năm tuổi ngã từ tầng chín rồi. Nó rơi trúng cái thùng xe của síp pờ toàn hộp xốp. Nó không chết.
Chuyện của đứa em làm đứa chị nhớ ra chuyện khác. Nhà bác nó trong phố mặt tiền, bác nó chê chung cư lắm chuyện, dứt khoát không bán nhà lên ở chung cư. Báu bở gì, ngày xưa đã ở khu tập thể, tận tầng năm là tầng cao nhất, mùa hè phải xuống tầng đất bơm nước lên, không bơm được thì xách nước lên. Báu bở gì, chung cư rồi phải có lúc mất nước mất điện, mất dài ngày thì sẽ phải gọi xe chở nước đến bán, nhà nào có hứng thì xuống mà hứng rồi xách nước lên tầng cao. Báu bở gì, về lý thuyết là thang cứu hỏa lên được đến tầng tám, nhưng thực tế thì không hẳn. Bỏ khu tập thể ra xây được nhà riêng đã là lên đời. Giờ lại xui bán nhà riêng vào ở chung cư, thành ra phú quý giật lùi. Tôi không. Tôi kiếu. Tôi chã.
Nhà ông bác có cô giúp việc hay chuyện. Cô góp thêm vào mà rằng cái con bé ngã từ tầng chín ấy người ta nói nó ác từ bé. Nó lừa buộc giẻ vào đuôi con mèo mà đốt. Mèo rú rít chạy khắp nhà tí nữa thì cháy cả căn hộ, báo hại còi báo cháy làm loạn chung cư lên. Người ta kể hôm ấy nó thấy con bọ ngựa trên cành hoa giấy ở ban công. Nó trèo lên, định bắt con bọ ngựa rồi sẽ vừa chơi vừa bẻ càng dứt cánh. Nó đợi cho bố mẹ tiễn khách ra tận thang máy liền bắc cái ghế ra ban công để trèo lên. Nó vươn người ra để bắt con bọ ngựa. Người ta kể thế.
Toàn là người ta kể. Tất nhiên cô không tận mắt thấy. Lại là thuyết âm mưu, lại cứ dùng cụm từ ấy cho sành điệu. Cô giúp việc không chỉ kể mà còn bình. Con bé này thuộc loại trời đánh không chết, nó rơi xuống cái thùng chứa toàn hộp xốp. Mà con bé này lớn lên cũng thuộc diện bố già mẹ già nữ tặc chứ không phải thường. Trên báo an ninh viết rằng nó năm tuổi nặng bốn mươi cân, rơi từ tầng chín xuống, từ độ cao ấy thì khi tiếp đất sẽ là một khối nặng gần hai tạ. Gần hai tạ rơi xuống giáng xuống đầu bất cứ ai.
Cả vợ cả chồng cả hai đứa con đều nhớ cái vĩ thanh câu chuyện về cô giúp việc. Nó như kết cục cho cái điềm báo của hai tạ giáng xuống. Ngày ông Công ông Táo chầu trời, ông bác ra vỉa hè trước cửa thì thấy một người chở cá chép vàng đi qua. Những con cá chép nho nhỏ vàng vàng đỏ đỏ bơi trong túi giấy bóng. Bác ta hỏi mua mấy con để thả phóng sinh. Vẫn biết một con cá phóng sinh được thả xuống miệng cống thì bị đón bắt lại ở đầu cống bên kia rồi đem bán lại. Một đàn cá được thả xuống hồ thì lập tức có đứa tung lưới ra bắt lại. Rồi đem bán lần nữa. Mấy lần nữa. Đúng công thức buôn người, em gái mười tám tuổi bị bán đi bán lại mấy lần. Ai chẳng biết. Phóng sinh là một kiểu tàn ác khoác áo từ bi. Miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Ông bác ghét chung cư hiện đại và vẫn còn yêu cái hủ tục phóng sinh kiểu này.
Cô giúp việc lúc ấy đang tưới cho mấy chậu hoa trên ban công. Ban công tầng hai ngay trên đầu ông bác. Cô lắm điều nhiều chuyện và thích hóng chuyện như mọi lần. Cô ngó đầu ra gọi với xuống ông bác đừng mua loại cá ấy, nó là cá Tàu bị sơn khắp người, cá ấy trên đường bay về trời chầu ông Công ông Táo bong hết sơn, như gái son phấn bị ra mồ hôi nhòe nhoẹt, để tí nữa cô ra chợ mua cá đẹp nuột nà. Nói được bằng ấy câu thì cô mất đà, loạng choạng, chới với, cô quăng mình qua lan can.
Đến đây thì ai cũng biết đoạn kết của vụ việc. Giống như con bé năm tuổi rơi từ tầng chín, cô giúp việc không chết. Chỉ là rơi từ tầng hai thôi mà. Cô cũng không bị sây sát gì.
Đơn giản là cô ngã trúng đầu ông chủ. Ông bác của hai đứa con nhà này. Ông bác mất tết, ngày tết nằm ôm cái vòng cứng cố định quanh cổ mà nghĩ mình vẫn may. May mà không gãy cổ. Đã là số thì không trượt chân ở tầng cao chung cư vẫn có thể trượt chân ở tầng hai nhà mặt phố. Mình không trượt thì ô sin trượt. May nữa, cô ô sin Na Nông trọng lượng bảy mươi cân rơi từ khoảng cách bốn mét tầng hai xuống đến đầu ông thì nó chỉ mới thành một tạ. Một tạ. Giáng thẳng xuống đầu.
Hội thảo đến đấy thì thằng bé bê iPhone chạy ra ban công, nhìn nhìn ngó ngó, kiểu ước lượng xem tầng mười lăm của mình cao bao nhiêu mét, đối chiếu với trọng lượng cơ thể để xem rơi xuống đất sẽ là mấy tạ. Cả vợ cả chồng đồng thanh hét lên đuổi như đuổi tà. Vào ngay. Vào ngay.
Món thịt bò xào rau cải đã xong. Bê ra cùng đĩa bánh chuối rán còn nóng hổi. Vợ nhớ ra, thủ phạm làm vợ trượt chân đây rồi. Chắc là khi thái chuối, một miếng nhỏ văng xuống sàn và làm vợ trượt chân. Thằng bé bốc một chiếc bánh chuối định ăn trước, chị nó lập tức hét lên, sau ăn cơm mới được ăn bánh. Vợ cũng hét, thằng cu không được ăn bánh chuối, sắp thi học kỳ, có muốn trượt vỏ chuối hay không.
Chồng nói thêm, mà phòng thi cũng ở trên cao đấy, tận tầng năm.
Hồ Anh Thái