Trụ sở Hội Văn nghệ Nghệ An được kẻ trộm hai lần ghé thăm

Trước đây, trụ sở Hội Văn học Nghệ thuật Nghệ An (gọi tắt là Hội Văn nghệ) qua nhiều đời lãnh đạo đều không có bảo vệ. Hồi ấy, trụ sở Hội thường có cán bộ, viên chức cơ quan, do gia đình ở xa, được bố trí phòng vừa làm việc vừa để ở nên suốt thời gian dài, trụ sở Hội vẫn rất an toàn.

Cán bộ Cơ quan Hội trong một lần dự Triển lãm mỹ thuật Bắc miền Trung, từ trái qua phải: NSNA Nguyễn Đăng Việt, chị Phan Thị Thanh Bình, bà Phan Thị Thuyến, chị Nguyễn Thị Bắc, nhạc sĩ Mai Cường, nhà văn Lê Duy Văn.

Vậy mà vào buổi sáng đẹp trời năm 2008, nhạc sĩ Mai Cường – Chủ tịch Hội, cùng một số cán bộ đang dự tổng kết của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tại Hà Nội thì nhận được tin dữ: “Cơ quan bị kẻ trộm đột nhập”. Tin dữ lan nhanh, gương mặt ai cũng mang vẻ thẫn thờ, lo lắng, có người lẩm nhẩm: “trộm vào thì có chi mà lấy ngoài sách vở nhỉ?”, có người thản nhiên: “phòng tui toàn phong bì thơ, văn chắc trộm muốn sáng tác đây”, có người sực nhớ: “phòng tui có chiếc máy ảnh “thời kỳ đồ đá”, cái vi tính “làm dâu trăm họ” (qua tay nhiều người)… Rồi mỗi người một điện thoại gọi về văn phòng Hội.

Sáng hôm ấy là buổi hội nghị chính thức, mọi người ruột nóng như có lửa đốt. Đến trưa, hội nghị, cả đoàn ăn vội ăn vàng rồi lên xe về ngay.

Cán bộ cơ quan Hội trong một lần đi Quảng Trị, từ trái sang: bà Phan Thị Thuyến, cán bộ thuyết minh tại Thành Cổ, nhạc sĩ Mai Cường, anh Dũng cán bộ Tạp chí, chị Nguyễn Thị Bắc, chị Phan Thị Thanh Bình.

Không biết chỉ có một thằng kẻ trộm hay nhiều hơn mà cả 4 phòng cửa đều mở toang, rèm thả xuống, trừ phòng văn thư, phòng trị sự. Hẳn là bọn trộm cũng thuộc dạng hiểu biết nên bỏ qua hai phòng này. Còn lại, tất cả các phòng đều được xới tung: phòng Chủ tịch, phòng Tổng Biên tập, phòng kế toán, phòng hành chính được coi là những phòng “víp” như ở những cơ quan khác nên được bọn trộm đặc biệt quan tâm. Chúng chắc phải ngỡ ngàng lắm bởi, các phòng ấy ở Hội văn nghệ khác là nơi chất đầy sách tặng của các nhà thơ, nhà văn, nhà LLPB, nhạc sĩ, họa sĩ… và ấn phẩm tạp chí của các tỉnh bạn, báo đặt hàng năm… Trang thiết bị thì được sắm sanh từ thời “bao cấp”: tủ, bàn ghế làm việc một màu xám nhạt, lóc láy, mỗi phòng 1 bộ cốc chén cũng là bộ “sưu tập” của đủ các mẫu mã, kích cỡ… Phòng Chủ tịch có một chiếc tủ đã cũ để trưng bày các loại sách: sách thơ, sách văn, sách nhạc, sách sân khấu, thư từ của bạn đọc… đã bị xáo trộn nghiêm trọng. Những gương mặt của các nhà thơ, nhà văn, nhà lý luận phê bình, hoạ sĩ, nhạc sĩ… “nằm” ngổn ngang trong phòng… Phòng Tổng Biên tập bị xào xáo nhiều nhất, bởi một dãy ghế chất đầy phong bì, mới có, cũ có, nhiều cái còn chưa bóc. Hẳn đây là cục nam châm hấp dẫn bọn trộm, nên hiện trường càng bữa bộn. Chắc kẻ trộm đã mừng lắm, hy vọng lắm khi nhìn thấy những tập phong bì dày cộm, nhưng mở ra chỉ toàn văn thơ, lý luận, nhạc, hoạ… của các văn nghệ sĩ. Nỗi thất vọng và bực tức hẳn đã khiến chúng làm hiện trường phòng Tổng Biên tập trở nên ngổn ngang, vung vãi.

Công an đến lập biên bản, ai cũng nghĩ kẻ trộm sẽ chẳng thèm ghé thăm trụ sở Hội Văn nghệ nữa. Vậy mà, thủ tục hồ sơ “vụa án” chưa kịp ráo mực thì kẻ trộm đã ghé thăm lần 2. Có vẻ như bọn trộm vẫn còn lưu luyến và hy vọng “tra soát” chưa kỹ nên còn sót đâu đó những khoản tiền còn giấu trong các tập phong bì, sách vở. Có lẽ lục lọi mãi mà tiền chẳng có, cực chẳng bõ, chúng cuỗm luôn một chiếc máy ảnh cũ rích và một máy tính ọc ạch cũ mèm. Ở phòng kế toán của chị Nguyễn Thị Bắc, chúng bê chiếc máy tính ra hành lang rồi để đó, chẳng thèm lấy đi. Chỉ duy nhất lốc sữa tươi mà chị Bắc để lại đã bị chúng hút cạn, gửi lại những chiếc vỏ hộp lăn lóc khắp phòng. Anh công an vừa lập biên bản vừa buông một câu: “Cơ quan mình nghèo cũng nên thuê bảo vệ cho an toàn”.

Cán bộ cơ quan Hội trong một lần đi thăm hang Păc Pó (Cao Bằng), từ trái sang: Chị Nguyễn Thị Bắc, bà Phan Thị Thuyến, lái xe của Hội, chị Phan Thị Thanh Bình, NSNS Nguyễn Đăng Việt.

Từ đó, tư duy của cán bộ, nhân viên cơ quan Hội: “văn phòng Hội chẳng có gì ngoài sách, vở” dần dần thay đổi, bởi kẻ trộm luôn “giàu trí tưởng bở”!!! Thôi thì để khỏi rắc rối, từ đó về sau cơ quan “thắt bụng” thuê bảo vệ như chú công an kia đề xuất!!!

Phan Thanh Bình
(Ảnh: Nguyễn Thị Bắc cung cấp)