Trời đánh trật búa

Thám Báo cầm con rắn lục đuôi đỏ bị hắn đập ngất ngư, dùng đinh đóng cái phập lên đầu rắn, gắn chặt vào thân cây khế già. Dòng máu đỏ tươi chảy ròng ròng xuống lớp vỏ khế nâu xám sần sùi loang lổ. Trời đã ngả về chiều nhưng nắng vẫn hăng oi phủ khắp. Một mùi tanh tởm lợm lan ra quanh gốc, át cả hương hoa khế nhẹ dịu trên cành. Ẩn trong lùm lùm cành lá khế xanh ngắt, bọn lục đuôi đỏ giấu rất kỹ chiếc đuôi của mình, khẽ luồn qua lách lại. Thám Báo muốn dụ bọn rắn tới đặng bắt vài con nhắm rượu. Ông Soạn ba hắn từng biểu, tụi rắn thù rất dai, có oán ắt báo.

Thám Báo là kẻ duy nhất ở xã Xay Xát coi nanh nọc rắn như trò trẻ con. Bởi cái hồi Thám còn là thằng nhóc chín tuổi, đi lội suối bị rắn nước cắn ngay chân, ông nội khẳng định chắc nịch rằng từ nay Thám không phải sợ bất kỳ con rắn nào trên đời nữa. Chỉ cần bị rắn nước cắn qua, bọn rắn khác sẽ né xa mấy thước. Mãi sau này lớn lên, không có ai xác nhận đúng sai cho những lời ông nội nói thuở trước, kể cả Thám cũng chưa từng tìm đáp án chính xác cho điều gì.

Quả thực tụi rắn sợ Thám Báo lắm, vì hắn bắt rắn dễ như trở bàn tay. Có đận, hắn mang về nhà cái bọc bự, mở dây thả con rắn hổ mang cho bò bên hông nhà. Một người một rắn vờn nhau trên mặt đất cát khô rinh khô rích giữa trời chang chang nắng. Con rắn hổ le lưỡi phì phì, Thám Báo chụm năm đầu ngón tay uốn dẻo lượn lờ chọc lại. Khì khè chán, hắn thò tay vuốt dọc từ dưới bụng lên rồi nhanh như chớp túm chặt cổ con rắn hổ, nhấc khỏi mặt đất. Buổi chiều hôm đó, hắn cùng đám du côn trong xóm được bữa thịt rắn đã thèm.

Thám Báo vốn dĩ khác người như thế ngay từ hồi ẵm ngửa. Hắn sanh trúng giờ Thiên Điếu Quan Sát dưới cái nắng bỏng rát của xứ cát trắng mịt mờ bụi bay. Người xưa truyền, trẻ ra đời phạm phải giờ kỵ thường rất khó nuôi. Ngày Thám khóc tiếng đầu tiên, mới liếc mắt qua một cái, ông nội liền phán câu lạnh gáy, “trời ơi đẻ phải cái thằng “không tù cũng tội”!”

Ông nội rất am hiểu tử vi, tứ trụ và xem tướng. Chỉ cần nhìn cái mặt là ông đã biết người ngay kẻ gian. Nào răng sưa nói dối, mắt láo liên hại người. Nào môi thâm gian trá, gò má cao sát chồng. Chỉ cần biết ngày giờ tháng đẻ, ông nội có thể dự đoán đứa trẻ lớn lên số sướng hay mệnh khổ, đỗ đạt công danh hay trầy trật đói nghèo. Một tháng dăm ba lần có người tới nhà nhờ ông nội dương sao giải hạn hoặc bày kế khắc chế phá mệnh. Cả đời ra tay giúp người, nhưng tới lượt thằng cháu đích tôn, ông nội đã già yếu quá rồi, vả lại “Bụt chùa nhà không thiêng” nên ông chỉ trơ mắt nhìn. Thấy ông nội cứ chép miệng lắc đầu, ông Soạn thở dài, tự dặn lòng sẽ dạy dỗ kỹ càng tránh để Thám đi vào con đường sai trái.

Thám khóc oằn oặt cả ngày lẫn đêm, la ré um nhà, nằm ngủ đầu xoay tròn tám hướng, trồi lên tông vào thành giường, thúc dộng hông bụng má nó. Bà Lanh thức trắng mấy tháng trời, hốc mắt thâm sì, đứt sữa khô rạc người. Gần bốn chục tuổi, sảy thai mấy bận mới đẻ được chút con, bà Lanh như bị vắt kiệt sức lực. Ôm, bồng, dỗ nịnh cỡ nào Thám vẫn cứ khóc rống, bà Lanh đành thả con cho ông Soạn lo. Thám còi riết nhưng quấy mạnh, đạp toạc ba cái nôi tre mà ông Soạn đan.

Ông Soạn bồng Thám băng qua cây cầu ván gỗ ghép lắc lư bắc ngang bàu sen hoa nở rực hồng để vào chùa. Bà Lanh hai tay bưng lễ theo sau, hai vợ chồng khúm núm xin vía cầu ơn trên phù hộ độ trì cho đứa cháu đích tôn của dòng họ, làm lễ thắp nhang nghi ngút để thầy dùng nước sái tịnh xoa đầu đặt tên mới. Bữa đó, ông nội chống cây gậy sắt ra đầu ngõ đón cháu, khuôn mặt trầm xuống hẳn, ánh mắt nhìn Thám nhưng lại như ngó vào chốn xa xăm nào khác. May mà Thám ít khóc đêm, bớt quẫy đạp dần.

Thám Báo vừa ló đầu trước ngõ, ông Soạn đã sấn tới túm tóc lôi xềnh xệch vào nhà. Sức vóc thằng con trai tuổi mười sáu chưa đủ bẻ gãy sừng trâu nên đâu thoát khỏi cái kìm chặt tay của ba mình. Xâu cá rô, cá diếc rớt từ tay Thám xuống nền đất cát còn sống nhăn nằm giãy đành đạch.

Ông Soạn dùng sợi thừng nhựa cột Thám vào khung sắt cửa sổ đã gỉ bong vảy đen sì. Rồi ông đập tới tấp cây chổi xương dừa vào người thằng Mọt bà Tể đang đứng đực mặt ngó hoang mang. “Ta đập chết cha bây, dám dụ phỉnh con trai ta lêu lổng chơi bời. Ta đập chết cha bây!” Thằng Mọt là con bà Tể bán cá ở xóm trên, tò tò sau mông Thám từ hồi đầu dính cứt trâu. Ba thằng Mọt chết hồi nó đỏ hỏn, còn sống nữa đâu mà đập. Bọn nít ranh chơi chung hay gọi cả tên ba má kèm sau tên bạn bè, duy chỉ có Thám là không ai dám xưng hô kiểu đó. Tính ra Mọt bà Tể chăm học và ngoan hơn Thám nhiều. Là ai lây thói xấu cho ai còn chưa biết. Nhưng ông Soạn cứ đánh phủ đầu trước đã. Ai biểu đợt rày Mọt bà Tể hay đi suối câu cá chung với thằng con trai ông làm chi.

Chổi xương dừa để lại trên cánh tay Mọt bà Tể những vệt dài ươm đỏ. Nó sợ quá co giò bỏ chạy, mặc kệ đứa bạn chí cốt cố hết sức bình sinh vẫn bị sợi thừng thít chặt. Ông Soạn quay sang thằng con nghịch tử, cầm cây gậy sắt phang thẳng lên bắp vế, lên ngực, lên bụng Thám Báo. Từng nhát. Từng nhát. Thịt mềm bấn ra, từ lằn đỏ đổi sang bầm sẫm. Hình như có tiếng vỡ vụn. Là xương vỡ hay lòng Thám đang gãy đứt từng đoạn. Vừa quất gậy, ông Soạn vừa nghiến răng trèo trẹo. “Thằng trời đánh! Bỏ học đi chơi nề! Vô trường bán lúa nề! Ta mần chi có lúa mà bán cho mi đi học?”

Sở dĩ có cớ sự ni là do Thám Báo vừa thi chuyển cấp. Quê hắn có một trường cấp ba công lập nổi danh, đứa nào cũng học ngày cày đêm tranh nhau suất vào nơi đó. Nếu thiếu điểm sẽ rớt vào trường bán công Thái Phiên. Đó là ngôi trường nổi ngang ngửa, nhưng là tai tiếng, chuyên dành cho bọn vừa dốt vừa quậy. Học phí trường này cao ngất ngưởng, tới nỗi có nhà bán hết lúa hết gạo vẫn không đủ tiền cho con học hết phổ thông. Người dân xã Xay Xát cay đắng mỉa mai đó là ngôi trường bán lúa… Thấy phiền. Ngay từ đầu, ông Soạn dặn đi dặn lại Thám Báo phải ráng học ráng thi. Cảnh nhà đang sa sút, bao nhiêu tiền bạc đã đổ vào chữa bệnh cho ông nội. Năm ngoái ông nội mất, nợ nần tròng ngang cổ họng, bữa cơm toàn rau luộc chấm mắm cái, lấy đâu dư dả cho Thám học bán công.

Cây gậy sắt đập từng phát đanh giòn lên người Thám Báo là của ông nội để lại. Gậy tròn láng, thẳng tưng, một đầu được bẻ cong vừa vặn tay cầm chống ngang hông. Quần áo, đồ dùng có thể đốt theo người chết, nhưng gậy sắt thì không cháy. Hồi ông nội lò dò từng bước nặng nhọc quanh nhà, quơ bể bao nhiêu mâm chén bát, ông đã chống cây gậy này. Tới khi ông cỡi mây cỡi gió đi tới chốn nào rồi, cây gậy sắt còn ở lỳ lại nhân gian như chòng chọc dõi theo từng bước chân của thằng cháu trai lì đòn. Rất nhiều lần Thám lén ba đem vứt cây gậy ngoài con suối nhỏ chảy ra sông Rù Rì, hoặc nhét giữa bụi dứa dại xóm trên, hoặc đem chôn sau hè. Chẳng hiểu cớ chi cây gậy sắt luôn mò về được. Có khi nào ông nội đã yểm bùa vào cây gậy, hay do ba luôn theo sát Thám nên biết chỗ nhặt về?

Miệng Thám Báo rỉ ra thứ nhớt nhầy đỏ phớt. Hắn cắn chặt răng chớ chẳng thèm kêu gào xin tha. Hắn biết ba hắn không dừng lại cho tới chừng nào ông hả dạ hoặc mệt thở phì phò. Ba hắn luôn nghĩ, hay chữ không bằng dữ đòn. Nên trước khi bày biểu chi, ba phải đánh một trận nhớ đời cái đã.

Má của Thám giàn giụa nước mắt, ngoài chắp tay van lơn ông Soạn thì đành bất lực. Nghe kể lại, hồi xưa ông nội cưới má về cho ba chỉ để đẻ con nối dõi. Ngoài việc biết đẻ ra, má chả còn tác dụng chi nữa. Cả đời làm vợ, bà chưa từng biết cãi lại chồng. Chỉ cần bà mở miệng ra là ông Soạn nắm đầu tóc giựt tưng tưng rụng từng cọng liền. Lời của ông Soạn cao hơn núi, nói chi bà liền răm rắp nghe theo. Kể cả khi đứa con trai đang quằn quại bởi những ngón đòn điếng người, bà vẫn chỉ mải miết khóc. Thám Báo chán ghét cái kiểu nhu nhược hèn yếu của má lắm rồi. Vô tích sự! Một người má mà tới đứa con rứt ruột đẻ ra còn không bảo vệ nổi.

Đầu Thám Báo ngoặt ngoẹo qua một bên. Trước mắt mờ dần mờ dần, hắn tưởng như đang bay lên, hai tay dang rộng dưới ánh nắng rực rỡ. Tiếng gió vù vù bên tai hay chính hắn biến thành cơn gió, thịt da kia đã lóc ra đền cho má, xương cốt kia đã bẻ vụn trả cho ba hệt như trong phim thần thoại hồi bé xem trên tivi khi nhà còn khá giả. Hắn không phải nghe tiếng chửi của ba nữa. Lơ lửng. Lơ lửng. Chới với lưng chừng. Tới khi ráng mở cặp mắt nặng trì nặng trịch ra, cơ thể hắn như được lắp ráp lại bởi các mảnh vụn, đáp xuống chiếc giường trắng toát lạnh ngắt ở trạm xá.

Minh họa: Đình Truyền

Đám bạn biết Thám Báo hận ông già đẻ ra hắn. Bao lần tận mắt chứng kiến ông Soạn đánh Thám thừa sống thiếu chết, đứa nào cũng kinh hãi. Đặc biệt là thằng Mọt bà Tể, dính Thám như cái đuôi biết đi, nhưng luôn thậm thụt mỗi lần tới nhà. Ba cấm Thám Báo chơi với Mọt bà Tể chỉ bởi trước khi chết ông nội từng bóng gió: “Râu rìa, lông ngực đôi bên. Chẳng phường phản bạn cũng tên nịnh thần”. Thám đách tin, Mọt ngu ngơ nghe lời hắn răm rắp, phản thế quái nào được. Chỉ vì mớ râu lởm chởm ở mép và dưới mang tai mà nghi ngờ người khác là tầm bậy. Thế nên Thám cứ dẫn theo Mọt đi khắp xã coi đá gà, thục bi-a, vào rừng bắn chim bắt rắn.

Sau trận đập Thám ra bã, ba cho Thám đi học tiếp. Biết làm chi khác, khi ông muốn thằng con trai học hành tới nơi tới chốn. Mỗi lần đóng học phí phải muối mặt hỏi vay bà con, hàng xóm, mà Thám càng ngày càng nhác học. Hắn có mỗi một cuốn vở chép bài tất cả các môn, cuộn tròn lại nhét túi quần, tới lớp nói láo giáo viên là quên mang sách vở. Ở nhà toàn trụng mì tôm lấy nước chan cơm nên hắn trốn đi chơi miết, tới nhà đám bạn ăn chực ngon hơn nhiều. Cá dưới suối còn đầy, chim trên trời vẫn bay, mà hắn chẳng thiết câu hay bắn như trước nữa. Thám thường ngồi lặng nhìn đàn cá tung tăng, hoặc nằm dài trên bãi cỏ ngắm chim ríu rít ăn trái trên cành, cảm thấy đời cá đời chim quá may mắn và tự do. Còn đời mình…

Thám Báo hay đi lang thang, ngó nghiêng vào nhà người ta. Hắn thèm tới điên người cái cảnh ngồi bên mâm cơm vừa ăn uống vừa nói cười một cách bình thường như bao nhà. Nhìn gia đình họ bên nhau mới vui vẻ làm sao. Kìa, vợ chồng nhà kia đang vuốt ve con chó cưng, dỗ dành nó ăn cơm. Trời ơi, hắn thua cả một con chó! Từ nhỏ tới lớn, có bao giờ hắn được đối xử nhẹ nhàng như thế. Lúc hắn biết nhận thức, đã nghe ba sa sả bên tai. Hắn cúi gằm mặt, lời hằn học của ba xối xả trút xuống đầu hắn mỗi bữa cơm. “Má của mi là cái ngữ chẳng biết làm mẹ. Chính ta miệng nhai cơm búng, lưỡi lừa cá xương mới nuôi mi lớn được chừng nớ. Ta nói phải nghe, cãi là ăn dộng vô họng liền. Mi làm chi ta biết hết, lơ tơ mơ là ta đập chết.”

Thám Báo càng ganh tỵ với người ta, càng ứa gan căm ghét. Vì cớ chi họ cười tươi như thế, có phải họ đang mỉa mai hắn? Thế là hắn tìm cách phá rối, hoặc ném đá móp cửa, hoặc chọc chó sủa um, hoặc vụt chuột chết vào nhà họ rồi co giò bỏ chạy. Nhìn họ nhặng xị la ó, hắn ôm bụng cười ha hả. Bày trò được vài bữa liền chán, Thám nghĩ ra cách khác hay ho hơn. Hắn canh lúc chủ nhà đi vắng và trèo rào lẻn vào, chôm đồ đạc đem giấu. Đúng lúc đó, cái bụng lép xẹp của hắn reo ọt ọt một tràng dài. Nên hắn quơ đại mớ đồ của người ta đem đi bán đồng nát kiếm mấy ngàn bạc ra chợ ăn hàng. Ăn cắp quen tay, từ đôi dép, cái ghế nhựa, xoong nồi tới mấy cây sắt giàn giáo.

Thằng Mọt bà Tể luôn theo sau Thám, mắt đảo như rang đậu, tăm tia chỉ chỗ những nhà có của. Mọt hay canh me mấy cái máy quạt, mô tơ điện bơm nước của một nhà giàu. Mấy thứ này mà bán cho tiệm cầm đồ thì được mớ. Mọt xung phong thực hiện phi vụ cùng Thám. Đi đêm nhiều ắt gặp ma, làm chuyện xấu xa có ngày trả giá, lấy tới cái tivi thứ hai thì Mọt bị công an xã túm đầu. Thám Báo chạy trót lọt, rõ ràng đã ra dấu biểu Mọt ngậm miệng lại, nhưng rốt cục nó vẫn khai tên đồng phạm. Khi ba Thám biết tin, hắn cứ nghĩ chuyến này ông già sẽ đập một trận nhừ tử. Nhưng ông Soạn chỉ ngồi đốt hết gói thuốc trước hiên, mặc kệ hai cẳng chân ngứa ran vì muỗi chích. Trong nhà, bàn thờ ông nội nghi ngút khói nhang, khói phủ trắng khiến Thám ráng bụm miệng ngăn cơn ho sặc sụa.

Thằng Thám mười bảy tuổi, còn một năm nữa sẽ thi tốt nghiệp phổ thông. Trước chừ ông Soạn đều nghĩ, ông là người đẻ ra Thám nên ông có quyền dạy dỗ hắn. Ông phải hướng hắn đi theo con đường đúng đắn. Nhưng càng đánh hắn càng lỳ, càng hư. Ông nội của Thám giỏi thiên văn, địa lý, được cả xã Xay Xát coi trọng. Ông Soạn thuở nhỏ nức tiếng học giỏi, tới lúc làm nhà giáo lương ba cọc ba đồng mới xin nghỉ buôn bán, nhưng xóm giềng vẫn luôn kính nể. Vô phúc cỡ nào mới đẻ ra thằng con âm binh như Thám. Lẽ nào cha làm thầy con đốt sách. Cái đêm ông Soạn bồng Thám từ trạm xá về, ông nội biểu thằng này có số vào tù ra tội, phải canh chừng cho kỹ. Ông nội chỉ nói một lần nhưng ba Thám nhớ miết tới chừ. Rốt cục chạy trời sao khỏi nắng, tránh cho lắm vẫn lâm vào bước đường này. Nếu ông không dạy được thì đành để pháp luật trị. Chỉ còn cách đó. Chỉ còn cách đó thôi…

Ba Thám thức suốt một đêm, sớm hôm sau, khi mặt trời vừa lên giữa bụi tre sau hè, ông đã viết xong đơn đề nghị xử lý theo luật. Ba khai rõ Thám mới là đầu sỏ, Mọt bà Tể chỉ làm theo lời hăm dọa. Phải phạt thiệt nặng để sau ni hắn chừa.

Đáng lý ra hắn chỉ cần bồi thường tiền và giáo dục tại xã trong vòng sáu tháng tới một năm là xong. Người bị mất trộm đâu kiện cáo chi, mấy trò ăn cắp vặt, ở cùng xã với nhau, trước đây chịu ơn ông nội Thám bao nhiêu, chừ ai nỡ dồn đứa con nít vào đường cùng. Nhưng ba Thám không bảo lãnh cho hắn. Ba muốn đẩy hắn vào tù. Ba không đánh nữa. Càng tốt! Thám thoát khỏi vòng tay kìm kẹp của ba hắn rồi. Mừng quá. Hắn cười như điên như dại. Cười rớt nước mắt. Giọt nào giọt nấy mặn quắn tim. Mấy chú mặc áo xanh tới nhà tra cái còng bạc lạnh tanh vào cổ tay hắn kéo đi trong sự ngỡ ngàng của má. Ngày Thám Báo bị đẩy vào trại giáo dưỡng, bữa đó nắng muốn cháy lòng. Trời xanh ngắt, mây lẳng lặng trốn đi nơi nào.

Thám vào trại giáo dưỡng đã là chuyện của mười sáu năm trước. Bước ra khỏi cánh cổng trại, tên hắn được bọn du côn gắn thêm chữ “Báo” phía đằng sau, đời hắn được xăm lên một vết mực không thể nào tẩy xóa được. Hắn về nhà như tới nơi vô chủ, ưng thì ở, hứng lên xách xe bỏ đi chẳng thèm nhổ bãi nước miếng. Sáng đánh bài, chiều đá gà, ngứa tay ngứa chân sẽ kéo đám du côn đập lộn với xã bên, tối về nhậu xỉn quắc cần câu. Thiếu tiền ngửa tay xin má. Đằng nào tới hồi ba hắn chết, mảnh vườn cũng là của hắn. Đận rày hắn quanh quẩn đi khắp xã Xay Xát, mắt lom lom mọi ngóc ngách để lùng bắt rắn. Bọn bò ngang trườn dọc đó biệt tích lâu nay, là Thám Báo dụ tụi rắn tới, hay tại hắn ngửi thấy mùi rắn mà xà quần miết mấy nay.

Trời chiều đổ gục trên cành cây khế, từng dòng tanh tưởi đang chảy ra từ thân con lục đuôi đỏ. Ông Soạn chậm rãi rê cái đầu bạc trắng xách mấy gàu nước từ trong lòng giếng đá ong bám đầy rong rêu, cầm theo cái bót giặt đồ bằng sắt và miếng giẻ lau, tiến tới cây khế gỡ xác con rắn ra và chà rửa sạch vết máu. Thời gian như cơn gió tàn nhẫn bào mòn sức lực, chừ ông Soạn thành ông già đúng nghĩa như cái cách Thám hay gọi, đâu mạnh khỏe như hồi xưa mà giơ gậy đánh được thằng con trật búa.

Thám Báo thấy ngứa mắt, nhưng im ỉm bặm môi hậm hực. Hắn thừa sức đánh lại ba hắn, mà chỉ đá thúng đụng nia. Có đận hắn nạt má đòi tiền đi nhậu, ông Soạn liền cho hắn một bạt tai quay mòng mòng thấy cả trăm sao chớp nháy. Cơn tức trào lên não, hắn giơ tay lên định đánh lại. Ông Soạn trợn quắc mắt. “Một cái dá bằng ba cái đấm, mi có giỏi đánh ta coi thử!” Thám Báo khựng người rút tay về, dường như hắn vẫn khiếp sợ ba hắn lắm. Nỗi sợ hằn sâu trong tiềm thức, âm thầm gặm nhấm hắn suốt những năm tháng tuổi thơ, dễ chi xóa bỏ được. Cho dù hắn đã cao hơn ba hắn một cái đầu, bắp tay săn chắc gồng lên hiện chuột cứng ngắc, thân hình bự gấp đôi ông già nhưng hắn vẫn dớn dác run.

Trong căn nhà nghe rõ kim đồng hồ lích nhích chỉ có tiếng thở của hai ba con và âm thanh loẹt xoẹt từ cái chân cà nhắc do thấp khớp của bà Lanh. Bà hệt như trước đây, không dám hó hé nửa hơi.

Thám tức anh ách, xách xe rảo rảo quanh xã. Hắn đi tìm Mọt bà Tể. Sau khi ra trại, Mọt học bổ túc văn hóa để lấy bằng tốt nghiệp phổ thông, học lái xe rồi làm trong xí nghiệp to nhứt tỉnh, lương tháng mười mấy triệu ngon nghẻ. Mọt là đứa bạn duy nhất thời cởi truồng tắm mưa còn ngồi nhậu với hắn. Thằng Híp “ti hí mắt lươn là phường trộm cắp” mà ngày xưa ông nội cấm tới nhà, nay đã trở thành công an xã. Thằng Lọt được ông nội khen lấy khen để “một xoáy sống lâu” thì té suối chết quẻo vào cái năm hắn vào trại giáo dưỡng. Còn thằng Rô nốt ruồi son, nốt ruồi tiền nốt ruồi bạc, không làm vẫn có ăn, năm đó được ba coi như tấm gương sáng chói khiến hắn ghét cay ghét đắng, chừ đang chạy xe thồ ngoài chợ. Hắn nhớ, lúc nhỏ, Rô học giỏi lắm, trong đám bạn chỉ mỗi nó đậu trường cấp ba công lập. Nghe đâu sau đó bỏ học đại học giữa chừng, ăn chơi vay nóng giang hồ, nay cày trọc đầu chưa trả xong nợ. Chỉ có Thám Báo, hắn không rõ ông nội đã phán câu chi mà chừ đời như chó đẻ.

Xay Xát mùa nắng rát, dù chập choạng tối vẫn còn nóng rân. Con đường ngoằn ngoèo vồng lên sụt xuống, đoạn bê tông đoạn đá sỏi rạo rạo dưới lớp xe. Thám phóng như bay, xe nhảy lên nhảy xuống hệt đang cưỡi ngựa. Chợt ở bụi cây khuất xông ra một đứa con gái đạp xe đạp rẽ qua từ đường cát trắng nhỏ rí cắt ngang. Hắn bẻ tay lái, loạng choạng xìa sỏi té lăn cù đập mặt vô bụi gai bên cạnh. Xước da rát rạt. Hắn nhận ra con nhỏ ni, cái đứa sáu tuổi năm đó đi mách lẻo chuyện thằng Mọt bà Tể ăn trộm tivi nhà hàng xóm.

Mẹ kiếp! Vừa gào hắn vừa túm tóc con nhỏ tát tới tấp. Máu tưa ra từ khóe miệng con bé. “Mi liệu hồn coi chừng ta đó, lần sau đừng để ta gặp lại. Cút!” Sau câu hét ran, hắn thả con bé đi rồi lên xe rồ ga bốc khói.

Mặt trời vừa rớt xuống, bóng tối đã bao trùm khắp xã Xay Xát. Mười mấy thằng du côn cầm dao găm, dao lê, mã tấu, tuýp sắt la ó trước ngõ. Chúng đạp rầm rầm cái cổng hoen gỉ lỏng xịch. Chúng lụm gạch đá xán thẳng vào nhà. Choảng! Cánh cửa kính bể toang, mảnh thủy tinh vỡ ra ngổn ngang. Bọn đầu gấu vừa rung lắc cổng vừa hú rít chọc chó quanh xóm sủa um trời. “Thằng Thám Báo đâu? Thằng chó Thám đâu rồi? Đồ mất dạy, mi ra đây tụi ta biểu! Ra đây ta chém chết mẹ mi!”

Thám Báo nín thở nấp kỹ đằng sau hè. Chừ ló đầu ra là chết. May sao gặp bữa xóm cúp điện. Hắn lờ mờ đoán được lý do của màn trả thù ni. Con nhỏ bị hắn đánh hôm trước là bồ của một thằng trong băng đảng mới nổi ở xã bên. Bọn chúng kéo tới tận nhà kiếm Thám. Hắn chọc trúng ổ rắn dữ rồi, nhưng có hề chi, từ từ tách chúng ra để xử gọn từng đứa. Đợi chúng đập phá chán chê bỏ đi, trời yên gió lặng, Thám Báo mài cây mã tấu bén ngót, gọi đám đàn em tới nẹt pô ầm ầm phóng đi. Ở xã Xay Xát, có thể mấy đứa đường hoàng ghét hắn, chớ xưng huynh đệ với bọn du đãng dễ như búng ngón tay. Hắn đánh đấm giỏi, mỏ dẻo queo, sống biết điều với anh em, thêm ngón nghề bắt rắn làm mồi nhậu, nên mấy đứa cô hồn các đảng le te tung hô hắn.

Lùng sục chặp lâu chẳng săn được đứa nào, Thám Báo dẫn dám đàn em ra quán gọi mấy chai rượu. Đang rung đùi cụng ly chém gió thì má gọi cho hắn, run rẩy kêu về chở ba đi bệnh viện. Hắn cười nhạt, buông câu nhẹ tơn. “Không rảnh, má kêu xe thồ chở ổng đi đi.” Hắn đách sợ trời phạt. Hắn chưa khi nào quên những trận đòn cắn răng bật máu mà ba đã trút lên người, cả trong cơn mơ cũng ước phải chi được chết quách cho rồi. Hắn phanh ngực ra, nguyên con sẹo lồi từ đợt bọn “ma cũ” trại giáo dưỡng đập hội đồng. Chừ ba muốn hắn chở đi cấp cứu hả, mơ đi!

“Th..ằng tr..ời..ời đá..ánh….” – Ông Soạn nghe tiếng Thám vọng ra từ điện thoại, lấy hết hơi rặn từng chữ rồi ngưng thở, để lại câu nói bỏ dở giữa chừng.

Thám Báo về nhà khi sấm sét xé toạc màn đêm. Giông gió giữa khuya mà mãi chẳng mưa, ông trời như sư tử gầm rú lồng lộn. Thám chững lại bởi đạp trúng xác rắn lột da nằm ở đầu ngõ. Hắn đờ người ra khi thấy má quỳ thụp bên cạnh ba, rên khóc vật vờ. Mờ sáng, hắn mời thầy về làm lễ, đám diễn ra gọn lẹ để tránh ngày xấu.

Thám Báo không rơi được giọt nước mắt nào. Hắn thấy tim quặn thắt, cổ họng nghẹn cứng, hai mắt đỏ ngầu những vằn máu. Ba chết nhanh quá, hắn chưa kịp làm cho ra lẽ. Hắn biết đi đâu tìm đáp án cho hơn ba chục năm sống trên đời. Một ngàn câu hỏi xoay vần trong đầu hắn, xoáy sâu vào tim hắn.

Tại sao ba không thương tui? Tại sao ba ghét tui tới thế? Tại sao ba đánh tui tè le còn hơn người ta đánh chó? Tại sao nhẫn tâm đẩy tui vào trại? Rốt cục là tại sao, ai nói cho hắn biết là tại sao…?

Trong lúc giúp thầy mặc áo liệm cho ông Soạn, Thám vô tình chạm vào tay ông. Mềm nhũn. Lạnh ngắt. Chỉ bàn tay Thám ấm nóng. Bây chừ Thám mới nhìn thiệt kỹ khuôn mặt xương xẩu của ông Soạn. Miệng hắn đắng nghét. Người nằm bất động trong sáu miếng gỗ ghép kia là ba của hắn. Hóa ra, ruột thịt là thứ mà dù có chết cũng không thể cắt đứt được.

Cho tới khi tự tay xúc từng xẻng đất lấp lên quan tài của ông Soạn, Thám liền nấc lên từng cơn. Nước mắt hắn rớt xuống nổng cát quê ba giữa cái nắng bể đầu. Một con rắn lục đuôi đỏ bò ra từ phía mớ lá bạch đàn khô queo. Thám Báo liếc thấy, trong một thoáng theo thói quen, hắn tính dùng lưỡi xẻng đập nát đầu con vật nanh nọc. Nhưng đột nhiên Thám sững người, đứng im nhìn trân trân. Con rắn lục ngoe nguẩy đuôi lủi thiệt nhanh, để lại một vệt dài ngoằn ngoèo trên cát trắng miên man.

Ny An