29.1 C
Vinh
Chủ Nhật, Tháng 4 12, 2026
Trang chủ Câu chuyện nghệ thuật TRIỂN  LÃM “NGUYỆN”: LỘNG LẪY TRONG TĨNH LẶNG

TRIỂN  LÃM “NGUYỆN”: LỘNG LẪY TRONG TĨNH LẶNG

Một tác phẩm trong triển lãm Nguyện

Giống như cách mà Trương Thúy Anh đến với nghệ thuật, những bức tranh trong triển lãm “Nguyện” đang diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh của chị vừa đăm đắm dịu dàng vừa cuộn trào mãnh liệt. Cá tính, riêng biệt, thể hiện một nội cảm sâu sắc, một nội lực mạnh mẽ, song tính nữ, giống như trong nhiều loạt tranh khác của Trương Thúy Anh, vẫn là thứ âm thầm lan tỏa trong toàn bộ cấu trúc tạo hình, như một dòng chảy ngầm xuyên suốt chứ không phải như một tuyên ngôn trực diện.

          Có thể rõ ràng nhận ra hình tượng trung tâm trong nhiều bức tranh là người đàn bà. Hình thể được giản lược, khuôn mặt không có đặc điểm cụ thể, khiến nhân vật trở thành một biểu tượng hơn là một chân dung. Sự giản lược ấy khiến người đàn bà trong tranh mang một vẻ cô tịch và siêu thời gian, như thể họ thuộc về một cõi khác. Dáng đứng, màu áo và sự lặng im tĩnh tại của hình thể tạo nên một khí quyển trầm mặc, gợi liên tưởng đến những hình tượng nữ trong thần thoại hay trong thơ ca cổ điển.

Người ta cũng có thể thấy phảng phất bóng dáng Phật bà trong đó. Ở một số bức tranh, không gian xung quanh nhân vật mở ra như một cõi giới khác: những vệt sáng sâu thẳm, những khoảng tối vô hạn, những dòng màu lan ra như một bầu trời đang vận động. Các chi tiết ấy đôi khi gợi nhắc đến những ý niệm về Niết bàn, thiên đường hay những thị kiến khải huyền, những cảnh tượng mang tính mặc khải về một trật tự rộng lớn hơn của tồn tại. Nhưng nếu xem toàn bộ triển lãm, ta sẽ thấy ý niệm về tôn giáo hay về những vấn đề xã hội khác sẽ bị gạt bỏ, và Trương Thúy Anh không chủ ý dẫn dắt người xem đến một hệ thống biểu tượng tôn giáo cụ thể nào; những ám chỉ tôn giáo ở đây chỉ tồn tại như những dư âm văn hóa chứ không phải những tuyên bố tư tưởng. Đơn giản chị chỉ muốn thể hiện một cảm niệm về người đàn bà. Một người đàn bà nào đó. Có thể là chính tác giả. Có thể là bất cứ ai. Nhưng cũng có thể chỉ là dư ảnh của chính dòng nội tâm đã được chưng cất đến mức thuần khiết, ở đó mọi định danh cụ thể đều trở nên không còn cần thiết nữa.

Một tác phẩm trong triển lãm Nguyện

Hình tượng người đàn bà trong tranh Trương Thúy Anh, vì thế, là phần lắng đọng cuối cùng của một quá trình tự tri và tự nghiệm. Đi qua vô vàn va đập, trăn trở, đi qua những phân mảnh và đúc kết của cái “tôi” bản thể đầy phức tạp thậm chí đến mức đớn đau, giờ đây nó tồn tại như một trạng thái của nội lực, như một dấu vết của năng lượng sống. Tất cả đều nhắm đến một sự tĩnh tại vừa mong manh vừa bền bỉ, một dạng tồn tại vượt qua cả giới hạn của hình hài và ý niệm.

Và song song với hình tượng đó đó, người ta bắt gặp trong tranh nữ họa sĩ một dạng hiện hữu khác của nữ tính, đó là sự vận động của màu sắc, nhịp điệu của bề mặt, những chuyển động mềm mại của hình khối và ánh sáng. Không gói gọn trong hình tượng nhân vật, tính nữ thấm vào toàn bộ thế giới thị giác của bức tranh, trở thành một nguyên lý thẩm mỹ bao trùm. Trong nhiều tác phẩm, tính nữ không cần đến hình ảnh con người để hiện diện. Những cấu trúc trừu tượng, những dòng chảy màu sắc, những mảng tối sâu thẳm của thiên nhiên hoặc vũ trụ vẫn chứa đựng một cảm giác nữ tính rõ rệt.

          Nếu như sơn mài truyền thống thường phát huy tính trang trí và vẻ đẹp bóng bẩy bề mặt của chất liệu, thì Trương Thúy Anh có lựa chọn khác cho mình. Chị tìm đến vẻ đẹp ẩn giấu của sơn, son, vàng, bạc sau khi đã kiểm soát sự phô diễn của nó. Không có những lớp “sơn son thếp vàng” rực rỡ bóng loáng, không có những mảng chói lòa thị uy thị giác người xem. Thay vào đó là một tiết chế có ý thức, để sơn mài trở nên đằm thắm hơn, gần gũi hơn.

          Tuy nhiên không phải vì vậy mà những bức sơn mài này tạo ra cảm giác nghèo nàn thị giác. Ngược lại, chúng buộc người thưởng lãm phải chầm chậm suy tư cùng, để tìm ra những biến chuyển tinh vi của bề mặt, những ẩn giấu phía sau từng lớp mỏng của sơn, những vết xước còn để lại dấu vết dưới sự bào mòn. Có thể thấy thái độ rõ ràng của người nghệ sĩ, đó là từ chối tính trình diễn của chất liệu để tìm kiếm những vẻ đẹp khác.

          Trong loạt tranh “Nguyện”, màu sắc được tổ chức thành những trường hòa sắc mạnh nhưng có độ trầm sâu đặc trưng của sơn mài. Các gam đỏ, nâu son, vàng kim, đen và xanh thẫm thường xuyên xuất hiện, tạo nên một phổ màu trầm, ngay cả khi đó là những gam nóng. Màu đỏ trong tranh chị mang độ sâu của thứ đã được giữ lại qua nhiều lớp sơn, có trọng lượng thị giác. Khi đặt cạnh những khoảng đen rộng hoặc những vùng xanh tối như vũ trụ, màu đỏ ấy trở thành một dòng năng lượng chuyển động trong không gian. Bố cục tranh thường xoay quanh một trung tâm rõ rệt, hoặc là hình tượng người đàn bà đứng tĩnh lặng, hoặc là một vùng xoáy màu mang tính trừu tượng. Các đường cong lớn, những dải màu uốn lượn hoặc lan tỏa từ trung tâm ra ngoài tạo nên cảm giác chuyển động chậm, gợi liên tưởng đến những dòng chảy của thiên nhiên hay những biến động sâu kín của vũ trụ. Đây cũng là một gợi nhắc về người đàn bà, về tính nữ.

Và mặc dù chọn sự ẩn giấu, chọn gam màu thâm trầm, tranh của Trương Thúy Anh vẫn lộng lẫy theo cách của nó. Đó không phải là sự lộng lẫy của ánh sáng phản chiếu tức thì, mà là thứ ánh sáng được giữ lại, được nén xuống trong từng lớp sơn. Đó không phải là sự lộng lẫy của vàng son được phô diễn, mà là sự lộng lẫy của những ánh kim lấp lánh tự bên trong, của thứ tinh thần không thể che giấu cứ lồ lộ hiển thị. Đôi khi, sự ồn ào hào nhoáng êm tai không tạo nên giai điệu. Mà chính sự tĩnh lặng, lại du dương hơn bất cứ thứ âm thanh nào.

Đăng Tiêu