Trên mây có một nụ cười

Con chó đen đến nhà Hằng sau một đêm trời nổi giông to, gió lớn đầu hạ. Sấm đì đùng, chớp rạch trời khiến nó sợ hãi lao thục mạng và mừng rúm khi tìm được chỗ núp trong cái chum bà nội đặt nằm ngang trước hiên. Cái chum ấy trước đây dùng để đựng nước mưa sạch, vốn dĩ là thói quen từ xa xưa của nhà bà nội. Nội nói, để ai đó lỡ đường, người ta có khát nước, có thể ghé vào uống vài ngụm cho mát, cũng đỡ mỏi bước chân. Nhưng rồi, phố giờ khác thời xưa, không ai ghé múc nước ở chum uống khi thùng nước suối miễn phí được kê trên nhiều nẻo đường mời khách ghé qua. Chum nước để lâu trở thành nơi mát lành cho lũ loăng quăng nảy nở. Bà nội đành ngả nó nằm ngang, kê mấy viên gạch xung quanh để khỏi bị lăn đi. Cái chum ấy bà quý vì đã gắn bó hơn nửa thế kỉ, từ khi bà còn nhỏ.

Không ai có thể ngờ cái chum lại trở thành nơi trú ẩn an toàn mà một con chó chọn rúc vào trong đêm mưa to gió lớn. Hằng là người đầu tiên phát hiện ra sự có mặt của nó, khi chuẩn bị leo lên xe mẹ đi học thêm.

– Ô kìa, chào em! Em từ đâu đến đấy?

Con chó lặng im, đưa ánh mắt nhìn như nghi ngại và vẫn đầy vẻ sợ hãi. Có lẽ nó đã sợ hãi tột cùng trong một đêm giông bão, và dù mưa đã tạnh từ lâu, nó vẫn không thôi hoảng hốt.

Mẹ ngạc nhiên mất mấy giây. Nhận ra không phải là em bé nào mà là một em chó đen như mực nằm lọt trong chum, mẹ gọi vội:

– Này, dừng lại, nó có thể cắn con đấy!

– Con biết là mẹ đã từng bị chó cắn hồi nhỏ nên mẹ lo sợ cho con. Nhưng con chưa bao giờ bị chó cắn. Mấy em chó hay lắm mẹ nhé, mấy ẻm có thể đoán được ý đồ của người đối diện, chẳng em nào lại cắn hay tức giận khi người đối diện thân thiện với mình cả.

Mẹ phì cười. Tới giờ mẹ Hằng mới biết nguyên nhân dạo bé mình bị chó cắn mấy lần là vì không thân thiện cơ đấy.

– Tốt hơn hết con vẫn phải cẩn trọng với những em chó không rõ nguồn gốc, ai mà biết được nó đã chích ngừa hay chưa? Rủi bị cắn, phải đi chích ngừa rất phiền, thuốc ngừa dại rất độc hại…
– Dạ con biết rồi. Nhưng mẹ yên tâm đi, nhìn mặt em chó này con biết là một em chó ngoan, không cắn bậy đâu.

Hằng vui vẻ nhảy lên xe, ôm tay vòng qua eo mẹ ấm áp. Lòng cô nhỏ bỗng thật vui vì sự có mặt của một em chó lần đầu gặp nhưng trông như thể đã thân quen từ lâu lắm. Con chó đen khẽ sủa mấy tiếng và kêu ư ử như đồng tình. Nó nhìn Hằng, nhìn nụ cười của mẹ và biết rằng, đây là nơi ở mới của mình.

Rich là cái tên anh Hà chọn cho nó, con chó đến từ đêm mưa giông. Nó là chú chó giống bec-giê, có bộ lông đen mướt rất sang chảnh. Và để xứng đáng với dáng vẻ của nó, anh Hà nói, không có cái tên nào oách hơn tên Rich. Anh Hà vẫn muốn có một chú chó trông dáng vẻ ít ra phải mạnh mẽ như con Rich, chứ không phải như đám chó poodle lai trong nhà mình. Trước khi Rich đến, nhà Hằng có cả thảy ba con chó, được hai anh em đặt tên theo từng nốt nhạc nghe rất vui tai. Con Đô là ông ngoại, con Rê là mẹ và con Mi là con. Con Đô là con chó thích sống hoang dã. Nó thường chạy loanh quanh những bờ bụi gần nhà, chỉ mò về sục tìm đồ ăn bà vẫn để nơi góc sân phần nó khi đói rồi lại tiếp tục chạy vòng quanh, hết chơi với đám chó nhà hàng xóm, đuổi gà đuổi vịt hay có khi chỉ dạo chơi ngắm mây trời như một kẻ lãng tử. Thi thoảng, nó thông minh đột xuất (hoặc ngu dốt đột xuất?) gặm một con chuột nhắt về để trước nhà, không rõ để cảm ơn bà đã nấu cơm mỗi ngày hay để tặng con Rê, cháu Mi của nó. Nó đứng nhìn con Mi, sủa đôi ba tiếng thăm hỏi rồi lại biến đi mất dạng. Báo hại Hằng khóc òa, còn cháu ngoại của nó, con Mi đứng xa xa nhìn lại, lưỡi thè ra tựa như bật cười và chê ỏng eo trước món quà bốc mùi tanh tưởi.

Con Rê vốn có đến sáu đứa con nhưng nhà nhỏ, mẹ phải mời gọi bạn bè bế đi hết, chỉ giữ lại một con bé nhất, là con Mi. Chị Hằng đã khóc lóc ầm ĩ, để đòi giữ lại bằng được con chó còm nhom, thường xuyên run rẩy trông rất đáng thương ấy. Bà nội tỏ ý đồng tình:

– Đúng là nom nó đáng thương thật. Mặt mũi tuy còm ròm nhưng có vẻ tươi tắn, hiền lành, thông minh. Nhìn này, nó chỉ thè lưỡi ngoác miệng là y như đang cười.

Anh Hà dù thích mấy chú chó kháu khỉnh, mũm mĩm hơn nhưng vốn chiều em, biết không thể đấu lại với cô em gái mít ướt, đành suốt ngày tìm kiếm trên các trang mạng cách chăm một con chó con yếu ớt. Chẳng bao lâu sau, con Mi cũng có thêm da thêm thịt. Tuy vậy nó vẫn là con chó nhút nhát, hay loanh quanh bên chân Hằng, ít khi dám đi đâu xa như con Đô hay Rich.

Có một điều khiến Hằng thú vị nhận thấy, con Rich cũng thuộc gu hướng ngoại, thích chạy nhảy ra đường như con Đô nhưng nó có một cách đối xử rất khác với con Mi. Rich tỏ ra đàn anh trước đứa em út ít, dù đứa út ít ấy không vừa một tẹo nào. Rich đang ngủ, nó vô duyên vô cớ nhảy qua người. Mà cái chân ngắn lũn cũn của nó làm sao qua nổi, té lên té xuống khiến con Rich giật mình tỉnh giấc. Rich không cáu, chỉ lẳng lặng bỏ đi tìm một góc khác cho yên thân ngủ tiếp. Lẽ ra bị Rich mắng mỏ thì con Mi lại to mồm, inh ỏi sủa như trách hờn, ăn vạ. Đến bữa ăn, thường xuyên con Mi sục sạo phần ăn của Rich trước khi Rich kịp đụng vào. Nó đanh đá sủa, kiểu như thông báo: “Này, khoan đã, để tôi xem có gì ngon hơn bát của tôi đã nào?”. Cái thói ăn rất láo ấy mà Rich cũng nhịn nốt. Để kệ Mi liếm láp trước. Điểm cộng duy nhất là con Mi hiếm khi dùng hết phần ăn của mình, thay vì đẩy cho bà mẹ khảnh ăn, nó đẩy luôn qua phía Rich nên Rich luôn được ăn no tròn bụng.

Mỗi buổi sáng, trước khi ra khỏi nhà dạo chơi khắp xóm cùng Đô, Rich luôn ngồi lại bên Mi một lúc. Đúng cái vệt nắng mềm, chiếu chênh chếch từ đằng đông ghé qua hiên nhà vào mỗi sáng mai kia, hai con chó ngồi bên nhau lặng lẽ nhưng vẻ mặt đầy vui vẻ. Thi thoảng chúng gừ gừ khe khẽ cổ họng như đang trò chuyện dăm ba điều nhẹ nhàng với nhau. Hoặc cũng có thể đang hát theo giai điệu từ dàn loa trong nhà phát ra. Mà nếu đó là hát, Hằng tin chắc cả Mi và Rich đều là những ca sĩ dở tệ hơn Chai En rất nhiều, cực hiếm khi chúng có thể bắt đúng một nốt nhạc. Từ trên cao, những chuỗi hoa lộc vừng đỏ rực như dây pháo hoa thả xuống gần sát trên đầu chúng.

Đó là góc sân Mi rất thích. Lâu lắm rồi, khi nó mới vừa mở mắt vài ngày đã được theo mẹ và các anh chị ra ngồi đấy sưởi nắng. Từ khi các anh chị lần lượt chia xa, mẹ cũng lặng lẽ rúc vào một góc nhà, ít ra trước sân ngồi. Cho đến khi Rich đến, con Mi được trở lại góc sân quen thuộc. Và với nó, chỉ cần có ai đó thi thoảng ngồi bên mình, cùng sưởi nắng mai ở góc sân này đã là ấm áp vô biên, huống chi Rich lại sẵn sàng làm việc ấy mỗi ngày, mỗi tháng.

Đã có lúc Hằng đứng lặng nhìn theo hai con chó, thấy lòng trào lên một nỗi dịu dàng khó tả.

Minh họa: Thanh Huyền

Khôn như con Rich cũng có ngày bị trúng thực vì ăn bậy bạ đâu đó ngoài đường. Khi nó liêu xiêu trở về nhà đã tối muộn, trời lại mưa to, gió lớn, tìm mãi mới có một phòng khám thú y còn sáng đèn.

Bác sĩ lắc đầu sau khi thăm khám cho Rich. Hằng khóc òa, nước mắt chảy không ngớt suốt chặng đường về. Con Rich nằm im thin thít, chẳng còn tí hơi sức nào cựa quậy, tựa như một con thú bông mềm ấm áp. Thi thoảng nó lại run rẩy khi có tiếng sấm dội tới. “Đừng sợ, có chị đây mà” – Hằng ôm chặt Rich trong lòng, vỗ về.

Phải đến nửa đêm, hai anh em Hằng mới thôi trò chuyện về Rich để chìm vào giấc ngủ. Không gian chìm trong im ắng, thi thoảng vang lên tiếng những hồi dế rúc, ếch nhái tranh nhau kêu từ xa xa vọng lại.

Thực ra còn có tiếng của Mi và Rich. Tiếng trò chuyện khe khẽ chìm trong những âm thanh quen thuộc của đêm mưa.

– Vậy… anh sẽ đi đâu? – con Mi hỏi. Vẻ mặt nó không có nét cười nào, buồn rũ. Nó thở dài bất lực sau một hồi lâu thuyết phục Rich ở lại mà không thành. Mi đã lần lượt mất đi nhiều anh chị, và không muốn mất thêm một người thân nào nữa. Nước mắt nó bất ngờ lăn ra từ khóe mắt, nóng hổi.
– Đi xa!
– Anh có qua lại thăm tôi như ông ngoại không?
– Có!
Con Rich trả lời cụt lủn, nó chẳng còn nhiều hơi sức để chuyện trò.

Một đợt mưa rào lại ập xuống, kèm theo tiếng sấm, tiếng chớp rạch ngang trời. Con Rich gắng gượng bước ra sân, chui qua lỗ thông gió ở hàng rào. Không đủ sức chạy thục mạng như hôm nào, nó liêu xiêu bước tìm về phía đồng cỏ hoang gần nhà, nơi hôm nào đã bị lạc.

Nhiều tấm hình tìm chó lạc được gửi đến mọi người ở những ngã tư gần nhà. Nhiều cái lắc đầu đáp lại. Anh Hà chạy sục sạo khắp bất kì điểm mua bán chó nào mọi người chỉ, đưa thông tin lên các trang Facebook, Tiktok,… tất cả những đội nhóm liên quan đến chó mèo mà anh biết.

Con Rich không về. Và không một thông tin nào về nó được đáp lại.

Bà nội nói, con Rich vậy mà sâu sắc quá. Nó không muốn mọi người phải buồn khi nhìn thấy mình chết trong nhà. Mà cũng không hiểu sao một con chó bị trúng thực đầy đớn đau đến vậy lại có thể dùng chút sức tàn còn lại mà lết đi trong đêm mưa gió rồi chẳng để lại tăm tích gì. Hằng thương đứt ruột khi nghĩ đến ngày gặp Rich, vẻ mặt nó vẫn không hết sợ sệt dù mưa đã tan từ lâu. Nó vốn sợ sấm chớp lắm, sao nỡ chọn một đêm giông gió mà đi xa?

Mỗi buổi sáng mai, từ sân nắng ấm quen thuộc dường như vẫn còn hình bóng Rich loanh quanh đâu đây, con Mi vẫn nhìn lên trời. Có lần con Mi khóc òa khi kể về những anh chị đã đi xa, Rich nói, những người đi xa thi thoảng sẽ cưỡi mây về thăm lại nhà cũ. Nó biết chắc Rich không đi xa mãi, anh Rich thi thoảng vẫn ngang qua nhà thăm nó như lời hứa. Có khi anh đang cưỡi một đám mây ngang qua, chỉ có điều trên cao quá, Mi không nhìn thấy rõ.

Thi thoảng, bất ngờ Mi lại thấy có một đám mây hình Rich bay ngang qua nhà mình – có khi còn loáng thoáng thấy cái đầu anh Rich ngóc ra khỏi đám mây và gửi lại nó một nụ cười. Không biết chị Hằng có nhận ra không?

Võ Thu Hương