Cứ tầm ba giờ sáng là gã làm náo loạn cả khu xóm lao động. Đầu tiên gã đánh thức mọi người bằng cách nổ chiếc xe máy cà tàng đã bị tháo ống xả. Nổ máy. Rú ga. Bóp còi. “Ình ình ình”, “Rẹc rẹc rẹc”, “Toe toe toe”. Trẻ con đang ngủ ngon giật mình khóc ré lên. Người già thở dài vì giấc ngủ chập chờn cũng không còn nữa. Học sinh học bài, người lớn tranh thủ làm việc vừa mới tắt đèn lúc mười hai giờ đêm cũng nẩy ra khỏi giấc mơ. Tiếp sau đó là chửi. Giọng nhừa nhựa, rè rè, khê nồng. “Bọn bay là cái thá gì? Giỏi à? Thông minh à? Xinh đẹp à? Vứt! Vứt hết! Giỏi cũng là mụ góa! Thông minh cũng là mụ góa! Xinh đẹp cũng là mụ góa! Đã góa lại còn tinh tướng! Chồng chết hai năm thì hết khó. Hết khó là dễ. Biết chưa? Bọn bay không cho, không nhận, tính để dành cho giun cho dế à? Cái kiềng dùng đun nấu, lửa tắt lâu ngày cũng rỉ sét hết! Rỉ sét hết! Biết chưa? Cục pin dùng dở, cất đi cũng hết điện, cũng chảy nước mềm nhũn ra. Mềm nhũn ra! Biết chưa? Bọn bay không cho ai dùng là ngu. Là ngu! Biết chưa?”
Chửi chán trong nhà, gã cho xe chạy ra khỏi cổng. Gã đi đâu? Không đi đâu cả. Gã cứ nhè ngõ của mấy mụ góa mà nổ máy, mà rồ ga, mà bóp còi. “Ình ình ình”, “Rẹc rẹc rẹc”, “Toe toe toe”. Rồ ga xong lại chửi. Vừa bóp còi vừa chửi. “Bay tưởng bay ngon lắm. Ngon cũng là góa. Góa mà không cho ai dùng thì ngon làm gì? Ngon mà để mốc để thúi thì ngon cho phí! Hớ hớ hớ… Con vợ tao nó vừa nhu nhược, vừa ngu đần. Thế mà nó bỏ tao. Hừ! Bỏ tao là nó ngu! Nó thì báu gì mà dám bỏ chồng? Báu gì! Nó bỏ tao thì nó cũng là thứ cụt ngọn như bọn bay thôi! Cụt ngọn. Nghe chưa?”
Rồi gã đọc thơ, những bài thơ được đưa vào sách giáo khoa ngày trước. Có hôm gã không chửi mà hát. Gã có chiếc đài thu băng nhỏ bằng lòng bàn tay, mở to hết cỡ. Nhạc vàng, nhạc đỏ, nhạc xanh. Hát tất! Hát theo băng. Hát cùng ca sĩ! Giọng khê nồng át cả giọng ca sĩ.
Xóm có hai tư nóc nhà thì đến tám nhà mụ góa. Cứ nghe nhạc ò í e, hỏi ai chết? Vì sao chết? Ung thư! Trẻ chết vì ung thư, già chết cũng vì ung thư! Ung thư thành căn bệnh phổ biến, cũng như hóa chất độc hại trong thức ăn, nước uống, khí thở trở thành phổ biến. Người ta nói với nhau, ăn cũng chết, không ăn cũng chết. Thế là bằng lòng. Thế là chấp nhận! Gã gào ngoài ngõ các mụ góa, các ngõ khác không góa cũng nghe chung. Gã gào hết một lượt trong xóm thì trời sáng hẳn. Lúc này, trông bộ dạng của gã thật thê thảm: tóc bạc gần hết, rối bù trông như một nùi rơm nát đội lên đầu; bộ quần áo bảo hộ xộc xệch, nhăn nhúm, cáu bẩn; nước miếng nhễ ra hai bên mép làm bết mấy cọng râu hung vàng trông như vệt bùn quết quanh đôi môi thâm sì. Mặt gã không đỏ mà tái xanh tái xám. Hai gò má gồ lên làm đôi mắt đã sâu càng thêm tối kịt. Gã vứt xe bên vệ đường, chân nam đá chân chiêu, vừa đi vừa ngửa mặt lên trời và cười. Xóm đã bắt đầu một ngày. Người đi chợ, người đi làm, học sinh đi học. Còn gã ngật ngưỡng về phòng trọ của mình trong hẻm. Nói là phòng trọ cho ra vẻ chỗ ở, thực chất nó vốn chỉ là một gian trong cái kho chứa đồ phế thải của gia đình ông Mười. Thương tình từng là bạn công nhân, ông đã cho gã trú nhờ.
Đang yên đang lành nơi nhà cao cửa rộng, gã tự xô mình vào cái ổ chuột hôi hám mốc thếch này. Và vì thế gã căm thù bọn gái góa. Bọn chúng làm khổ gã! Bọn chúng đày đọa gã! Thế là gã nốc rượu vào để chửi. Đời gã khốn nạn thế này thì sao không say mà chửi chứ! Mà tại sao đời gã lại trở nên khốn nạn thế được nhỉ?
Thời trẻ, gã đẹp trai, hát hay, đàn giỏi, không làm ra thơ nhưng lại thuộc nhiều thơ. Thuộc Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu, thuộc cả Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh, thuộc làu làu di chúc của Bác. Gã bảo gã thông minh nhưng ông trời đóng sai xoáy. Gã đong đưa với các cô gái:
– Vợ anh vừa gầy vừa đen, lại thêm ngu đần, lại thêm nhu nhược. Nhìn trên xuống dưới, nhìn trước ra sau, nhìn phải qua trái, nhìn trong ra ngoài… chẳng được một cái điểm gì.
– Sao không được điểm gì mà cũng yêu, cũng lấy? – Các em hỏi.
– Thì là do trời mưa thôi. Anh là nạn nhân của đợt mưa lũ ấy.
– Sao lại là nạn nhân? Anh bị lũ cuốn trôi à?
– Không, lũ làm sao cuốn trôi được anh, nhưng cô ta cuốn cái dạ dày của anh, hay nói đúng hơn, tình yêu của anh và cô ta cũng có từ hai phía, nhưng phía của cô ta đi từ trái tim, còn phía của anh đi từ dạ dày. Hơ hơ…!
Rồi gã kể, mưa lũ nên xí nghiệp khai thác quặng thiếc tạm nghỉ. Ai ở gần thì về nhà. Anh và cô ấy xa quê, cùng ở khu tập thể công nhân. Mưa dầm dề, củi đuốc ướt nhoẹt. Cô ấy bảo, “thôi, sang em ăn cơm khỏi nấu.” Món chân giò hầm giả cầy hôm đó sao mà ngon! Hôm sau có món cá rô kho khế cũng béo ngậy đáo để. Hôm sau nữa, món nộm hoa chuối vừa bùi vừa thơm. Tiền lương cạn dần, nhưng bữa cơm cô ấy thiết kế dù là từ nguyên liệu rẻ tiền vẫn luôn ngon mắt, ngon mũi và ngon miệng. Cả tuần mưa, anh được cung phụng sung sướng như một ông hoàng. Và khi ông hoàng cầm đàn gảy tưng tưng, cất giọng hát trầm ấm trong tiếng mưa đêm, ánh mắt cô ấy say mê đắm đuối, ánh mắt ấy nhìn như muốn nói, em sẽ làm nô lệ cho anh suốt cuộc đời. “Ha ha… Nô lệ thì làm gì có quyền ghen tuông ông chủ, đúng không? Nô lệ thì được hầu hạ ông chủ là hạnh phúc rồi, đúng không?” Gã tuyên bố như thế. Các cô gái trẻ cười nghiêng cười ngả, khen gã nói chuyện có duyên. Mà gã có duyên thật, gã đào hoa thật. Mặc dù mọi người gọi các cuộc tình của gã là tình yêu cóc nhái, nhưng chẳng sao cả. Lương của gã chỉ đủ làm vừa lòng người đẹp. Người đẹp chăm sóc trái tim gã, còn vợ chăm sóc cái dạ dày của gã. Đời kể ra cũng sung sướng!
Ngoài giờ làm ở xí nghiệp, vợ gã tranh thủ nấu rượu, nuôi lợn, nuôi gà, trồng rau. Bạn bè hỏi, “mày tham công tiếc việc thế để chồng hú hí gái gú mà không có ý kiến gì à? Mày cam tâm nuôi báo cô thằng chồng vô tích sự như thế à?” Vợ gã thở dài, “do duyên do nghiệp cả thôi, chắc kiếp trước mình không chung tình nên kiếp này phải trả.”
Xí nghiệp giảm biên, vợ chồng gã về theo diện 176, nghĩa là bảo hiểm chi trả một lần. Vợ gã dùng số tiền ít ỏi ấy mua hàng vào bán ở bản xa. Với chiếc xe đạp cà tàng, chị vượt hàng mấy chục cây số đường rừng. Sáng ra đi từ ba giờ, tối nhá nhem mới về nhà. Bơ phờ, mệt mỏi nhưng vui vì mâm cơm gia đình vẫn tròn trịa đủ cho con ăn học. Gã bảo vợ, “tôi muốn chung vốn với bạn mua đất rừng trồng keo.” Vợ hỏi:
– Vốn đâu?
– Vay ngân hàng chứ đâu.
– Ờ, anh cứ vay mà làm ăn, ai cấm.
– Nói thế mà cũng nói được. Bìa đất tên cô, tôi vay sao?
– Mèo nhỏ bắt chuột nhắt, mình chưa có vốn thì tìm việc gì nho nhỏ mà làm.
Gã xẵng giọng, “Đồ đàn bà chỉ thích làm ăn cò con, người ta bảo có vốn thì làm quan, có gan vay ngân hàng thì mới giàu, hiểu chưa?” Rồi gã thẽ thọt, “Thằng bạn mua hai héc đất hết mười triệu, mua cây giống và thuê trồng hết năm triệu nữa, vậy mà sau sáu tháng đã có người trả ba mươi triệu một héc. Thấy người ta làm ăn mà thèm. Mình không có vốn như múa tay trong bị.” Gã lại ngọt nhạt, “Thôi thì coi như vợ vay hộ anh, sau này anh trả lãi cao hơn tiền lãi vợ buôn hàng chuyến.” Chị thở dài đưa gã hai chục triệu. Gã nhìn vợ cười phớ lớ, “Từ nay anh sẽ làm ăn ra trò, sẽ xứng đáng là trụ cột gia đình, nuôi vợ nuôi con, vợ yên tâm đi.” Vợ gã vừa buộc hàng lên xe vừa rơm rớm nước mắt, “chắc kiếp trước tôi nợ anh nên kiếp này phải trả.”

Gã đi, hơn một năm thì về, bảo mua được đất tốt, giống tốt nên keo nhanh lớn lắm. Rồi gã bảo vợ đưa thêm tiền đầu tư. Vợ hỏi, “Anh chưa trả nợ cũ mà đã vay tiếp là sao?” Gã to tiếng, “Trồng keo chứ phải trồng ngô, trồng sắn đâu mà thu nhanh thế. Keo phải mất năm năm mới bán được. Lúc đó anh đưa tất cho vợ, cả gốc và lãi, lo gì!” Vợ gã phân trần, “Nhưng tiền em còn để xoay vòng lấy hàng, anh hỏi mấy người bạn thân của anh xem.” Gã trợn mắt, “cô nói thế mà cũng nói được, đám bạn đó chỉ là bạn rượu thôi, gọi đi nhậu thì dễ chứ hỏi vay tiền thì khó bằng lên trời.” Vợ gã bấm bụng vay bạn hàng. Bạn bảo, “Tao tin mày thì tao cho vay, nhưng tao nghĩ mày không nên tin thằng chồng mày.” Cầm hai chục triệu từ tay bạn, vợ gã nghẹn ngào: “Tao cảm ơn mày, cũng chỉ là để yên ấm trong nhà để con cái an tâm học hành. Mà có lẽ do kiếp trước tao nợ anh ta hơi nhiều.”
Công việc buôn bán thuận lợi, chị lo cho con ăn học đầy đủ, mua được cả một nếp nhà gỗ lim. Gã vẫn biền biệt. Đường vào bản xa được mở rộng, chị chuyển sang chở hàng bằng xe máy rồi sắm hẳn một chiếc xe lam, buôn bán hàng hai chiều. Gã vẫn biền biệt.
Khi bữa tiệc khánh thành ngôi nhà ba gian gỗ lim của chị đang đông vui thì gã xuất hiện. Mặt mày thâm tím, quần áo tả tơi, chân đi cà nhắc. Gã òa khóc như trẻ con bị đòn oan. Mọi người xúm đến hỏi thăm, xuýt xoa, ái ngại. Vợ gã hỏi, “Thằng chồng cô ta ra tù rồi à?” Ai nấy trố mắt ngạc nhiên. Thì ra, người bạn chung vốn mua rừng trồng keo với gã đã kể với chị từ hơn ba năm trước, rằng lúc đầu gã còn hăng hái, nhưng sau bị dính vào con bé ở quán cắt tóc gội đầu, anh ta khuyên mãi không được nên quyết định chia rừng. Phần của gã bán lại cho anh. Gã mang tiền đến ăn ở với cô ta như vợ chồng mấy năm nay rồi. Chị hỏi, “Thế cô ấy chưa có chồng à?” “Có chứ, nhưng chồng đang đi tù năm năm vì tội đánh bạc.” Chắc giờ chồng cô ta đã ra tù.
Gã tiến đến trước mặt người phụ nữ mà gã vẫn bảo là ngu đần, nhu nhược, quỳ xuống lạy như tế sao, “Anh biết lỗi rồi vợ ơi, anh sai to rồi vợ ơi, vợ cứu anh, anh mang ơn vợ suốt đời, vợ ơi!” Chị nhìn vào khuôn mặt thảm sầu của gã hỏi, “Lại còn chuyện gì nữa đây?” Gã giàn giụa nước mắt, “Vợ ơi, chồng cô ta yêu cầu mang một con lợn năm mươi cân, một đôi gà trống và mười triệu bạc để làm vía. Nếu không có thì cả họ kéo đến đây làm thịt anh, vợ ơi!”
Mọi người hỏi sao biết chuyện từ trước mà không lên lôi cổ anh ta về. Chị buồn bã lắc đầu, “Giam giữ cái xác anh ta phỏng có ích gì? Thôi, chắc tôi đang phải trả nghiệp từ kiếp trước!”
Sau đận đó gã ở nhà hẳn. Vợ gã vẫn mải mê buôn bán. Hai đứa con gái lần lượt học xong đại học, đi làm, rồi xây dựng gia đình. Gã gần như chẳng có việc gì làm. Thong thả, gã ra mấy quán cóc ngồi chém gió. Chuyện đông tây nam bắc, chuyện nước ngoài nước trong, chuyện mấy ông cán bộ to tham nhũng nghìn tỉ, chuyện đôi trai gái bị quay hình khi đang hành sự trong xe con,… Những câu chuyện trôi nổi bát nháo trên facebook.
Ăn sáng xong, gã đang ngồi lướt điện thoại thì nghe tiếng gọi cổng, “Anh à, em đến chở bao bột ngô, hôm qua chị bảo cứ đến mà lấy.” Giọng nói nhẹ nhàng, trong veo. Người phụ nữ mặc áo chống nắng kín từ đầu đến chân, chỉ hở đôi mắt. Gã mở cổng, chạm phải đôi mắt lá răm lúng liếng. Máu trong người tự nhiên rần rật, rần rật. Gã luống cuống, “Em vào đi!”
– Dạ, chị bảo bao bột ngô màu vàng.
– Vâng vâng, màu vàng, để anh xem. Em vào nhà uống nước đã.
– Không, em đang vội, hôm sau anh nhé.
Gã khiêng bao bột ngô khá nặng đặt lên xe. “Ôi, tuổi sáu mươi mà anh vẫn phong độ quá! Chồng khỏe thế này thì vợ chỉ có sướng, hi hi…” Người phụ nữ cười cả bằng mắt. Gã đưa tay ra bắt, lấy ngón cái gãi gãi vào lòng bàn tay người đẹp. Chiếc xe máy đã ra khỏi cổng và đi khuất sau khúc quanh, gã vẫn thẫn thờ nhìn theo. Dường như mùi hương ngây ngất vẫn lẩn quất đâu đây. Dường như cái mướt rượt của bàn tay vẫn lan tỏa trong bàn tay gã. Gã lướt điện thoại nhưng không đọc gì cả, không xem gì cả. Chao ôi, một người đàn ông mà không còn có cơ hội để thổn thức cùng một ai đó, không có khả năng để chinh phục một bóng hồng nào đó thì cuộc sống còn ý nghĩa gì! Đã là gà trống thì phải gáy. Tiếng gáy thể hiện cái uy lực, cái sức mạnh, cái phong độ của nó. Chẳng phải thế mà người đời bảo con gà tức nhau tiếng gáy đấy sao? Người đàn ông cũng như con gà trống thôi. Người đàn ông không biết chinh phục phụ nữ thì khác nào gà trống không biết gáy! Gã lập luận một mình như thế để tự biện minh…
Chẳng khó gì để gã tìm ra hai gian nhà tập thể được sửa lại của cô em mua bột ngô. Vợ đi hàng cả ngày, gã lại quá rảnh, mà nhà em thì bao nhiêu thứ cần bàn tay đàn ông. Này là cái ổ cắm điện bị lỏng, này là cái vòi nước bị rò, này là cái cửa chuồng gà bung ra, này là cái quạt điện cứ kêu lạch cạch,… Được giúp nàng, được nghe nàng nói, được tắm trong ánh mắt nàng nhìn, gã thấy đời mình như thanh xuân trở lại. Nhà nàng không hư hỏng gì nữa nhưng gã vẫn có lý do để đến. Rằng thì “nhìn em nhấc nồi nấu rượu nặng quá anh cũng thấy thương, bàn tay mềm mại của em bưng chậu cám cho gà anh cũng thấy xót. Được giúp em là anh vui rồi, em đừng ngại. Sao chồng hết khó rồi mà em không tìm một bờ vai để dựa?” Nàng cười tươi như hoa, đôi mắt lá răm lúng liếng, “như em thì có ai thèm cho dựa đâu anh?” Gã thở dài, “giá mà anh được là bờ vai cho em.” “Chết chết, em không làm tiểu tam đâu nhé, anh giúp thì em cảm ơn, anh đừng làm em mang tội với chị.”
Gã trằn trọc cả đêm. Cứ nhắm mắt lại thì bộ ngực tròn căng, cặp mông núng nính của nàng ám ảnh không dứt. Hôm trước nàng nói giá mà anh chưa vợ thì hay. À, theo như ý của nàng thì chỉ cần gã được tự do? Tự do! Tại sao không? Gã và vợ hiện chỉ ràng buộc với nhau có tờ giấy đăng ký kết hôn. Mụ ta nhốt gã như nhốt một con gà trống. Vậy thì lý gì gã không phá chuồng mà bay? Nhà cao cửa rộng ư? Vô nghĩa hết! Người ta bảo, đi đâu không quan trọng, quan trọng là đi với ai. Thế thì, ở đâu không quan trọng, quan trọng là ở với ai, đúng không? Đúng quá còn gì! Ở trong hai gian nhà tập thể vá víu mà đêm đêm được ôm ấp tấm thân ngà ngọc ấy thì dù có phải đánh đổi cả cung điện cũng không tiếc, tiếc gì ba gian nhà gỗ lim!
Sau mấy lần chạm trán với một tay bộ đội về hưu tại nhà nàng, gã đâm hoảng. Gã cuống thật sự. Rồi gã bình tĩnh lại, ngầm so sánh tương quan lực lượng. Tay kia trẻ nhưng xấu trai hơn gã, ăn nói lại vụng về. Quan sát thái độ của nàng, hình như nàng cười với gã nhiều hơn tay kia một lần. Khi mời nước, nàng mời gã trước. Nhưng tay kia hơn đứt gã là đã góa vợ. Còn gã bị mắc kẹt cái con vợ. Vâng, mắc kẹt cái con vợ!
Tiếng loa thùng ì ùng như rung cả mặt đất. “Cô lái đò xưa nay tròn mười tám…”, “mặt trời hồng nơi vách núi…” “mặt trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiện lên từ trong mây…”. Giọng trầm ấm, giọng chao chát, giọng ngọt ngào, giọng chua lòe chua loẹt. Rồi tiếng chủ hôn như thét vào tai mọi người: “Xin hãy đón chào hai nhân vật hạnh phúc nhất ngày hôm nay!” Nàng lộng lẫy trong chiếc váy cưới quét đất, đôi môi như đóa hồng ngậm sương. Bên cạnh nàng là tay bộ đội với bộ quần áo sỹ quan đóng thùng mới cứng. Chắc hạnh phúc quá hay sao mà mặt anh ta đần thối ra. Những tràng pháo tay tưởng chừng vỡ cả hôn trường. Gã điên tiết đập mạnh tay xuống mặt bàn làm cốc nước nẩy lên, đổ ào vào đĩa hạt hướng dương cạnh đó. Gã choàng tỉnh. Mồ hôi toát ra. Nhà hàng xóm vẫn chưa tàn đêm vui trước ngày đón dâu. Ồ, nhà hàng xóm thôi mà, đâu phải nhà nàng! Gã thở phào, chỉ là giấc mơ thôi! Chỉ là giấc mơ thôi, nhưng lòng gã cảm thấy thật bất an!
Thế rồi một hôm ăn xong, sang bàn ngồi uống nước, gã đột ngột tuyên bố ly hôn. Đang húp nốt môi canh cuối cùng, vợ gã nghe mà sặc ra cả mâm, ho rũ ho rượi. Dứt cơn ho chị hỏi, “anh nói thật hay đùa đấy?” Gã vứt toẹt cái tăm xuống nhà, nhìn vợ khinh khỉnh, “bà hy vọng tôi đùa sao?” Chị thong thả thu dọn mâm bát, cất nồi cuốn chiếu và đến bàn ngồi bình thản xỉa răng. Thấy vợ không nói gì, gã nóng ruột, “tôi nghĩ kỹ rồi, đây không phải là một quyết định bồng bột đâu, bà đừng tìm cách giam hãm tôi, tôi không phải tù nhân, nghe chưa?” Vợ gã uống một ngụm nước, súc miệng sòng sọc, đi ra nhổ xuống bồn hoa trước sân. Thong thả ngồi xuống chiếc ghế đối diện với gã, chị nhìn thẳng vào mặt chồng, nhẹ nhàng:
– Tôi hy vọng là đã trả hết nợ kiếp trước cho anh!
Gã ngẩn ra một chút, chợt hiểu ra, hấp tấp:
– Nghĩa là bà trả tự do cho tôi? Tôi cảm ơn bà và mong bà đừng nuốt lời, tôi chỉ cần tự do, không cần bất cứ tài sản nào hết!
Chị thở dài:
– Tôi thì lại mong anh đừng gieo thêm nghiệp để kiếp sau đỡ khổ.
Hai gái, hai rể ù về ngay trong tối hôm sau để họp gia đình. Gã kiên quyết ly hôn. Gã chấp nhận ra đi tay trắng. Các con bàn mẹ nghỉ đi hàng, “nếu mẹ không ưng bán nhà đến ở với chúng con thì một trong hai chúng con sẽ chuyển về ở cùng mẹ.”
Tòa yêu cầu mỗi người viết một bản kê khai cụ thể những lỗi lầm của đối phương, những điều gây ra sự rạn nứt tình cảm do đối phương mang lại. Gã cắn bút. Gã chống tay ngồi hàng giờ trước tờ giấy trắng. Vợ gã nộp bản kê khai cho tòa đã lâu. Tòa giục, “bác viết đi chứ!” Viết gì đây? Mụ ta chắc phải liệt kê đến mấy trang để tố tội trạng của mình? Gã nghĩ mãi không biết tố vợ điều gì. Gã gãi gãi đầu, “khó quá tòa ạ.” Cô gái mỉm cười, “hay bác chép theo tờ của bác gái?” Trái với gã nghĩ, vợ gã chỉ viết mỗi một câu: “Do chúng tôi đã hết nợ tiền kiếp!”
Hôm tòa xử xong, gã mua hẳn một con ngan, rủ mấy người nữa đến nhà bạn đánh chén, mừng từ nay gã được tự do. Trong chếnh choáng hơi men, gã giơ tờ giấy ly hôn, hùng hồn nói, “rồi nàng sẽ là của tao, tao sẽ ôm nàng vào lòng để nàng được sung sướng, nàng sẽ rên lên mà rằng, từ nay em đã có anh, từ nay em là của anh, hơ hơ…”
Khi gã ba hoa như thế thì nàng đang ở nhà vợ gã.
*
– Cô cũng tai quái, đáo để lắm. – Chị nhìn người em gái kết nghĩa, chẳng biết trách cứ hay khen ngợi.
Nàng tròn mắt:
– Ơ hay, em có xui lão đâu. Em cũng không gạ gẫm lão. Hay nói cách khác, em không gài bẫy lão.
Ngừng một chút, nàng hạ giọng:
– Đúng ra thì em có ỡm ờ đùa lão vài câu. Chị cứ coi như đó là một phép thử, một lần xét nghiệm cuối cùng xem trong người lão có còn loại vi-rút vô ơn bội nghĩa nữa hay không để yên tâm hầu hạ lão đến hết đời.
Chị thở dài:
– Dù sao cũng còn chút luyến ái… Gần bốn mươi năm chứ đâu phải một ngày!
Nàng cầm đôi bàn tay khô ráp của người chị, thủ thỉ:
– Em nói chị nghe, con người ta khi đã có gia đình rồi, nếu ngoại tình lần đầu, đó là lỗi lầm. Lỗi lầm thì có thể sửa. Nếu ngoại tình lần hai, đó là thói quen. Thói quen khó bỏ nhưng quyết tâm vẫn cai được. Còn ngoại tình lần ba, nhất là khi đã già rồi, thì đó là bản chất. Đã là bản chất thì không còn thuốc chữa!
– Thế chuyện của cô chú thì tính thế nào? – Chị hỏi khi tâm trạng đã khá hơn.
– Bọn em định ở đây làm vài mâm liên hoan, cũng là báo cáo với bạn bè, về quê anh ấy mới cưới đàng hoàng. Chị thấy được không?
*
Khốn khổ khốn nạn cho gã, giờ người trong mộng đã cất bước theo chồng; người ngoài mộng cũng đã bán nhà theo con, nghe nói cả rể và con gái đều rất hiếu thảo. Gã bơ vơ. Gã chán đời. Gã nốc rượu như người ta tu nước lọc. Giọng gã méo xẹo như đài sắp hết pin nhưng tư duy vẫn rành rọt: “Cái bọn gái góa cũng lạ, khi ông còn có vợ, cô nào gặp cũng niềm nở, ông trêu đùa thì cười hi hi, cười hơ hơ. Giờ ông độc thân, chẳng ràng buộc gì thì bọn nó tránh như tránh hủi. Mẹ nó chứ! Đã thế ông sẽ chửi! Ngán chi mà ông không chửi! Ông sẽ chửi bọn gái góa cho cả làng nghe, cả làng nghe, biết chưa!”
Nhật Thành















