Trả nhuận bút bằng gạo – đề xuất bất khả thi

Năm 1977, có lần nhà thơ Thạch Quỳ rủ tôi qua Báo Nghệ Tĩnh chơi. Hồi mới sáp nhập tỉnh, tòa soạn Báo Nghệ Tĩnh còn ở thôn Phong Toàn, xã Nghi Phú. Tổng Biên tập là nhà báo Trần Văn Trạc. Hai Phó Tổng Biên tập là nhà báo Minh Nho (tức Đinh Nho Liêm) và nhà báo Nguyễn Hường. Hai anh em chúng tôi ghé vào phòng Phó Tổng Biên tập, gặp nhà báo Minh Nho và chuyện trò rôm rả một lúc về các công trình thủy lợi: Vách Bắc, Vách Nam, khơi thông sông Nghèn ở Can Lộc, hồ chứa nước Kẻ Gỗ ở Cẩm Xuyên…

Một lát sau, nhà báo Minh Nho chuyển qua đề tài báo chí và nhuận bút. Ông bảo, hiện tại, Báo Nghệ Tĩnh đang phấn đấu duy trì ra mỗi tuần một số, khổ báo lớn như tờ Nhân Dân nên ngốn khá nhiều bài vở. Lực lượng phóng viên tuy đông nhưng tay nghề không đồng đều nên cũng khá vất vả. Ông kêu gọi Thạch Quỳ và tôi cộng tác thường xuyên với báo, không chỉ thơ mà cả những bài phản ánh các hoạt động ở cơ sở, cũng như gương người tốt, việc tốt.

Từ trái sang phải, các nhà thơ: Thạch Quỳ, Tùng Bách.

Rồi hình như ông nhận ra mình nói hơi nhiều mà quên đề cập đến việc trả nhuận bút mấy bài thơ Báo Nghệ Tĩnh đã in của Thạch Quỳ và Tùng Bách ba, bốn tháng trước. Bằng giọng nhỏ nhẹ, nhà báo Minh Nho nói với nhà thơ Thạch Quỳ:

– Anh Quỳ và Bách thông cảm cho bổn báo. Đáng lý ra, những cộng tác viên như các anh, sau khi báo phát hành một vài tuần phải chuyển trả nhuận bút cho tác giả ngay và luôn. Nhưng vì kẹt quá, “túng” nhưng không có cách chi để “tính”, tiền về hơi chậm nên đành phải vậy.

Nhà thơ Thạch Quỳ hóm hỉnh bảo:

– Hay là, anh Minh Nho ạ… Tiền mặt khó khăn a rứa thì trả nhuận bút bằng gạo cũng được.

Nghe đến việc nhuận bút trả bằng gạo, nhà báo Minh Nho cười sặc sụa… suýt văng cả ngụm nước trà chưa kịp nuốt, bảo:

– Ý kiến hay, nhưng không khả thi anh Quỳ ạ. Nếu có tiền đong gạo trả nhuận bút thì nói chi nữa.

Chuyện có thật mà cứ như phịa. Giờ đây, mỗi lần ghé Tạp chí Sông Lam lĩnh nhuận bút – tôi vẫn thường nhắc lại với các cháu kế toán, thủ quỹ chuyện một thời khó khăn trong cơ chế bao cấp. Vừa buồn lại vừa cười…

Tùng Bách – Hải My