Tới miền tự do

Có những cuối ngày, bạn trở về trong căn phòng nhỏ, đêm thật dài nhưng cũng trôi thật nhanh, còn ngổn ngang bề bộn vẫn ở lại. Bạn kể rằng, cuộc sống chật chội quá, phố xá đấy, cười nói nhộn nhịp đấy, mà sao lòng trống vắng lại không nguôi khao khát những chân trời mênh mông. Thèm đứng bên một thung lũng hút gió, đi giữa con đường nhỏ với hai lối cây xanh nhưng kéo dài sự thanh bình, nhẹ nhõm trong lòng. Thèm một bờ biển xanh ngắt với tiếng người và chỉ còn tiếng gió reo rặng phi lao. Thèm đầm mình trong dòng suối mát lạnh đầu nguồn, để được thấy mình nhỏ bé giữa thiên nhiên, để cảm thấy được tự do. Bạn hỏi, làm sao để được tự do tự tại giữa những bề bộn này?

Bạn lại hỏi tôi, năm nay đã đi đâu chưa?

“Chưa, bận trồng cây quá”, tôi đáp lời bạn qua điện thoại, trong khi tay đang tưới cây. Đi, đó là những chuyến du lịch bụi mà chúng tôi rất cần trong những lúc cảm thấy sự trống trải giữa từng nhộn nhịp. Đó là những chuyến đi có nhiều chặng quá giang xe tải, tùy tiện đến một vùng núi hay làng chài, một miền đất mới, xin được làm những việc tay chân với người bản địa một cách tùy hứng… Những năm tháng tuổi trẻ, chúng tôi vẫn chọn đi như thế để thỏa những khao khát tự do, trong khi “tự do” mà chúng tôi định nghĩa, chỉ đơn giản là không vướng vào bất cứ ràng buộc lâu dài nào, nghĩa vụ nào với ai và được một mình lang thang cùng suy nghĩ.

Tôi hỏi, mới đó đã nửa năm rồi, bạn đã đi những đâu?

Ồ, cũng ít thôi, vừa mới từ Tây Tạng trở về, ghé qua Mông Cổ một chút, định thăm Nepal nhưng lại thôi, phải trở về đã.

Ừ, Tây Tạng là vùng trời bí ẩn mà tôi hằng mơ ước. Mông Cổ trong tôi là những thảo nguyên bát ngát khoáng đạt. Bạn có gì trong những ngày ở đó?

Ồ, vui lắm. Đã ngồi uống rượu trong một căn lều nhỏ ở thị trấn xa lạ người xa lạ. Đã cưỡi ngựa chăn cừu giữa thảo nguyên mênh mông lúc chiều về. Đã ngồi uống trà cùng anh bạn mới bên một dòng sông lấp lánh nắng ngắm người qua lại nhộn nhịp bến. Rất tự do.

Tự do? Tôi khựng lại, dừng tay tưới cây, lặng im nghe bạn kể. Mà, bạn chẳng kể gì nhiều. Lời bạn nhát gừng, nhấn mạnh trọng tâm, ít chữ nhưng có vấn đề. Tôi im lặng. Bạn cũng ngừng nói. Chúng tôi im lặng khá lâu, tay vẫn giữ điện thoại. Có tiếng gió vù vù. Một người đang ngồi bên quạt điện. Một người đang ở giữa mênh mông gió trời? Cũng có thể, cả hai đều đang ngồi bên quạt điện.

Nhiều năm trước, tôi cũng khao khát tự do vô cùng. Tôi cũng từng nghĩ rằng, tự do là không ràng buộc vào một mối quan hệ nào cả, là độc hành một cõi, là chấp nhận điều đó và thậm chí thấy sướng âm ỉ kể cả những lúc gợi cảm giác bi tráng ngập hồn. Cho đến bây giờ, mỗi lần độc hành dặm xa, hay đi vào rừng sâu tìm nấm, tôi cũng thấy tự do vô cùng. Nhưng tự do của tôi bây giờ không chỉ mỗi lúc đó. Tôi thấy mình đã tự do mọi lúc mọi nơi. Tôi tự do với những điều tôi nghĩ, thoải mái với những ràng buộc mà tôi từng nghĩ đó là lý do kìm hãm chút tự do của mình. Thực ra, đi đâu hay ở đâu, cảm giác ở tự chính mình. Giống như khi ngắm một cảnh quan không như mong đợi, nhưng khám phá nó ở góc độ khác, thì cảnh quan đó cũng không hoàn toàn tệ. Hà cớ chi lãng phí góc nhìn mới để thưởng thức chỉ vì một thất vọng không như mong đợi…

Bạn tôi, chỉ những khi lên rừng xuống biển, qua Anh, sang Mông Cổ, Ấn Độ, một mình, mới thấu được tự do. Tuổi trẻ của chúng ta, có vướng bận gì đâu mà luôn cảm thấy thiếu tự do đến vậy? Thả hồn tự do là ở tự mình, có ai quản được đâu, sao phải lệ thuộc tình huống và không gian?

Mong bạn luôn thấy tự do, không chỉ khi một mình!

Mùa hè tự do, mùa thu tự do, đông hay xuân cũng tự do.

Lý Uyên