Tóc buông vai gầy

Những vòng xe trượt dài trên con đường thườn thượt. Bờ đá trải dọc, găm những răm nhỏ, nhọn sắc. Bánh chậm chạp liếm những mảng cỏ hoai hoải nắng gió, chờn chợn như cổ họng Son nhưng nhức. Son muốn bước xuống để tránh những ì ầm của động cơ cũ rích, của song sóc đường rừng và để cái dìu dịu của gió biên giới đưa chị trôi theo nỗi nhớ vu vơ mờ nhòa.

Sóc nhỏ nũng nịu dụi đầu vào lòng chị. Nửa tỉnh nửa say, trí nghĩ của Son chờn vờn theo những cánh hoa vàng dập dìu trong gió. Khăn lụa che mắt, khăn lụa mở rơi. Mắt đợi mỏi, mắt quay về. Tựa vào ghế, liu riu mộng mị, chiếc áo khoác nhẹ trễ nải, để lộ tấm vai trần mềm mại và nhỏ nhắn. Má chị ánh lên màu phớt hồng. Không biết màu của áo hay màu tươi tắn nhờ ái ân.

Nắng nhảy nhót bám vào mái đá, mẹ chạy vào nhà gọi:

– Bua ơi! Dậy sớm còn đi học.

Tôi vâng dạ nhưng vẫn làm nũng với chiếc gối trước khi trườn khỏi tấm nệm hoa. Chị đang cùng mẹ bỏ xôi vào cóong. Đôi tay mềm mại như nõn chuối trên cây sau nhà, chị đơm những hạt mẩy, dẻo và vàng tươi. Chị cất tiếng gọi con, ngỡ chim rừng gọi ban mai thức giấc. Chõ gỗ nóng hổi, phả lên khuôn mặt chị những làn hơi nghi ngút và thơm mùi gạo mới. Má chị căng mọng, hồng hào tựa trái sơn tra chín, đôi mắt thêm lấp lánh như vì sao đêm thảo nguyên.

Chị hơn tôi gần ba tuổi. Một ngày mưa, anh dẫn chị về và nói với mẹ: “Son đã có chửa với con, làm đám cưới thôi không người ta biết!” Mẹ ngơ ngác. Chị Son thì cúi gằm. Sau này, khi anh đi xa nhiều, tôi hay lân la nói chuyện với chị, mới biết. Chị làm cho quán ăn, phải rót rượu mời khách. Hôm đó, anh đưa bạn bè đến, trong màn “uống rượu khát vọng”, một tay anh vòng qua eo chị, tay kia ngoắc tay cùng nâng uống ly rượu mềm. Thấy khuôn mặt chị ửng hồng, đẹp xinh, anh thì thào:

– Chút tan bữa tiệc, anh có việc quan trọng nhờ em. Mong em giúp anh.

Không ngờ, hôm đó là anh đánh lừa để có được chị. Biết mình có thai, người yêu thì đi học xa, chị nghe lời cha mẹ lấy anh. Chị nghĩ, thôi thì “lấy trước yêu sau”, miễn sao đứa bé có cả cha và mẹ. Tôi nghe mà thương chị. Rõ là anh tôi đã cướp đi những tháng năm tuổi trẻ đẹp nhất của chị. Thanh xuân người ta được đan dệt bởi những yêu tin và mộng ước lứa đôi viên mãn thì chị lại phải xa anh, cô đơn mỗi đêm về. Thi thoảng chị làm mướn để có đồng ra đồng vào nuôi con.

Con bé nghe gọi đã chạy ra ôm lưng mẹ. Chị âu yếm con, nó thì nghịch lọn tóc búi giữa đỉnh đầu của mẹ, cười rất yêu. Nhớ lại, ngày chị sinh cháu, tôi đi học về thấy mẹ ngồi ghế mây giúp chị hơ con bên bếp hồng. Đôi mắt chị mỏi mệt, nhìn con ngập tràn yêu thương nhưng cũng đọng những hạt sâu thẳm. Anh Pọm, chồng chị vẫn chưa về. Dạo đó, anh cứ đi những chuyến dài. Bố mẹ thì bênh con trai, nói giữa mâm cơm: “Nó theo người Kinh làm ăn, đừng gây phiền phức cho nó!” Chị cúi mặt, không nói gì. Thế rồi, sau vài lần anh về, thoảng qua với những yêu thương lại là sự ra đi rất xa và rất lâu của anh. Chiếc xe anh hùn vốn làm ăn và ngày đêm mải miết theo đã bị giữ bởi có hàng cấm. Từ khi anh vướng vào vòng tù tội, kinh tế gia đình sa sút, cha mẹ tôi đau khổ. Còn chị, đôi mắt lúc nào cũng ầng ậng nỗi sầu, lời ầu ơ buồn thương bay lên mái đá, im lìm cùng khau cút giữa mênh mông triền rừng.

Tôi không đi xa tìm ước mơ phía chân trời mây thắm như một số đứa bạn con nhà có điều kiện. Hết cấp hai, tôi vào học trường nghề. Tôi cần một cái nghề. Mẹ vẫn khen chị Son mọi mặt, nhưng với tôi, chị vẫn có nhược điểm lớn, đó là chưa có nghề. Cũng như cha mẹ tôi, nghề nghiệp bấp bênh, xưa ruộng nhiều, giờ ruộng bị lấy để làm các dự án lớn, họ quay về với rừng. Rừng cũng là của nhà nước. Vậy nên, cần cù nhưng cũng chỉ đủ ăn.

Hoàng hôn cuối tuần rơi những giọt la cà trên mép núi. Tôi trở về. Mẹ không đáp lời chào, nhìn bảo tôi:

– Con tập làm dâu thảo giống chị Son đi! Mai mốt về nhà chồng, người ta nhìn vào nhận xét, mẹ còn mát mày mát mặt.

Tôi trả lời lào xào cho qua cái ngại, rồi muốn lảng đi. Nhưng chỉ vài bước đã nghe mẹ lớn giọng:

– Con mang lược đây! Lấy tạm cái trâm này tập búi tóc đi. Tục lệ tằng cẩu của người Thái đen là bất di bất dịch với nhà mình bao đời nay. Nét đẹp các cụ truyền lại sẽ giúp con hiểu về sự cần thiết của lòng thủy chung.

Nghe mẹ nói, tôi nhớ ngay đến cô gái trong câu chuyện mẹ từng kể. Rùng mình cảm giác cây nứa xiên vào đôi trai gái đang tư tình ngoài luồng. Tôi không chống đối lời mẹ.

Thấy chị đang đứng nhìn, tôi rủ cả mẹ và chị đi ra suối gội đầu. Tôi biết, họ sẽ nhận lời, bởi trời nhá nhem, ánh trăng non nớt, mềm oặt phía non cao sẽ không soi rõ mặt người. Và sẽ không ai nhìn từ xa để biết được họ buông tóc.

Ngay trước mắt chúng tôi, dòng thác bạc đổ xuống một màu sữa. Và trên bờ đá, chị Son đã cởi xong lớp cúc bướm bàng bạc. Chiếc váy nhung mềm mại được chị cuốn khéo léo che đôi vú căng đầy. Chị đưa hai cánh tay thon thả lên rút chiếc trâm cài đầu. Cả mái tóc huyền mượt mà buông xuống bờ vai hao gầy, trắng nõn và tấm lưng con ong của chị. Như nước suối sóng sánh dưới trăng. Như dải lụa mềm mại dưới bàn tay dịu dàng của chị. Nó ánh lên cái màu phản quang ít ỏi từ ánh sáng trời, đất và nước đang quyện hòa rọi vào.

Cả ba chúng tôi khỏa nước. Nước suối nhợt nhòa và lành lạnh. Khi ánh điện từ các ngôi nhà sàn được bật lên hòa vào ánh lửa hồng đang múa nhảy cũng là lúc những mái tóc bay lên vẽ vòng cung rơi xuống ngàn giọt bạc. Và tấm màn nhung từ rìa rừng tuột lưng chừng ven suối vội co lại, chưa kịp chạm vào những mái tóc huyền thướt tha.

Vài ngọn gió mơn man thổi về từ lưng đồi âu yếm tấm ngực mây mẩy còn vương vấn nước. Đi sau chị Son, tôi nhìn rõ hơn tấm áo lụa màu ánh trăng và chiếc váy nhung đỏ. Kiểu cách thật mới mẻ, tôi khá thích. Chị cũng rất ý tứ là chỉ mặc nó khi đêm xuống để khỏi lo ánh mắt của bà con lối xóm. Suốt quãng đường về nhà, là sự im lặng. Lòng tôi bâng khuâng, vẩn vơ dạt theo những lọn tóc mềm bay bay trên lưng chị. Không biết, chị có đang như tôi…?!

Đêm trôi. Dế nỉ non xa gần, trăng vàng màu sữa non. Có tiếng lật người và chạm nhẹ vào vách gỗ. Là chị Son không ngủ được. Thế nào mà chị chẳng hoài mong tình yêu sau những ngày ngắn ngủi ở bên chồng. Cơ thể đẹp tươi kia đang tràn trề sinh lực. Cún con lại vân vê, mun mút cái nhũ hoa vẫn hồng hồng, làm sao mà những nhớ nhung lại chẳng về bên chị. Có bao giờ cái sức mạnh đang chảy như mạch suối nguồn trong người sẽ khiến chị phản bội anh trai tôi? Tôi bỗng đỏ mặt, vội trách mình nghĩ vớ vẩn và xua tan ngay. Tôi quay lại trách anh tôi. Những gia đình khác họ yêu cầu ở rể, còn anh tôi lại được nhà chị chiều theo ý muốn đi làm ăn nên không thể ở rể. Vậy mà, chút máu làm giàu nhanh đã khiến anh mù quáng. Càng nghĩ tôi càng thấy thương chị.

Còn tôi, tình yêu đang hé nụ bên người đầu tiên mình cảm mến. Tôi mới đưa anh về ra mắt. Khút điển trai, hiền lành, mẹ thích nhất ở anh cái tính chăm chỉ như con trâu cày; còn chị dâu lại chấm điểm chân thật; cha thì bảo, không gì hay bằng sự dũng cảm của thằng Khút. Tôi lại nghĩ, quan trọng nhất, hai chúng tôi có hiểu và yêu thương nhau. Khút vừa học xong lâm nghiệp. Anh cũng giống cha tôi, yêu rừng từ khi còn bé. Khút bày tỏ niềm vui trước việc cha nhận giữ rừng bởi anh đang làm rừng ở Lào nên có nhiều hiểu biết về gỗ để chia sẻ. Chiều đến, sau khi từ rừng về, anh đưa cha tôi xuống thị trấn làm thẻ chi trả dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản.

Tôi đang miên man nghĩ thì thấy chị Son trở dậy. Biết chị chưa ngủ, tôi sang trò chuyện. Chị kể cho tôi về mối tình đầu trước khi làm vợ anh Pọm. Thì ra, chị đã từng yêu một người con trai bản bên. Anh rất chân thật. Và chính sự chân thật đó đã khiến anh mất chị. Anh đi học, chị xin đi làm ở quán ăn đặc sản dân tộc. Trước khi đi xin việc, chị có hỏi, “anh đồng ý không?” “Có sợ anh nào tán tỉnh mất em không?” Anh đã trả lời bằng giọng đầy tin tưởng: “Anh yêu và tin em! Mà em là hoa có chủ rồi, ai tán. Em đi làm chứ ở nhà là buồn. Khi nào học xong, anh sẽ xin ở rể. Lúc đó, em có chạy đằng trời nhá!” Anh chị cứ vậy mà cười vui trong hạnh phúc. Tình yêu đầu đẹp thế đấy! Nhưng sao nhanh chia lìa là vậy.

Chị khóc, tôi nắm tay an ủi. Hai con người im lặng. Lắng nghe tiếng đêm rơi trong miền u tịch nơi triền núi, xem nó có u buồn như lòng người. Chị thiu thiu ngủ, tôi mới trở lại buồng.

Tiếng chọc sàn đúng chỗ nằm. Biết là Khút, tôi trở dậy mặc áo đi xuống. Chúng tôi ngồi bên nhau dưới gốc cây bó phón. Mùi hương thơm ngào ngạt quyện vào lời trò chuyện. Khút bày tỏ sự ngạc nhiên khi nghe cha tôi nói rừng biết khóc, biết nhìn, biết trả ơn và báo thù. Tôi mỉm cười kể cho anh nghe câu chuyện cha kể hồi còn nhỏ. Cha được bà nội sinh ra ở rừng, lấy lá làm tã quấn. Khi bà ôm cha về, cỏ cây dưới chân cứ tự tản ra mở lối. Bầy khỉ con nhe răng cười, ngỡ chúng trêu, vậy mà, về đến nhà, bà bỏ chiếc giỏ đeo bên sườn ra mới biết, chúng thả vào đó ba quả vú sữa. May thay, đúng lúc bà chưa có sữa nên bóp quả để dòng nước mát chảy vào miệng đứa bé mình mới sinh đang quấy khóc. Vì vậy, trong lòng cha luôn ngập tràn niềm biết ơn với rừng.

Hôm nay, tôi đã sang tuổi hai mươi. Tôi cố ý ngả đầu vào vai anh, nhìn những sắc vàng mờ ảo trên cây bó phón được ánh điện dìu dịu hắt vào. Khút không dám ôm tôi. Anh tôn trọng và muốn giữ gìn cho người con gái bên mình hay anh thấy nét mặt tôi hơi nghiêm nghị? Anh có biết, con gái ai cũng có sự yếu mềm không? Tôi biết, mình đã có tình cảm hơn với Khút. Nhưng chưa hẳn là tình yêu. Đó là niềm tin. Niềm tin vào con đường anh chọn sẽ không như anh trai tôi và tương lai ở anh sẽ tốt đẹp hơn cha tôi, anh tôi.

– “Hoa bó phón đã thơm ngát rừng mà con vẫn đi sao?” mẹ nói với chị bằng giọng buồn rầu tha thiết.

Chị im lặng.

Mẹ lại nói…từng lời, nghe rõ hơn:

– Nhà ta nghèo nhưng vẫn còn có vụ mùa cho gạo để ăn. Sao con phải đi làm thuê làm mướn cùng cái Thơi? Nó là đứa từng bị nói là đi làm gái đấy!

Những lời muôn thủa, kiểu như, phụ nữ chăm cái nhà, cái bếp và thêu thùa, dệt vải, thỉnh thoảng đan cái ghế, cái giỏ cho gia đình hoặc khách du lịch qua đây mua là được. Chị không nói gì, lặng lẽ đi về sau góc nhà, dõi mắt xa xăm. Sóc nhỏ bám dưới chân và ngước đôi mắt ươn ướt lên. Sóc biết, bên kia núi là một miền xa có mật ngọt quyến rũ. Đêm đêm, chị vẫn trở mình, nỗi khao khát những si mê cứ bùng cháy như thể chị vừa uống xong một vò rượu cần. Và thứ nước men say ấy cứ chảy giần giật lên rồi lại giần giật xuống trong cơ thể chị. Nó tràn trề, ứ đọng như thửa ruộng ăn no nước mà máy bơm vẫn hoạt động. Nó làm chị bối rối. Nó khiến tâm hồn chị cứ mê mải trong cõi hoang hoải đong đưa.

Từ khi được chị cứu dưới hốc cây thông trong một bận rừng cháy, sóc nguyện theo chị, như một cách trả ơn. Sóc hiểu từng bước chân chị qua ruộng, qua nương, qua cánh rừng, qua con suối. Gió ru hồn chị hay cướp đi hồn chị, sóc đều hiểu. Và sóc cũng hiểu rằng, ngày mai chị sẽ lại đi. Về bên kia biên giới. Trên con đường mòn, lau sậy và những dãy cỏ lào đang tung tỏa màu trắng cuối mùa, phất phơ niềm u sầu.

Tôi định bước ra để đi về trường thì nghe tiếng chị nói với mẹ: “Con đi làm nốt lần này thôi!” Rồi chị cầm chiếc túi thổ cẩm màu tươi bước ra. Bóng chị bước chậm rãi qua lối mòn, chiếc khăn lụa vương một phần ra ngoài túi khẽ phấp phới theo gió. Người, túi và khăn uyển chuyển hòa vào sắc trắng rực tận ngút ngàn.

Chị đang nghĩ chị cần gì? Có giấc mơ nào thoáng qua, để lại dư vị khiến chị phải đi tìm ở thật xa. Một số tiền để tích lũy hay một cơn mưa tình thỏa khát khao tuổi trẻ? Hay là cả hai? Sóc bối rối hỏi bằng ánh mắt. Chị giật mình ôm sóc vào lòng. Đó có là một lý do. Người ta cần những bến đỗ của ái tình? Chị đi như trốn chạy hay cầu mong hạnh phúc cho người, sóc ơi? Chị sẽ đi hay trở về? Đôi mắt bần thần trước ngàn bông trắng đang đua nhau phô sắc để kết thúc sứ mệnh mà tạo hóa giao phó. Có bông cố níu mình với đất trời, vươn lên mà hỏi tại sao đời sinh ngắn ngủi? Có bông chẳng thèm ai oán, cúi rũ chờ phút phôi phai. Chị khóc nấc lên gọi mình giữa thinh không.

Minh họa: Bá Siếu

Có người phụ nữ đi đến. Chị ta cũng vượt rừng, nghe tiếng than và hiểu tâm trạng Son. Hai con người vừa đi vừa trò chuyện. Thì ra, chị ấy lấy chồng bên kia biên giới. Chị vẫn hay về thăm cha ở ngọn núi cách nhà Son ba quãng đường. Đôi mắt vô hồn của chị nhìn những bông lau bay lả lướt trong gió hoang. Chị kể. Ngày xưa, mẹ của chị từng đi tuốt bông lau làm gối và chăn để ngày cưới mang về nhà chồng. Mẹ đã đi nhiều lần, chiếc giỏ ắp đầy mới chịu về. Khi đã đi lấy chồng, đêm nào ngủ bên gối lau, mẹ cũng nghe tiếng thủ thỉ của một cô gái. Cô nói, mái tóc mẹ tằng cẩu một búi nặng quá, đè lên gối làm cô đau. Mẹ giật mình tỉnh giấc, gỡ vội chiếc trâm và xõa tóc ra. Rồi mẹ phát hiện, đó chỉ là giấc mơ. Sớm, nhìn mặt trời đã lên quá ngọn thông, biết mình dậy muộn, mẹ vội vàng chạy đi làm việc mà quên mất mình phải cuốn lọn tóc lên đúng với phong tục. Bữa đó, mẹ bị nhà chồng đuổi đi với lý do, chồng đi làm sớm còn vợ ở nhà buông tóc tư tình với trai tơ. Mẹ đi. Lúc chị tròn một tuổi.

Vừa kể chị ấy vừa khóc. Chuông điện thoại báo tin. Có sóng, nghĩa là đã qua đoạn đường hoang vắng và sang bên kia biên giới rồi. Thấp thoáng vài mái nhà gỗ của dân. Son đưa tay định rút chiếc trâm cài trên lọn tóc mềm nơi đỉnh đầu. Bỗng chị dừng tay. Có điều gì vô hình mà chát đắng đang giằng tay chị lại.

Người phụ nữ kia mời Son vào nhà. Ngôi nhà đơn sơ nhưng hạnh phúc trong tiếng con trẻ đùa vui, í ới cả hai thứ tiếng. Son hỏi chồng chị đâu? Chị trả lời: “Anh ấy vận chuyển ma túy qua biên cho người ta, bị bắt và tử hình rồi!”

Người chồng ra đi để lại bảy đứa trẻ cho chị nuôi. Một chút lấn bấn bên người phụ nữ mặc bộ váy cũ mèm có khuôn mặt chân chất, Son lấy một nửa số tiền dành dụm được đưa cho chị. Son nhìn qua mái lá liêu xiêu, thủng lỗ chỗ những ánh sao đêm thưa thớt đang dần định vị trong vũ trụ của riêng nó. Son không về chốn cũ, nơi đèn nến như sao sa. Từ sớm, chị đã nhắn tin từ chối vị khách duy nhất của mình mỗi khi sang đây. Chị gác tay lên trán, nghĩ miên man. Anh ta thật kì lạ và cũng rất quen. Với chiếc khăn lụa che mắt, Son không được nhìn bất cứ điều gì nhưng sao lòng chị thì ấm áp và êm đềm vô cùng khi ở bên người ấy. Tấm khăn lụa đượm hương hoa bó phón được đan trong những ngón tay, bung sánh áp vào má của chị.

Sau hôm chị dâu đi làm xa, nhà Khút đã đem trầu cau đến, cha hỏi tôi có đồng ý không? Tôi chỉ im lặng và gật đầu. Tiếng cha nói gia đình tôi đồng ý vừa dứt thì ngoài sân ông mo và Khút đã bước vào cùng hai con gà trống tơ, một con trắng, một con đỏ vớinăm chai rượu. Mo nhoẻn cười xin với cha mẹ tôi, hôm nay ngày đẹp, cho Khút bắt đầu thực hiện khươi quản, nghĩa là ở rể. Đó là điều cha tôi mong lắm nên tất nhiên là ông đón nhận đầy nồng nhiệt. Với tôi, cả hai ở gần nhau sẽ vui vẻ hơn. Còn Khút, anh nói, chỉ cần gặp nhau là hữu duyên rồi. Lòng tôi cũng cho là vậy.

Khút thích khám phá những cánh rừng mới. Chúng tôi có chuyến đi về Pa Thơm. Nếu không được ngắm nhìn sự hùng vĩ của núi non cùng người thương sẽ thật thiệt thòi cho bất kì ai. Khút nắm tay tôi ấm áp trên con đường mòn hun hút. Đúng như chúng tôi mong đợi. Một địa điểm săn mây lý tưởng. Những cụm mây trắng bồng bềnh trôi ra từ cổ tích chờn vờn cùng muôn lá. Mây núi quấn quýt như đôi lứa bịn rịn. Khút lấy sáo ra thổi. Tôi hát theo. Người bản là vậy, cứ khi nào tâm hồn thảnh thơi là tiếng sáo, câu hát lại cất lên đầy ngẫu hứng, bay bổng. Ông và cha của anh đều là những nghệ nhân dân gian về pí (sáo). Chính Khút cũng từng đạt giải cao trong những cuộc thi nhạc cụ dân tộc. Anh say mê với sáo từ nhỏ. Lớn lên tiếng sáo đi theo anh cả khi vui, khi buồn và nhất là lúc nhớ người yêu. Anh vẫn nói với tôi như vậy. Và tôi biết, nhiều cô gái nghe tiếng sáo của anh mà ngẩn ngơ, thầm thương trộm nhớ. Khung trời riêng của hai đứa ngày hôm nay, tôi đang nghĩ, sẽ để vào trong tim. Rồi khi tạm xa nhau vì chuyện học hành, tôi lần giở nó ra cho ấm áp nỗi nhung nhớ.

Tựa vào vai Khút, tôi rong mắt chơi vơi phía trời xa. Đôi đám mây cuộn bồng khiến tôi mỉm cười. Nhưng sao nó lại mau dạt về hai phía? Gió thổi cây lá oặt ẹo. Nụ cười vụt tắt. Khút tưởng tôi buồn, lại nói lời hứa quen thuộc, sẽ là người làm ăn đúng pháp luật. Giờ anh chủ động ở rể đã được ba tháng, cũng không sang Lào làm ăn nữa, lòng tôi đã yên tâm. Trái tim có lẽ nào lại như ngọn cây trước gió kia?

Mặt trời trốn tìm sau áng mây đầu non, những vệt nắng cuối ngày vắt vẻo trêu đùa muôn lá trước khi tắt hẳn. Ra về, Khút cầm tay tôi, như thể sợ tôi đi lạc. Đến sát gần bản, tôi đi về trước để phụ mẹ làm cơm, Khút nói anh rẽ lên rừng mạn Tây tìm cha về cùng. Nhìn chiếc trâm cài tóc trên đỉnh đầu tôi, Khút mỉm cười, nói to: “Em nhớ nghe lời mẹ nấu ăn cho ngon nhé! Như nghe lời mẹ để quyết định tằng cẩu ấy!”

Chị Son ơi! Chị đâu rồi?

Tiếng tôi gọi như gió qua nhà trống, vọng vào thinh không, rồi trả lại là sự im bặt.

Đi học hai ngày, mẹ gọi, tôi vội về nhà, thấy cả gia đình, mặt ai nấy đều buồn. Thì ra, đã có kết quả xét xử của tòa án về tội danh của anh Pọm. Tôi ngước mắt nhìn bầu trời nham nhở màu xám. Tôi tự trấn an, lúc này, mình cần cứng rắn và tỉnh táo nhất để động viên cha mẹ và chị. Tôi muốn chị hiểu hoàn cảnh của anh Pọm. Nghe mẹ kể về nỗi đau buồn và lời xin phép “ngày mai cho con về bên cha mẹ đẻ” của chị, khiến tôi nhận ra, bản án chung thân ở một trại giam xa xôi của anh đồng nghĩa sự tử hình tình chồng vợ trong chị.

Mấy ngày trước, mỗi bận ngồi ăn cơm, chị vẫn cuốn chiếc váy cho thật kín và cố giấu mình. Hay là chị đã linh cảm được tin dữ về chồng? Cả tôi và Khút đều nhận ra, đôi mắt chị buồn. Và chúng tôi cũng buồn theo.

Chị đi đâu, khi ngày mai chị đã rời xa ngôi nhà này? Căn buồng gỗ đã đượm hương nồng của mái tóc chị, giờ chị đi, nó sẽ trống vắng biết bao. Tôi lang thang trên vạt cỏ sầu, đếm những bông lau màu khói hoàng hôn. Lại một mùa hoa chín rộ. Chín rộ để đi đến tử biệt một đời bị coi là xơ xác.

Tôi trở lại nhà lấy đèn soi. Thấy bóng mình in hằn trên bóng lá loang loáng ảo ảnh của bóng ma. Tôi hãi hùng chạy nhanh. Bóng cứ đuổi theo tôi không rời. Vệt điện sáng làm bóng dứt đi. Cứ như thể nước suối đang cuộn lên cùng lau sậy bãi bồi giận dữ. Màn đêm nhanh sập xuống, muốn chụp lấy thân thể tôi mà nuốt. Và cái bóng bỗng đâu xuất hiện đòi buộc chân tôi lại.

Nghe tôi kể, mẹ sờ tay lên trán tôi, thốt lên: “Cảm rồi con ơi! Mau lên giường nghỉ, để mẹ đi lấy gừng giúp con đuổi nó!”

Bên gian buồng của chị Son vẫn yên tĩnh đến lạ. Bé con được ông đưa đi chơi, sóc nhỏ cũng chẳng thấy. Mà tại sao Khút lại về nhà cha mẹ đẻ đúng những ngày này cơ chứ? Tôi bỗng thấy cô đơn và rùng mình bên chiếc li đô nửa tối nửa sáng.

Mắt nhíu lại…Tôi thấy mình đang cùng Khút bước qua con đường thăm thẳm, nhìn về vách đá. Tiếng sáo du dương theo nhịp bước chân tôi đến với nơi có cây sla to đang xòa cành phủ kín một vùng. Bỗng tiếng sáo tắt. Trời tối. Tôi không thấy lối đi. Khút cũng đi đâu rồi. Tôi cố leo và chới với trong không trung bên những cành sla…

Bật dậy. Là mê. Điện thoại. Là chuông. Hai cuộc gọi nhỡ của mẹ Khút. Tôi gượng ngồi dậy và ấn gọi lại. Đầu bên kia, mẹ Khút nói:

– Nhà có bác lên chơi. Con và Khút mai về cả bên này để ăn cơm nhé!

Đầu óc quay cuồng. Tôi chỉ biết đáp vâng.

– Thế Khút đâu rồi hả con?

-…Dạ…anh Khút đang bận chút ạ!

Sau tiếng chào, tôi nằm vật ra. Nóng rực và bấn loạn bời bời. Khút không về nhà, có việc gấp là đi đâu? Điện thoại thì tắt máy. Tôi gượng sang buồng chị Son, cách nơi tôi nằm một phên gỗ mỏng. Tôi chưa bao giờ muốn làm phiền đến riêng tư của chị, vì vậy cũng chưa bao giờ hỏi những cái bem kia có gì? Kỷ vật yêu nhau, của hồi môn hoặc là gì nữa tôi cũng không đoán. Nhưng sao lúc này tôi tò mò. Tôi vội vàng mở nhanh một bem. Ngoài gương lược và sợi xà tích trang trí eo váy, có một chiếc hộp. Tay tôi run run cầm hộp mở ra. Hoa tai, vòng tay và chiếc túi thổ cẩm màu tươi. Một thứ gì ở trong túi và mùi hương hoa bó phón ngan ngát. Như bị thôi thúc tìm kiếm, tôi mở nhanh. Những cánh hoa vàng rơi ra. Một tấm ảnh chị chụp cùng một chàng trai, nhưng đó không phải là anh Pọm, mà là Khút.

Mặc cho bước chân mẹ đang đi lên phía tắng quản và mùi gừng tỏa ra khắp nhà. Tôi chạy nhanh từ phía tắng chan qua cầu thang chín bậc mà cha đẽo từ cây bương lớn trên rừng. Gió vẫn khẽ rít lên từng hồi từ khe núi về. Tay tôi có đèn pin.

Xa xa, trên phía ngọn sla vời vợi, trăng đã lơ lửng treo nghiêng. Nhàn nhạt, trăng trắng, vàng vàng. Mắt tôi hoa lên nhưng chân tay thì không yên. Tôi vẫn bước đi về hướng có cây sla. Con đường thăm thẳm, lòng tôi chơi vơi. Khe khẽ. Đèn pin chiếu sát đất.

Lối đi này đã từng đượm lời hứa hẹn của Khút. Cây cối vẫn như cũ sau một năm và lưu giữ bàn chân người mà tình tôi sao chỉ như bóng mây trên bầu trời kia. Xa bay. Nhoèn nhoẹt.

Sóc đang sột soạt nhai quả thông. Nó gặm ngon lành quá! Như thể bị bỏ đói lâu ngày và khao khát được thưởng thức cái vị mình mơ ước. Lau sậy phất phơ một màu trắng, rũ rượi và nham nhở khiến tôi giật mình khi chạm má vào. Vừa lúc bình minh nó còn khoe vẻ luột là cơ mà. Cái bông lau cuối mùa sao kì vậy?

Tôi đứng như chôn chân. Đôi mắt trân trân nhìn lên phía núi có cây sla khổng lồ. Tôi thấy nó đang biến hình kỳ quái. Những cành cây như trăm cánh tay dài vẫy vẫy. Phía bên kia con đường, Khút như hóa đá. Tôi thì cứ bước đi trên con đường để nhìn cây sla gần hơn. Có phải nó đã hóa thành cây thần của chốn rừng thiêng?

Xa xa. Con đường. Bước chân nhè nhẹ. Bàn tay nõn chuối mịn màng.

Chân nhẹ, tay mềm, sắc nhung huyền ảo, khăn lụa bay bay. Tất cả đang du dương theo bản nhạc của gió vờn cỏ lau. Sóc nhỏ kéo chiếc váy đỏ của chị. Nhưng chị vẫn bước đi về phía con đường thăm thẳm. Tóc chị đã buông xõa xuống đôi vai gầy, thoang thoảng mùi hương hoa bó phón.

Khút đuổi theo chị và nói trong gió thoảng với tôi: “Anh thương chị quá!” Khút đi qua, để lại tôi một mình. Từ trước tới giờ, Khút vẫn luôn thương chị và nhìn chị với đôi mắt u sầu, long lanh. Tôi từng rất sợ. Lúc này đây, Khút đã đuổi theo chị thật rồi. Nhưng sao tôi không cảm thấy buồn sợ nữa, mà thấy vui, niềm vui mơ hồ ấy rất khó diễn tả. Tôi buông tóc. Tóc xõa xuống mảnh vai gầy, nhẹ như những bông lau trong gió.

Thanh Huyền

(Bài đăng trên tạp chí Sông Lam bản in số 30, tháng 1+2/2023)