Tìm người qua ảnh

Tôi tình cờ bắt gặp những bức ảnh của anh bạn đồng môn, đồng nghiệp là nhà báo Giao Hưởng (nguyên PV Báo Lao động) trên facebook của anh ấy, cũng tình cờ đọc được lời bình của nhà thơ, nhà báo Phạm Thùy Vinh – Tổng Biên tập Tạp chí Sông Lam, về những bức ảnh trên status của anh Hưởng đã gợi cho tôi những tò mò thú vị. Sau khi xem toàn bộ những bức ảnh trong bài “Bức ảnh “Lần cuối nhìn về bản mường” trên Tạp chí Sông Lam điện tử tôi đã đi tìm…   

Nhân vật hai mẹ con trong bức ảnh của nhà báo Giao Hưởng gần 20 năm trước đã gợi sự quan tâm của nhà báo, nhà văn Trần Đình Hà.

Là một người làm báo, tôi cũng từng lăn lộn với đồng bào các dân tộc từ lòng hồ thủy điện Bản Vẽ về tái định cư ở Thanh Chương trong nhiều năm, từ thuở họ mới bơ vơ về quê mới đến cuộc sống đã ổn định hôm nay… Mang theo niềm xúc động về những bức ảnh và niềm day dứt: “người mẹ trẻ ấy nay có thể đã lên chức bà, và cháu bé ngủ trong vòng tay của mẹ sáng hôm ấy giờ cũng đã là một chàng trai hoặc một thiếu nữ người Thái xinh tươi. Hy vọng rằng cơ duyên nào đó, hôm nay sau gần 20 năm, người mẹ ấy nhận ra mình trong bức ảnh…” của anh Giao Hưởng tôi tự tin là sẽ tìm được.

Đầu tiên, tôi gửi bức ảnh này cho lãnh đạo các xã tái định cư là Ngọc Lâm và Thanh Sơn. Có người biết, người không và cuối cùng anh Lương Coóng- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Sơn khẳng định: đây là bà Lữ Thị Tuyết, người bản Kim Hòa, xã Kim Đa, huyện Tương Dương nay cư trú ở bản Thanh Lâm, xã Thanh Sơn, gần nhà anh ấy. Tôi đã thông tin lại cho anh Giao Hưởng và anh xác nhận đúng phía bên kia sông, theo ánh mắt của Chị Tuyết, là bản Kim Hòa, xã Kim Đa, “nơi mình và Minh Thư đã nằm hàng tháng trời để viết một seri ký sự về cuộc sống khó khăn của đồng bào”.

Người mẹ trong bức ảnh nay đã trở thành bà nội, bà ngoại đang chơi cùng cháu trong ngôi nhà khang trang của mình.

Khi đã có đầy đủ thông tin chính xác, tôi đã tìm về bản Thanh Lâm, xã Thanh Sơn, đến nhà bà Tuyết nhưng không gặp ai vì cả nhà đang đi làm cỏ cho keo ở rẫy xa nhà. Tôi tiếp tục liên lạc và cuối cùng đã được gặp gia đình bà Tuyết. Khi tôi đưa toàn bộ bài báo và những bức ảnh của nhà báo Giao Hưởng đăng trên tạp chí Sông Lam điện tử cho bà xem bà xác nhận người trong bức ảnh chính là mình và trong phút chốc ánh mắt trở nên xa xăm như đang nhớ lại khoảnh khắc “lần cuối nhìn về bản mường”.

Trong ngôi nhà sàn khang trang, sạch đẹp của gia đình, câu chuyện về những ngày rời bản Kim Hòa, xã Kim Đa, huyện Tương Dương về bản Thanh Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương được chắp nối. Chồng bà tên là Vi Văn Thoại, sinh năm 1969, bà Tuyết sinh năm 1977. Đúng như anh Giao Hưởng hình dung, bà Tuyết đã lên chức bà. Ông bà có ba người con, hai trai đầu và gái, đứa bé bà ẵm trên tay trong ảnh là cô con gái út tên là Vi Thị Liên, sinh cuối năm 2002.  Vượt qua những khó khăn của buổi đầu mới định cư, nay gia đình bà Lữ Thị Tuyết đã ổn định cuộc sống. Ngoài sản xuất nông nghiệp, trồng rừng, gia đình còn chăn nuôi nhiều gia súc, gia cầm… Các con trai, gái của ông bà đã lập gia đình, ông bà đã có cháu nội, ngoại. Riêng cháu Liên, người mà nhà báo Giao Hưởng băn khoăn muốn tìm hiểu “là trai hay gái… nay cuộc sống thế nào” đã lấy chồng là anh Nguyễn Văn Công ở xóm 3 xã Thanh Đức, Liên đã là mẹ của hai con, một trai, một gái.

Em bé được mẹ bồng năm nào là cô Vi Thị Liên nay đã lập gia đình và là mẹ của 02 con.

Cũng như gia đình ông Thoại – bà Tuyết, sau “cuộc tái định cư với quy mô lớn nhất xưa nay diễn ra trên đất Tương Dương”, hơn 3000 hộ đồng bào thuộc các dân tộc Thái, Ơ Đu, Khơ Mú… ở các xã Kim Đa, Kim Tiến đã về định cư tại hai xã Thanh Sơn và Ngọc Lâm của huyện Thanh Chương. Rời quê hương, nhường lại bản làng cho lòng hồ thủy điện Bản Vẽ bước đầu gặp rất nhiều khó khăn nhưng đến nay cuộc sống của bà con đã ổn định đi lên.

Được xem lại những bức ảnh “lần cuối nhìn về bản mường” cách đây 20 năm trong một thời khắc lịch sử trên báo, gia đình Bà Lữ Thị Tuyết gửi lời cảm ơn chân thành đến nhà báo Giao Hưởng và Tạp chí Sông Lam đã có một việc làm rất nhân văn góp phần động viên gia đình và cộng đồng những người dân tái định cư tiếp tục vươn lên. Đây cũng chính là cầu nối giữa văn học nghệ thuật với đời sống, thể hiện giá trị của những tấm lòng nhân ái, sẻ chia.

Trần Đình Hà