Sau những bộn bề, vất vả trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn bình yên cuộc sống của nhân dân, sau vẻ ngoài tưởng như gai góc của những cán bộ Công an Nghệ An là rất nhiều những phút trầm lắng suy tư, những rung cảm và xúc động trước cuộc sống, con người, cảnh sắc quê hương… Họ đã sống một “đời sống khác” của những tâm hồn nghệ sỹ, để sau những phút giây ấy, bao vần thơ, điệu nhạc đã ngân lên, không chỉ để thể hiện buồn vui của riêng mình mà còn là sự hoà âm, đồng điệu với bao tầng lớp nhân dân.
Có thể thấy trong những vần thơ của các lãnh đạo, cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ thấm đẫm tính nhân văn, khẳng định quyết tâm được cống hiến, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống, mục tiêu phấn đấu của mình. Trong những sáng tác đó, có nhiều tác phẩm đã được công bố, biểu diễn tại các chương trình nghệ thuật lớn, được công chúng đón nhận.
Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2024), Tạp chí Sông Lam xin trân trọng gửi tới bạn đọc một số tác phẩm của các tác giả là lãnh đạo, cán bộ Công an Nghệ An như một sự tri ân đối với những hy sinh thầm lặng của họ trên mặt trận bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
Lê Văn Thái
TRĂNG TRƯỜNG SA
Lạ lắm trăng ơi
Nơi góc bể chân trời
Trăng vẫn tròn đến thế.
Sóng trăng xô trên mặt biển lung linh
Gió thì thầm
Kể chuyện tình của những chàng lính trẻ
Nơi đất liền ngàn tiếng gọi yêu thương.
Trăng làm người đưa thư
Hay trăng là thi sĩ
Kể câu chuyện bi hùng trận Gạc Ma năm ấy
Dáng kiêu hùng người chiến sĩ hải quân
Bất khuất kiên trung
Quyết hi sinh cho đất nước trường tồn
Máu các anh đã hoà vào biển cả
Thành rặng san hô xây đảo vững bền.
Đêm Trường Sa
Trời rất xanh và biển rất xanh
Một mình trăng vàng óng ả
Nhìn trăng
Ta thấy cả nghìn năm tổ tiên oanh liệt
Thấy trong mình như có thêm sức mạnh
Và thấy mình yêu da diết Trường Sa.
Trăng còn mãi muôn đời
Như đất trời biển đảo Việt Nam ta.
BÊN BỜ SÔNG THAMES
Tôi nhìn xuống sông Thames
Nước chảy lững lờ
Soi bóng đôi bờ biết bao người vui vẻ
Nhìn đất nhìn trời
Mắt rạng ngời hạnh phúc.
Tôi nhìn lên tháp Bigben
Kim phút kim giờ dường như đứng lại
Làm nhân chứng cho mọi người mọi việc đã đang qua.
Tôi hỏi sông Thames
Vì sao nước chảy êm đềm
Có phải trên kia có trăm ngàn con thác
Gầm rú giữa rừng hoang tĩnh mịch
Để nơi này dòng nước lững lờ trôi?
Tôi hỏi tháp Bigben
Sao lại mang cấu trúc đồng hồ
Có phải vì đôi bờ thương nhớ
Hay mọi sự trên đời đều phải có thời gian
Kim phút kim giờ cứ quay mãi miên man
Những vòng lặp vô cùng như nỗi đau muôn thủa?
Tôi hỏi sông Thames nước đâu mà nhiều thế
Phải vì nhờ muôn phương thủa ấy
Được đem về?
Tôi hỏi Bigben
Tôi hỏi sông Thames
Có bao giờ nước và thời gian trở lại?
Cả hai đều buồn bã thốt lên
Chẳng bao giờ!
Dòng sông ơi
Bigben ơi
Đứng cạnh bên nhau
Có phải
Nói với mọi người thông điệp này chăng?
(Luân đôn ngày 8/10/2023)
Hồ Xuân Tứ
CON XIN TRAO LẠI ƯỚC MƠ
Mẹ ơi!
Giữa mênh mang, Truông Bồn lộng gió
Tiếng thông reo, đồi sim, ngọn cỏ
Khúc nhạc du dương gắn bó trọn đời
Chúng con tuổi mười tám, đôi mươi
Tổ quốc gọi, xung phong ra trận.
Nhớ lắm mẹ ơi, cánh cò lả bay trong chiều muộn!
Thương em thơ trang sách đầu năm
Thèm một lần ôm lưng mẹ ngủ yên
Bát nước chè xanh mời cha một bận
Ấp ủ ước mơ cánh cửa giảng đường
Khao khát lắm một tình yêu đôi lứa
Được hát khúc à ơi chan chứa vành nôi
Nhưng mẹ ơi con đành gửi lại
Ước mơ sau luỹ tre làng!!!
Chúng con đi chân đất, mũ rơm
Phơi gió Thung Nưa, tắm khe Vực Chóng
Đầu gối hoa sim, chân kê xác lá
Lội mưa khắp cầu Om, dốc Kỳ lợn, U bò
Nối những con đường cho tiền tuyến xe qua
Lịch sử khắc ghi
31 tháng 10 Mậu thân 68
Các con mãi ra đi, không bao giờ trở lại
Cho non sông một dải trường tồn
Ngôi mộ chung ngát thơm giữa Truông Bồn
Mơ ước xưa trọn đời con lỡ hẹn.
Mẹ ơi trao lại cho em!
Xôn xao gió núi, trăng đêm
Dạt dào dòng Lam vỗ sóng
Con trở mình nghe câu hò ví giặm
Ngàn thu đất mẹ lời ru!!!
CÙNG EM VỀ BẢN
Em đưa anh về bản
Ngập ngừng sóng núi, sông mây
Anh theo em về đây
Bản mường cheo leo dốc núi
Xôn xao tiếng pí
Chảy vào con suối reo vui.
Ài ơi ta về
Cùng em vui hội cầu mùa
Bản làng mong anh lắm đó
Mạ dôông em thương nhớ
Điệu tơm ta hát trao nhau.
Thương em!
Nhà sàn ấm ba bếp lửa
Thổi hồng tình yêu đôi lứa
Tình người Khơ mú non cao
Xuân sang, khắp núi rừng hoa mơ nở trắng
Tiếng khèn môi xốn xang gọi bạn
Anh trao em vòng bạc làm duyên.
Bên hiên
con chim pung báo nước, cất tiếng hót rộn ràng
Niềm vui khắp bản, khắp mường
Rượu cần đầy vơi không dứt
Con gà rừng thức gáy canh ba
Yêu nhau, ta nhặt viên sỏi trắng này
Ngàn xanh, anh ở lại núi rừng
Chung lối mòn xuống suối, lên nương
Cùng em dựng xây bản mường
Bản mường Khơ mú mến thương!
Dương Đình Văn
DI CHÚC BÁC HỒ
(Kỷ niệm 50 năm Di chúc Bác Hồ)
Trước tượng đài con xin thắp nén tâm hương
Dâng lên người Cha, vị Anh hùng dân tộc
Con ngước mắt lên thêm bồi hồi xúc động
Thấy Bác mỉm cười vẫn dáng đứng quê hương.
Con lớn lên chưa được gặp Bác Hồ
Chỉ được nghe qua lời ca chuyện kể
Di chúc Bác trao truyền bao thế hệ
Lời của Người thành di sản quốc gia.
Di chúc Bác Hồ ngắn gọn sâu xa
Chỉ một ngàn từ mà trải lòng hết thảy
Với Đảng với dân từ già tới trẻ
Quốc tế đại đồng Bác luôn để trong tim.
Di chúc Bác Hồ là báu vật linh thiêng
Lời của Bác trái tim người cách mạng
Bác mong Đảng ta luôn nêu gương sáng
Đoàn kết trong ngoài xây dựng quê hương.
Lời của Bác lắng đọng tình thương
Gửi lớp trẻ thanh thiếu niên yêu quý
Người dặn dò đầy ân cần tỉ mỉ
Thế hệ tương lai quyết chí lập công.
Trái tim Người luôn dành trọn cho dân
Hạnh phúc ấm no đến từng nhà, từng ngõ
Bác dặn Đảng ta vì nhân dân tất cả
Trên dưới một lòng phát triển đi lên.
Di chúc Bác Hồ là ngọn lửa thiêng
Là kim chỉ nam soi đường dẫn lối
Tất thảy mọi người cùng nhau vươn tới
Vì độc lập tự do, vì đất nước mạnh giàu.
TÂM TÌNH NGƯỜI CHIẾN SỸ
Em bảo rằng không lấy chồng công an
Bởi đi sớm về khuya nhiều vất vả
Việc gia đình một mình em lo cả
Lấy anh rồi em biết cậy nhờ chi.
Nói thế rồi, nhưng em vẫn nghĩ suy…
Việc Đảng giao anh hoàn thành nhiệm vụ
Hòa bình rồi máu các anh vẫn đổ
Đổi yên bình, hạnh phúc cho nhân dân.
Đường tuần tra ấm áp những bước chân
Chẳng sờn lòng, mặc mưa sa, bão táp
Những chiến công đáp lời non nước
Em hiểu rồi, giận cũng chỉ để thương.
Và thương rồi, sẽ lại thương hơn
Tình yêu ấy dài cùng năm tháng
Công an nhân dân tâm trong trí sáng
Giữ trọn lời thề với Đảng, với dân.
Anh vẫn tin theo mỗi bước mình
Có mẹ, có em, có gia đình ta đó
Là sức mạnh vượt qua bao gian khó
Khi chúng mình mãi mãi bên nhau.
Văn Thân
ĐÊM TRĂNG TRINH SÁT
Vì sao anh thức trọn đêm thâu
Khoảng trời xanh kia có vầng trăng tươi mát
Trăng mười sáu âm thầm tỏa sáng
Tâm hồn anh bỗng thấy mênh mang…
Đêm nay anh đi giữa phố phường
Ánh trăng tỏa ngập tràn muôn màu áo
Đi len lỏi giữa tiếng cười trong trẻo
Và lặng thầm bám chắc mục tiêu.
Đối tượng gian manh giở thủ đoạn nhiều
Không thể lọt qua đôi mắt sáng
Đôi mắt ấy đã dạn dày sương nắng
Và một trái tim khát vọng yên bình.
Người dân vui hạnh phúc gia đình
Mơ đêm trăng thanh với làn gió mát
Giữa thanh bình mấy ai biết được
Những con người đang mất ngủ quên ăn?
Những con người đang giữ trọn vầng trăng
Giữ trọn bao niềm hạnh phúc
Cuộc đời anh làm nghề trinh sát
Gian khổ nhiều nên hiểu trọn niềm vui!
Vầng trăng kia ơi,
Đang tâm sự điều chi với người trinh sát
Trăng vẫn cứ âm thầm tỏa sáng
Như cuộc đời anh người chiến sỹ an ninh…
Tạp chí Sông Lam