Thương quê mình ngày bão

Sinh ra ở dải đất miền Trung nhỏ hẹp này, từ nhỏ tôi đã hiểu rằng quê mình là gắn với bão lụt, với nắng cháy da, với mưa thối trời thối đất, với rét cắt da cắt thịt. Bão lũ dường như đã trở thành vết hằn trong tâm thức bao thế hệ, như một câu chuyện chưa kịp khép lại đã buộc phải mở ra, hết lần này qua lần khác. Sự khắc nghiệt của thời tiết và điều kiện tự nhiên dạy những đứa trẻ như tôi phải biết kiên cường mà lớn lên, dẫu là nam hay nữ. Đã ở cái tuổi ngoài ba mươi, đã đi qua nhiều trận bão trong đời, nhưng có lẽ chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng như năm nay, khi chỉ trong vòng một tháng, 2 cơn bão khủng khiếp đổ bộ vào Nghệ Tĩnh (bão số 5 (Kajiki) và bão số 10 (Bualoi)). Nhìn cảnh tượng tan hoang sau bão, tôi càng thương quê đến thắt lòng.

Cơn bão số 10 (Bualoi) làm hư hại nhiều nhà cửa, công trình

Buổi sáng sau khi cơn bão số 10 đi qua, cả làng tôi lặng yên như vừa qua đêm Giao thừa. Nhà nào cũng đang ngủ bù cho một đêm thức trắng với bão. Cơn bão quần dai dẳng từ 23h đêm đến tận 6h sáng hôm sau với gió mạnh liên hồi, vùng tâm bão có nơi gió giật cấp 14, khiến ai cũng kiệt sức. Mặc cho mái tôn bay, mặc cho bờ tường đổ,…mọi người yên tâm ngủ bù cái đã, còn người còn của! Tôi nhìn quanh nhà mình, lòng nghẹn lại trong nỗi lặng im xác xơ. Nhà tôi chỉ bị bay tấm tôn nhỏ và đổ dãy hàng rào cũ, còn cây cối đến nay đã không ai tính vào thiệt hại làm gì nữa rồi… Thế là đã may so với những nhà trong làng bị tốc ngói, bị bứng hẳn cả cái mái nhà ném xuống giữa đường hay bay đi cách đó mấy trăm mét. Mái trường gần nhà tôi bộ đội vừa giúp lợp lại sau cơn bão số 5 thì nay lại tiếp tục bay mất. Thế là đã còn may so với vùng khác nhà sập, người chết,…

Đoạn đường trước một trường mầm non, toàn bộ cây xanh ngã đổ chắn hết lối đi và trường học bị tốc mái

Tôi đi một vòng nhìn quê tan hoang sau bão mà muốn rơi nước mắt. Hai cơn bão lớn liên tục trong một tháng, những cơn bão mà từ khi sinh ra đến giờ tôi mới thấy, đã quần nát vùng đất này. Gió rít điên cuồng, muốn giật tung tất cả, gió mạnh quần thảo mãi suốt 6 tiếng đồng hồ không ngớt. Người vững tâm nhất lúc ấy cũng không khỏi hoang mang. Tôi, một mình chống chọi với bão. Xung quanh là đêm, là tiếng gió, là tiếng mái tôn bay loảng xoảng, tiếng cửa rung lên bần bật, mưa theo gió hắt qua các khe cửa đổ vào nhà. Cố níu cánh cửa để không bị gió hất tung, rồi lại mang hết áo quần ra chèn kẽ hở, lau nhà, vắt nước,… liên tục từ 1h đến 6h sáng, tôi gần như kiệt sức. Chính tôi cũng khó tin một đứa mảnh mai như mình lúc ấy lại mạnh mẽ đến thế. Tôi thấm thía thế nào là hoàn cảnh khiến con người ta lớn lên, thử thách khiến con người ta có sức mạnh và vượt qua những giới hạn của bản thân. Và tôi cũng biết, đêm ấy, không chỉ riêng tôi mà cả Nghệ Tĩnh đều đã căng mình như thế, không ai tài nào chợp mắt. Có những nhà mới sửa lại sau cơn bão trước, có nhà chưa kịp sửa đã lại tiếp tục bị bão này xé nát… Người dân quê tôi đã quá thấm thía với những hậu quả mà thiên tai gây ra nên đều phòng chống kỹ lưỡng mỗi khi có thông báo bão về nhưng đợt này thì gần như bất lực trước sự điên cuồng của 2 cơn bão lớn. Miền quê nghèo lam lũ, mỗi tài sản là biết bao mồ hôi nước mắt chắt góp cả đời của người dân, giờ chỉ biết nuốt nước mắt vào trong nhìn gió cuốn phăng… Mỗi cơn bão đi qua như một phép thử sức chịu đựng, sự bền bỉ và bản lĩnh của người xứ Nghệ, một phép thử cho tình đoàn kết của người Việt. Những chuyến hàng cứu trợ, tiền ủng hộ, những bàn tay chung sức chống bão từ khắp nơi trên cả nước dồn về,… Người góp của, người góp công, tình người lại sáng lên giữa những ngày khó khăn nhất.

Một ngôi nhà 2 tầng kiên cố vừa xây dựng đã bị bão cuốn nguyên toàn bộ mái

Sau bão, khắp các ngả đường người lại chặt cây, dọn cành, nhặt tôn, dựng lại mái nhà,… Những câu chuyện kinh hoàng về cơn bão hôm qua được kể rôm rả. Tôi đứng nghe mà cười ra nước mắt. Thương cho nỗi vất vả, cho tinh thần lạc quan, cho cả sự hài hước của dân quê tôi. Họ, đã quá mệt mỏi với bão rồi lũ lụt liên tục, miệng thì than bán đất đi tìm nơi nào khác để ở nhưng nào có đành lòng xa quê. Họ, tay vẫn dọn đống đổ nát trước nhà mình, miệng vẫn nói vẫn cười dù lòng còn bộn bề lấy đâu ra tiền mà sửa chữa. Họ, biết rằng chẳng có phép màu nào cả, biết rằng đứng lên làm lại và tự cứu lấy mình là một điều tất yếu trong cuộc sinh tồn. Tôi không thích cái câu rằng người quê tôi quen với khổ rồi, chẳng có ai quen với khổ đau cả! Chỉ là họ kiên cường, họ lạc quan, họ đủ mạnh mẽ để tiếp tục bước và vượt lên trên cái khổ mà thôi!

Bão qua, người dân nhanh chóng dựng lại nhà cửa

Sáng, đứng nhìn dãy núi Hồng Lĩnh sừng sững trước mặt, cây bị tuốt trụi hết lá, xác xơ mà chỉ biết lặng im. Nhìn quê những ngày này thực sự không khỏi thắt lòng. Xót xa bao nhiêu lại thương quê, thương người dân nơi đây bấy nhiêu. Và, có lẽ, từ chính trong những khó khăn, vất vả ấy mà tình yêu quê của tôi cứ thế lớn dần lên để rồi đi đâu vẫn cứ chọn trở về…!

Trang Đoan