26.1 C
Vinh
Thứ Hai, Tháng Bảy 15, 2024

Thức giấc dưới mái sa mu

Con gà rừng vừa cất tiếng gáy trên cây sa mu phía bìa rừng thì Y Chư cũng vừa thức dậy. Vấn lại mái tóc, cô lặng lẽ bước ra khỏi giường không nỡ gây ra tiếng động mạnh. Thấy anh Tồng Xừ vẫn còn ngủ ngon, cô kéo vội tấm chăn lặng lẽ đắp lại cho chồng. Tối qua, anh đi với mấy anh em đồn biên phòng đến suốt đêm, mãi đến khi cô đưa tay quờ quạng thì mới biết anh về nằm bên mình. Cô không hiểu lắm công việc của chồng, chỉ nghe loáng thoáng dạo này ở bản xuất hiện nhiều người lạ rủ rê bà con đi theo vua người Mông. Anh Tồng Xừ phải đi cả ngày, cả đêm để vận động người dân đoàn kết, không nghe lời kẻ xấu. Thi thoảng đâu đó trong đêm lại có tiếng súng vang lên làm mọi người giật mình hoảng sợ. Đâu đâu cũng có tiếng bà con thì thầm với nhau chuyện vua người Mông trở về.

Mùa này ở xứ sở Nậm Pu sương mù phủ dày đặc. Đêm đêm, từng đợt gió len lách qua những tấm ván sa mu luồn vào ngôi nhà nhỏ của đôi vợ chồng trẻ Y Chư. Cái lạnh ở vùng biên giới này mới thật đáng sợ, nó bám lấy quần áo, da thịt y như con vắt xanh ở rừng chỉ chực chờ có người là nhảy vào hút máu. Đêm đến, để đứa con nhỏ 3 tuổi có thể ngủ, Y Chư phải đốt một đống lửa lớn bên góc bếp cách đó không xa. Mùi khói pơ mu thơm phức, ánh lửa chập chờn bên mái nhà nhỏ khiến đứa trẻ ngủ ngon giấc hơn. Đêm nay, anh Tồng Xừ vẫn chưa về. Người vợ trẻ cảm thấy lo lắng, cô loáng thoáng nhớ lại cái cảnh chiều hôm nay khi cô đang làm cỏ trên rẫy lúa…

Rẫy nhà Y Chư nằm ở núi Pu Panh, cách nhà chừng một giờ đi bộ. Ánh mặt trời ban chiều khiến Y Chư cảm thấy dễ chịu. Mùi lúa non phả vào trong gió như báo hiệu nương lúa Y Chư sắp được mùa. Cái viễn cảnh cả nhà ngồi quây quần bên mâm lúa mới khi mùa màng thu hoạch xong làm lòng Y Chư hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nghĩ thế cô lại hí húi nhặt cỏ để nhanh về với con. Bỗng từ bụi cây rậm có tiếng động lạ. Y Chư ngừng tay ngồi thụp xuống quan sát. Ơ hay, chưa đến mùa lúa chín mà lợn rừng đã kéo về phá hay sao? Ý nghĩ ấy làm cô hơi hoảng sợ. Hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, Y Chư tiến lại gần quan sát. Một người đàn ông lạ từ bụi rậm nhảy xổ ra báo hiệu cho cô im lặng. Cử chỉ của hắn với khuôn mặt hóp lại có vết sẹo lớn khiến cô càng lo lắng hơn.

– Mày đừng sợ, tao cũng là người Mông mà. – Người đàn ông cất lời.

Nghe hắn nói thế chứ nhìn điệu bộ lén la lén lút với con mắt sắc lạnh, đề phòng như con sói hoang rình mồi của hắn khiến Y Chư lại càng sợ hơn. Cô nói không thành tiếng: “Ông đến từ đâu?”

– Tao là người của vua Mông. Tao đến bản để báo với bà con là vua Mông sắp về, bà con mình ai theo vua thì được sống sung sướng, không phải lo trồng lúa kiếm cái ăn, không lo thiếu cái quần, cái áo để mặc. Ai không nghe thì cả nhà bị vua làm phép giết chết. Trước khi vua về, vua đã bảo tao báo với mày mua gạo rồi chiều ngày kia bế lên núi Pu Panh để nuôi quân của vua. – Vừa nói hắn vừa ném ra một nén bạc trắng về phía Y Chư và không quên đe dọa:

– Nhớ đó, mày không làm vua Mông cũng làm phép giết nhà mày, mày nói với ai cả nhà mày cũng chết.

Không đợi cô đồng ý, hắn biến ngay vào khu rừng như một con báo đen sau khi đã săn được mồi tìm nơi đánh chén. Nhìn nén bạc nằm dưới đất, Y Chư bỗng đổ mồ hôi lạnh, cô loáng thoáng nghĩ đến câu chuyện mấy hôm nay bà con trong bản đang kháo nhau. Cô cũng nghĩ đến lời Tồng Xừ dặn không được nghe lời kẻ xấu. Nhưng hắn có phải kẻ xấu không? Liệu hắn có làm hại gia đình cô thật không? Lòng cô rối bời ngổn ngang.

Bếp lửa vẫn đang bập bùng cháy, thi thoảng Y Chư lấy cời than khêu những thanh củi bung ra ngoài cho lửa khỏi tắt. Tay mân mê nén bạc của người đàn ông lạ vứt lại lúc chiều làm cô chẳng thể nào ngủ được. Cô định bụng chờ Tồng Xừ về để kể lại với chồng nhưng nghĩ đến câu nói “Ai không nghe thì cả nhà bị vua làm phép giết chết” cô lại thấy sợ. Không, mình không thể để chồng con bị vua Mông giết chết, có ra sao thì ra cũng không được kể lại với Tồng Xừ.

Minh họa: Hải Thọ

Sáng sớm, mặt trời rọi lên trên mái sa mu, sương vẫn còn lảng vảng khắp bản làng chưa chịu tan. Bên gốc cây sau núi, từng tiếng chim đa lầu cất lên báo hiệu một ngày nắng ấm. Cất cái bế lên vai, Y Chư bước ra khỏi nhà. Bên cạnh đường làng, mấy chị em phụ nữ lưng địu những đứa trẻ sau lưng ra đường để sưởi ấm ánh nắng ban mai. Họ tập trung lại với nhau trò chuyện, nom có vẻ bí mật lắm. Y Chư nhận ra trong đó có cả Y Pà, bạn học cấp 2 với mình. Dạo này nom Y Pà khác hẳn, tóc nhuộm nâu, mặt lúc nào cũng đánh phấn trắng, môi đỏ chót, nước hoa thơm phức. Chồng Y Pà là Lỳ Gô, con thầy mo Gà Mà trong xã. Lỳ Gô từ nhỏ được sống sung sướng, học đến nửa chừng rồi bỏ. Hàng ngày, Lỳ Gô theo lũ bạn chơi bời lêu lổng, gây gổ đánh nhau hết chỗ này đến chỗ khác. Mọi người đều sợ thầy mo Gà Mà nên chẳng ai dám lên tiếng. Ở cái bản Nậm Pu này, những người đàn bà đều phải dậy sớm để lên nương rẫy đến khi không nhìn rõ mặt người mới trở về nhà. Còn Y Pà lại khác, năm thì mười họa mới phải đi rẫy một lần, còn lại chỉ ở nhà lê la lướt điện thoại hoặc ngồi chơi ở quán này đến quán khác mà chẳng phải làm gì.

Thấy Y Chư chuẩn bị đi rẫy, Y Pà chạy lại đưa đón: “Ăn sáng chưa? Hôm nay mình mời ăn bún nha Y Chư?”. Không để bạn kịp đáp lại, Y Pà đã kéo tay Y Chư vào quán ăn sáng bên đường. Cũng đã lâu rồi Y Chư chưa được ăn một bát bún nào bởi số tiền tích góp được cô đều dành dụm để mua cho Tồng Xừ chiếc xe máy. Mùi nước dùng bốc lên từ tô bún khiến Y Chư cảm thấy đói cồn cào. Đùm cơm nắm nguội lạnh trong bế mà cô dự định để dành lúc nào lên đến rẫy đói thì mang ra ăn bỗng làm cô trở nên xấu hổ.

– Y Chư này, mình với Y Chư là bạn học với nhau, thấy bạn vất vả mình nghĩ cũng thương lắm. Đàn bà con gái ở cái bản này lấy chồng xong chỉ biết cắm mặt lo cho chồng con chẳng biết đến váy vóc, chơi bời gì nữa. – Y Pà vừa ăn vừa rủ rỉ những lời than vãn khiến Y Chư chết lặng.

– Cậu có nhớ hôm qua người đàn ông nói chuyện với cậu trên rẫy không? Đấy, chúng mình chả phải làm gì nặng nhọc, chỉ cần theo vua, gùi ít lương thực lên núi là có bạc trắng tiêu rồi. Đến khi vua về thì tha hồ mà hưởng sung sướng nhé! – Y Pà nói một hồi dài như muốn đẩy bạn vào thế không thể lui.

– Mình chưa nghĩ đến, còn có anh Tồng Xừ nữa. Anh ấy đã dặn mình không được nghe theo lời người lạ. – Y Chư thở dài.

Dường như hiểu được những gì Y Chư đang nghĩ, Y Pà tiếp lời:

– Mình đâu phải là người lạ của cậu. Người đàn ông kia cũng là anh em bên chồng của mình đó. Anh ấy đi theo vua Mông lâu lắm rồi, giờ làm chức to lắm. Vả lại, chúng mình ở cùng bản, học cùng lớp cơ mà. Mình nói ra đây cũng là để giúp bạn đỡ vất vả hơn thôi. Ở trong bản này không ít người nghe theo lời mình, gùi lương thực cho vua mà có cuộc sống khác hẳn đó. Họ có bị làm sao đâu. Miễn là bạn đừng để việc này cho ai biết, nhất là mấy anh bộ đội biên phòng và cả Tồng Xừ nhà bạn nữa.

Đường lên rẫy hôm nay dường như xa hơn mọi lần. Những lời nói của Y Pà như rót mật vào tai cô. Ừ nhỉ, chỉ cần gùi một bế gạo thôi là có cả nén bạc, bằng mình làm lụng cả năm trời, bán ra có lẽ cũng đủ mua chiếc xe máy cho chồng. Hay là mình thử xem sao? Nhưng còn Tồng Xừ thì sao, anh ấy mà biết sẽ như thế nào? Bao nhiêu câu hỏi khiến lòng Y Chư cảm thấy trĩu nặng. Cô nhớ lại những ngày tháng trước đây, mình cũng là một cô gái xinh nhất nhì ở bản. Đêm đêm có bao chàng trai thổi khèn mời gọi, tán tỉnh nhưng cô chỉ yêu anh Tồng Xừ, người con trai nghèo bản Nậm Pu. Anh mang tiếng là cán bộ Mặt trận xã nhưng lương chẳng đủ nuôi sống vợ con. Mọi việc nương rẫy hầu như chỉ một mình cô gánh vác. Nhiều lúc nghĩ cũng cực nhưng Y Chư cũng thấy thương chồng. Dạo này người Tồng Xừ gầy hẳn, ban ngày anh cùng cán bộ xã và bộ đội biên phòng dựng nhà đại đoàn kết cho một số hộ trong bản, đêm đến lại đi từng nhà vận động nhân dân mãi khuya mới về. Có lần Y Chư gặng hỏi anh mới trả lời: “Mình làm nhà cho họ thì họ mới có nơi để ở, mới thấy được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, mới không theo kẻ xấu để phá bản làng”. Nghe chồng nói thế thì Y Chư cũng chỉ biết thế chứ đối với cô anh luôn yên lành là cô vui rồi.

Tối hôm nay, khi Y Chư vừa từ rẫy về đến nhà đã thấy trong nhà có thêm mấy người nữa đều là cán bộ xã và bộ đội biên phòng. Tồng Xừ mời họ về ăn cơm sau một ngày vất vả dựng nhà đại đoàn kết cho dân bản. Sau bữa cơm, ngồi bên bếp lửa, Tồng Xừ cùng mấy anh em bàn chuyện đêm nay đến một số nhà có dấu hiệu tiếp tay cho phỉ để vận động.

– Dạo này vợ Tồng Xừ có gặp người lạ nào không? Có thì nhớ báo cho anh em biết nhé! – Đại úy biên phòng Vừ Bá Rê cất tiếng như vừa dò hỏi vừa trêu đùa.

Nghe hỏi, Y Chư bỗng nhiên giật mình như tay vừa chạm phải hòn than nóng đang cháy trong bếp. Tim cô đập liên hồi, miệng chẳng thể trả lời được. Cô vừa sợ hãi khi nghĩ đến lời của người lạ vừa nhanh mắt liếc nhìn về phía túi áo còn giấu nén bạc trắng treo trên vách nhà.

– Không… không, à… à em cũng không gặp ạ!

– À! Tối nay chúng tôi giao Tồng Xừ ở nhà với vợ con một đêm nhé. Lo vận động nhân dân đoàn kết mà mình cả mấy tuần không ngủ với vợ là không được đâu. – Đại úy Rê cười đùa.

Y Chư cũng không nhớ nổi bao nhiêu ngày rồi Tồng Xừ mới được ngủ ở nhà một đêm trọn vẹn như đêm nay. Nằm bên vợ, anh kể bao nhiêu chuyện, từ chuyện dựng nhà cho người nghèo đến những ngày lặn lội vận động bà con đoàn kết cùng nhau đuổi kẻ xấu phá hoại cuộc sống của bản làng. Bên tai Y Chư chỉ nghe tiếng thì thầm của chồng bởi lâu lắm rồi cô mới được ôm anh ngủ. Mí mắt cô khép dần trong vòng tay ấm áp của Tồng Xừ.

Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa ló dạng Y Chư mới gọi Tồng Xừ dậy. Cô lúi húi chuẩn bị bế để lên rẫy, còn anh cũng phải đi cùng mấy anh em đồn biên phòng đến khu vực giáp biên để làm nhiệm vụ. Sau khi đã giúp vợ sắp đồ đạc vào bế, anh dặn: “Anh phải đi mấy ngày. Em chịu khó ở nhà chăm con rồi anh về vợ chồng cùng lên rẫy làm mùa”. Y Chư nhìn theo khi bóng anh đã khuất hẳn sau dãy núi mới trở về. Lòng cô mênh mang một nỗi buồn lo khôn tả.

Đưa con đến trường mẫu giáo trở về, chuẩn bị cất bế lên vai, Y Chư đưa mắt liếc túi áo có chứa nén bạc trắng rồi lấy ra ngắm nghía. Nén bạc sáng đẹp lạ thường nhưng cầm vào lành lạnh như sờ phải tay người chết khiến Y Chư nổi da gà. Bấm bụng, cô lấy số gạo vừa xay đổ hết vào bì rồi chất lên bế. Nghĩ đến số bạc có thể mua cho Tồng Xừ chiếc xe máy mới để anh đỡ vất vả làm Y Chư vui vẻ hơn hẳn. Cô rảo bước về phía núi Pu Panh khi mặt trời đã cao quá con sào.

Trưa, Y Chư chuẩn bị mang đùm cơm nắm ra ăn để chuẩn bị làm nốt đám cỏ rẫy và chờ người đàn ông lạ kia xuất hiện thì có người hốt hoảng chạy đến báo: “Y Chư, mày về nhà ngay đi. Tồng Xừ chồng mày bị bọn xấu bắn đang nằm cấp cứu ở trạm xá kia kìa”.

Bầu trời trước mắt Y Chư như tối sầm lại. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cô vứt đùm cơm xuống đất vùng dậy chạy. Chiếc bế chứa bì gạo đổ ra tung tóe dưới đất lẫn vào đám cỏ dại. Đến trạm xá, mọi người bảo với cô rằng Tồng Xừ đang hôn mê, vết thương chỉ trúng phần mềm không ảnh hưởng đến tính mạng. Y Chư ngồi thụp xuống bên giường bệnh mà khóc. Nước mắt lăn dài lẫn với mồ hôi ướt đẫm cả chiếc khăn choàng cổ. Đại úy Vừ Bá Rê kéo cô ra ngoài rồi kể:
– Buổi sáng, anh em chúng tôi đến khu vực giáp biên để vận động một số người dân định đi theo vua Mông trở về bản. Khi đến gần địa điểm có nhiều người tụ tập thì tiếng súng vang lên, chúng tôi chỉ kịp nằm xuống. Nhìn lại thì anh Tồng Xừ đã trúng đạn, còn kẻ kia chạy vào rừng sâu vượt qua bên kia biên giới.

– Không biết ai bắn anh Tồng Xừ ạ? – Y Chư ấp úng hỏi.

– Lúc đó những người có mặt, cả bà con định đi theo vua Mông vì quen biết Tồng Xừ thấy anh bị thương đều xúm lại để hỏi thăm và đưa anh đến trạm xá. Người bắn ẩn nấp chỗ khác và chạy vào rừng sâu. Nhưng yên tâm, đồn biên phòng đã triển khai phương án để sớm bắt được người này rồi. – Đại úy Rê an ủi.

Nhìn chồng nằm trên giường bệnh, lòng Y Chư cảm thấy đau hơn bao giờ hết. Mấy hôm nay cô chẳng muốn ăn uống gì nữa, cứ chạy từ trạm xá về nhà và từ nhà đến trạm xá để lo cho anh. Có người khuyên bảo Y Chư nên đến nhà thầy mo Gà Mà để mời thầy mo về làm cúng cho Tồng Xừ nhanh khỏi bệnh. Lòng nóng như lửa đốt, cô vội vàng nghe theo.

– Y Chư à, tao đã coi cho nhà mày rồi. Thằng Tồng Xừ đắc tội với vua Mông, nó làm trái ý vua nên vua làm phép cho nó trúng đạn đấy. Nhà mày nhanh làm lễ cúng mà tạ tội đi, may ra thằng Tồng Xừ còn sống khỏe mạnh, rồi còn mày, con mày nữa… – Thầy mo Gà Mà đưa cặp mắt sắc lạnh như con dao cúng của lão nhìn Y Chư phán.

Những lời của thầy mo Gà Mà như một gáo nước dội xuống khiến Y Chư giật mình hoảng hốt. Cô nhớ lại những lời của người đàn ông lạ cách đây mấy hôm mà cảm thấy rợn người. Chẳng lẽ là thật? Tồng Xừ bị trúng đạn đều do vua Mông làm phép ư? Nếu vậy rồi đây con mình cũng bị liên lụy?

– Ông Gà Mà ơi! Ông làm cúng nói với vua Mông giúp gia đình cháu với ạ. Cháu không muốn mất anh Tồng Xừ, không muốn mất con. – Y Chư buột miệng van xin.

Gà Mà dường như biết con mồi đã sa bẫy, lão nhìn Y Chư rồi dặn dò mấy câu sau đó bảo cô về nhà chuẩn bị. Y Chư về đến bên giường của Tồng Xừ vuốt ve bàn tay anh. Tồng Xừ đã tỉnh lại nhưng vẫn còn yếu. Cô đem chuyện mời thầy mo Gà Mà về làm cúng cho gia đình kể lại:

– Tồng Xừ à! Ông Gà Mà bảo anh đắc tội với vua Mông, bị vua làm hại nên phải dâng một nén bạc trắng và làm thịt một con lợn để cúng nếu không tai họa sẽ còn xảy ra. – Y Chư thì thầm bên tai chồng.

Nghe vợ nói thế, ánh mắt Tồng Xừ như có lửa cháy. Anh gắng gượng ngồi dậy nắm thật chặt tay Y Chư thều thào:

– Y Chư, em nghe anh nói đi, chúng ta không có bạc trắng để làm cúng đâu. Hơn nữa, gia đình thầy mo Gà Mà không phải là người tốt. Cả đồn biên phòng và chính quyền xã đang nghi ngờ ông ta thông đồng với bọn phỉ để làm hại dân bản mình. Anh bây giờ cũng đỡ hơn nhiều rồi, chừng mấy ngày nữa là có thể đi lại được, em đừng lo.

Nghe chồng nói vậy nhưng lòng Y Chư vẫn dấy lên một nỗi lo khôn tả. Chuyện thầy mo Gà Mà theo phỉ thì đã có các anh biên phòng và xã giải quyết còn mình có liên quan gì đâu. Vả lại, lâu nay trong bản nhiều người ốm đau gì cũng đều nhờ Gà Mà đến làm lễ đó thôi. Về chuyện bạc nén thì Y Chư tuyệt nhiên không để cho chồng biết. Thôi đành coi như nén bạc kia không có, cứ mời Gà Mà đến cúng, miễn sao Tồng Xừ nhanh khỏi, con mình không phải chịu tai họa gì nữa là được rồi. Y Chư chỉ nghĩ đến đó rồi tất tả chạy đi chuẩn bị cho buổi lễ ngày mai.

Sáng hôm nay, sương tan nhanh, mặt trời nhú lên sớm báo hiệu một ngày nắng ấm. Trên mái sa mu dát lên sắc màu bàng bạc như mật của con ong đầu mùa. Y Chư thức cả nhà dậy sớm, cô đưa tay buộc lại mái tóc dài ngang lưng rồi ra mở cửa. Ánh sáng của mặt trời từ dãy núi chiếu vào làm cô cảm thấy sảng khoái. Dưới con dốc của bản, thầy mo Gà Mà đã khệ nệ xách các thứ đồ cúng đến để làm lễ. Tiến vào nhà, Gà Mà đầu trùm khăn đỏ, tay trái cầm vòng bạc có gắn đồng xu, tay phải cầm con dao nhọn[1] sắc lạnh ngồi xuống chiếc ghế đã được đặt trước bàn thờ có bày sẵn bạc nén và cái thủ lợn. Trong ánh đèn chập chờn ma quái, thầy mo Gà Mà lẩm bẩm những tràng dài như đang hát “Cự xia”[2], thỉnh thoảng lại hú lên những tiếng rùng rợn khiến đứa trẻ đang chơi ngoài sân phải giật mình.

Ba tiếng đồng hồ trôi qua, Gà Mà ngừng cúng, lão mang chiếc khèn ra trước cửa thổi để gửi lời đến vua Mông. Tiếng khèn trầm đục vang lên hòa tan vào tiếng gió bay đi giữa đại ngàn. Xong xuôi ba bài khèn, Y Chư mang một nén bạc và chiếc thủ lợn đến tạ ơn thầy cúng[3]. Cũng đúng lúc này, phía dưới bản có tiếng ồn ào, hình như có cả tiếng đại úy Vừ Bá Rê. Tiếng huyên náo mỗi lúc mỗi lớn, càng ngày càng gần nhà Y Chư hơn. Cô cố gắng lắng nghe và dõi mắt nhìn, rõ ràng đoàn người đang tiến về phía nhà mình. Phải rồi, đó chính là đại úy Rê cùng mấy người nữa đang áp giải một người đàn ông. Càng đến gần, Y Chư càng cảm thấy người này rất quen. À đúng rồi, người đàn ông lạ mặt có vết sẹo này đã từng gặp cô trên rẫy lúa. Tim Y Chư đập liên hồi, còn thầy mo Gà Mà thì ngồi co ro, mặt cắt không còn giọt máu.

– Ông Gà Mà, ông có nhận ra ai đây không? Đây là người đã thông đồng, cấu kết với ông để làm tay sai cho bọn phỉ phá hoại dân bản. Không chỉ vậy, ông cùng con trai và con dâu còn rủ rê, lôi kéo bà con tham gia tiếp tay cho người tự xưng là vua Mông để gây rối an ninh biên giới. Hiện tại, chúng tôi đã tiến hành truy quét, tạm giam và đẩy đuổi hết số người tự xưng là quân của vua Mông về bên kia biên giới. Còn ông, ông biết tội chưa? – Đại úy Và Bá Rê lên tiếng.

Thầy mo Gà Mà ngồi rúm ró một góc như con thú rừng bị người đi săn dồn vào góc hang không lối thoát. Miệng ú ớ không nói được câu nào, lão ngoan ngoãn theo sự chỉ đạo của cán bộ đồn biên phòng rời khỏi nhà Y Chư. Ở ngoài, người dân xì xào bàn tán, nào là hóa ra lão giàu là do làm tay sai, nào là người bắn anh Tồng Xừ chắc cũng do Gà Mà chỉ đạo…

Y Chư như người mất hồn, cô trở vào nhà cố hít một hơi thật sâu rồi chạy thật nhanh đến bên Tồng Xừ. Anh đã khỏe trở lại, khuôn mặt nom hồng hào hơn. Dù chồng hỏi rất nhiều câu song Y Chư vẫn không nói gì. Cô chỉ nắm tay anh gục đầu xuống và khóc như một đứa trẻ, lòng thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cô tưởng như mình vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài. Y Chư nhìn vào ánh mắt Tồng Xừ, một ánh mắt chứa đầy sức sống và sự yêu thương. Tồng Xừ bảo với vợ, “ngày mai khỏe lại anh sẽ tiếp tục đi cùng anh em hoàn thành nốt mấy ngôi nhà đại đoàn kết để bà con dân bản có chỗ ở. Mùa đông đến rồi.”

Đào Thọ

1. Những vật dụng không thể thiếu để cúng lễ của thầy mo người Mông gồm khăn trùm đầu màu đỏ, vòng bạc có gắn đồng xu, dao..
2. Loại hình hát dân ca của đồng bào người Mông.
3. Theo tục lệ người Mông, mỗi khi thầy mo cúng xong, gia chủ ít nhất phải có một phần lễ từ thịt của con vật dùng làm cúng để phần cho thầy mo mang về.