“Thức cùng xuân để biết lòng xuân”

Thức cùng xuân để biết lòng xuân. Ảnh: Lữ Hồng

Trong gang tấc cuộc đời, mùa xuân luôn khiến người ta cứ phải cố quên đi nỗi ám ảnh về tuổi tác, nhất là với những người tuổi nào cũng thấy mình tay trắng, tuổi nào cũng thấy mình mãi chưa chạm được vào điều chi. Ấy là mùa dễ khiến cho người già (hoặc chưa già hẳn), trẻ (hoặc không còn trẻ quá) đều mang mang cái ý nghĩ về một ngày chợt khi mình “thành mây bay đi”. Thế mà, vì lẽ nào đó, nhân gian vẫn cứ ngóng đợi mùa xuân khôn nguôi. 

Trời thật biết phú cho mùa xuân cái khí tiết khoan hòa. Rừng đồi mới vừa vật vã qua nứt lạnh cơn đông đó. Biển khơi vừa thôi trắng dã con sóng rát bờ đó. Thoáng chốc, những ngọn gió dịu lành từ đâu đã về tới. Tia nắng mỏng đã biết ràng buộc môi người. Cứ hệt như ta cảm được một thứ gì đó vừa lướt qua, vừa trải rộng mà không sao nói được. Chưa kể ở nhiều nơi mầm xuân đến trong im lặng và kì bí. Chiếc lá trên cành vờ như vẫn là lá của mùa đông đấy thôi. Nhưng mặc lòng, những thanh âm đầu tiên đã gióng lên, đã lay tâm trí con người ra khỏi cái sần sùi của mùa đã cũ. Để tới đây, người biết thanh nhàn! 

Mười hai tháng kéo đuôi mắt dài ra những lắng lo. Cuộc sống dường như ngày một khó sống thêm. Lắm lúc tuổi chồng tuổi rồi mà có nhiều chuyện tự thấy vẫn chưa thể đón nhận, chưa thể thích nghi được. Niềm vui chưa kịp rộng mở thì nỗi buồn đã lênh loang. Vạn vật tự giấu che bóng mình. Mười hai tháng, một chuỗi những khắc giờ căng nứt cứ đánh lừa con người bằng những tích tắc âm ỉ trôi nhanh mà ta không thể nhớ nổi mình đã từng bao giờ có một khoảng lắng. Có lẽ vì vậy mà mùa xuân sớm sinh ra để con người biết chậm lại, đủng đỉnh hơn, gác qua một bên những ồn ào, khổ đau cố hữu. Mùa xuân sẵn lòng kéo con người ra khỏi thực tại nếu đó là một thực tại chán ngấy lẫn mệt nhoài. Trái tim nào cũng cần được chuyển hóa từ nguội lạnh sang ấm nóng, từ âu sầu chán chường đến rạng rỡ tin yêu. Thế nên, mùa gọi mùa, âu cũng là gửi gắm! 

Thức cùng xuân để biết lòng xuân. 

Không rõ có phải vì mùa xuân hoàn trả cho người những hơn thua, hờn tủi, nghi kị để tạm cất vào quên lãng hay không mà ta cứ dịu dàng quá đỗi. Vui xuân, ai nỡ nói ai nặng lời bao giờ. Cũng chẳng cho phép mình được chê bai hay cười nhạo chuyện đời, chuyện người. Chỉ một lòng chúc nhau sở nguyện. Nỗi vui được hiện sinh. Hiện sinh như cỏ lá, như mưa móc trụi trần. Mến yêu mùa xuân, thậm sâu trong mỗi người dường có thêm một lần để bình tâm hơn với tốt xấu, mất còn; để tự vực mình qua những “vết lăn trầm” và trút gánh bao ngột ngạt lẽ thường. Dẫu biết bốn mùa vô tận những bến bờ, trên hành trình ấy không có câu giải thích cặn kẽ cho những chuyện đã qua hay lời giải đáp rõ ràng cho những gì sắp đến, nghĩa là ta cứ sống và thỉnh thoảng vẫn hoang mang thế thôi nhưng mùa xuân sẽ gần bên con người trong cái thời khắc điểm lướt đời mình, tiễn biệt ngày tháng cũ với nhiều vết xước và ước ao một chút gì đó rạng ngời hơn. 

Mùa xuân chạm ngõ mỗi nhà, mọi thứ như bừng sáng lên. Nhưng có vẻ sáng nhất vẫn là những niềm hy vọng mà mỗi người tự ấp ủ cho mình. Hy vọng sức khỏe tốt lên, hy vọng hạnh phúc tròn đầy hơn và cuộc đời thêm viên mãn. Hình như tuổi trẻ cũng đã từng bắt đầu từ niềm hy vọng. Một bài thơ hay một giấc mơ cũng thế… Rồi đây, ở khắp nơi trên đường phố, trong tiệm ăn hay quán nhỏ bày bán đồ lưu niệm, lòng người sẽ khe khẽ vui với thanh âm tháng Chạp, với tiếng động mùa xuân. Phố xá chật đầy những cánh tay vẫy nhau. Ngõ ngách dậy lên mùi ấm nóng. Cỏ hoa trưng diện thềm nắng. Rượu tỏa men. Mùa xuân đôi khi cũng làm ta ngầy ngật trong những cơn say êm đềm, dịu ngọt. 

Không ai đoán được hương vị thật sự của mùa xuân mới, như thể bốn mùa và con người chẳng biết gì về nhau cho tới khi mọi thứ hiện ra sáng rõ và hiền lành. Biết ơn mùa xuân cho ta bao điều. Như cuộc sống đã cho ta bao điều. Vui buồn là tặng phẩm của trần gian mà mỗi người buộc lòng đón nhận. Có phải những gì thuộc về mùa xuân cũng là mệnh số? Đi tới mùa xuân giống hướng về số phận mình, đón đợi, phấn chấn và hân hoan dấn bước? Dẫu mùa xuân mong manh tựa đóa phù dung thì mùa xuân, nói như nhà văn nào đó, sẽ lại bắt đầu như một bài thơ. Mùa xuân, mùa xuân, tim người được kết bằng thảo mộc để “còn nguyên dâng người”.  

“Tuổi không phải là biểu tượng của đời đâu, nhỏ ơi”, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã nhắc thế. Nên chăng, đừng ngại mùa xuân. Cứ hăm hở đón xuân, vui xuân và mơ ước cho đầy lên sức sống. Mơ ước lớn, mơ ước nhỏ, mơ ước như chẳng hề ước mơ gì. Như “Tôi muốn sống, bình thường, một thời gian nữa, chừng nào số phận còn cho phép sống” (Marái Sándor). Mùa xuân sẽ đến và bao trùm lên tất thảy. Trong cả buổi sớm sóng sánh giọt mời và những đêm mắt ngời sáng nhủ thầm lên tiếng thở tái sinh: “thức cùng xuân để biết lòng xuân, biết lòng ta đang nhớ”…

Lữ Hồng