Giữa lúc thiên tai đang dồn dập trút xuống nhiều nơi, một lá thư gửi đến Mẹ Thiên nhiên là cách nhìn lại những gì chúng ta đã làm và hướng tới tương lai sống hoà hợp hơn với môi trường.

Mẹ kính yêu,
Chúng con viết những dòng này trong thời điểm miền Bắc và Bắc Trung Bộ quê hương đang oằn mình gánh chịu hậu quả dữ dội của cơn bão số 10. Mưa xối xả, lũ tràn về, nhiều ngôi nhà, nhiều con đường, nhiều cánh đồng chìm trong biển nước. Thông tin được cập nhật liên tục, nhưng dường như không con chữ, hình ảnh nào đủ chuyển tải nỗi đau mà con người phải gánh chịu. Chúng con biết, trong lòng Mẹ đang thổn thức, giận dữ. Những cơn thịnh nộ ấy là lời cảnh báo, là tiếng chuông cảnh tỉnh từ Mẹ dành cho đàn con của mình.
Mẹ ơi, chúng con xin lỗi Mẹ!
Chúng con đã nhiều lần làm Mẹ buồn, làm Mẹ giận. Để rồi, mỗi mùa mưa bão, chúng con lại phải đối diện với hậu quả của những việc mình đã gây ra. Con biết, trong từng cánh rừng bị tàn phá, từng con sông bị bức tử, từng bãi biển ngập rác thải, từng mỏ đất đá bị moi móc đến kiệt quệ… là vết thương Mẹ đang mang trên cơ thể mênh mông của mình. Và mỗi vết thương ấy, cuối cùng lại trở thành nỗi đau của chính chúng con. Bão tố, lụt lội, hạn hán, nắng nóng cực đoan – tất cả đều là tiếng thở dài não nề Mẹ gửi đến chúng con.
Xin Mẹ tha thứ cho sự vô tâm, cho lòng tham lam vô độ của những đứa con chưa đủ trưởng thành để biết giữ gìn, nâng niu vòng tay Mẹ. Chúng con đã quá nhiều lần xem sự bao dung của Mẹ là vô hạn, để rồi chỉ biết lạm dụng mà ít khi chịu lắng nghe, thấu hiểu. Đến khi bão giông ập đến chúng con mới bàng hoàng, sợ hãi, rồi lại hối lỗi. Nhưng Mẹ ơi, chúng con mong rằng lời xin lỗi hôm nay là khởi đầu cho sự đổi thay chân thành.
Mẹ kính yêu,
Chúng con biết ơn Mẹ vô cùng.
Mẹ đã sinh ra chúng con trong vòng tay chở che dịu dàng, đã cho chúng con khí trời để hít thở, nước mát để uống, lúa gạo, hoa trái ngọt lành để ăn. Từng ngọn gió, từng tia nắng, từng giọt sương, tất cả đều là ân huệ lớn lao mà Mẹ dành cho đàn con của mình. Nhờ Mẹ, chúng con có nơi neo đậu tâm hồn, có mảnh đất để dựng nhà, có cánh đồng để gieo hạt, có biển khơi để vươn xa. Nhờ Mẹ, cuộc đời này mới đẹp đẽ và đáng sống đến vậy.
Chúng con biết ơn Mẹ còn vì những bài học Mẹ kiên nhẫn gửi trao. Từ ngọn núi, chúng con học sự vững chãi. Từ con sông, chúng con học lòng nhân hậu. Từ biển cả, chúng con học lòng bao dung. Từ cơn bão, chúng con học cách nhìn lại chính mình. Nhờ Mẹ, chúng con nhận ra mình hoàn toàn có thể trở nên hạnh phúc, thịnh vượng nếu biết sống chan hòa với mẹ.

Mẹ ơi,
Dù có những lúc Mẹ giận dữ, dù bão tố, lũ lụt có gây bao tai ương, nhưng chưa bao giờ chúng con nghĩ đến chuyện rời bỏ vòng tay Mẹ. Mảnh đất này là máu thịt của chúng con. Nơi đây, cha ông đã ngàn đời khai khẩn, vun trồng, dựng xây. Nơi đây, bao thế hệ đã đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu xương để gìn giữ. Dù Mẹ có nổi giận, có phạt, thì trái tim chúng con vẫn chỉ hướng về Mẹ, vẫn chỉ muốn gắn bó với quê hương xứ sở thiêng liêng dẫu có bao thử thách. Bởi lẽ, đi xa đến đâu, cuối cùng con người vẫn cần một chốn trở về, một nơi để được chở che. Và nơi ấy chỉ có thể là vòng tay Mẹ.
Hôm nay, trong tiếng gió rít của cơn bão, trong nước lũ cuồn cuộn, chúng con cầu mong Mẹ tha thứ. Tha thứ cho những lầm lỗi đã qua, cho những sai trái mà chúng con đã vô tình hoặc cố ý gây nên. Và chúng con xin hứa sẽ sống tốt hơn, tử tế hơn. Chúng con sẽ không còn chỉ biết khai thác mà sẽ biết gìn giữ, không còn chỉ biết nhận mà sẽ biết trả. Chúng con sẽ trồng thêm cây xanh, sẽ bảo vệ từng con sông, con suối, sẽ giữ cho bầu không khí trong lành. Chúng con sẽ học cách phát triển nhưng không phá hủy, xây dựng nhưng không tàn phá. Chúng con muốn sống hòa hợp cùng Mẹ như những người con ngoan biết trân trọng người Mẹ đã sinh thành.
Nhưng Mẹ ơi, chúng con hiểu rằng lời hứa của riêng mình là chưa đủ. Để thật sự thay đổi, chúng con cần nhiều trái tim cùng chung nhịp đập, nhiều bàn tay cùng chung hành động. Chúng con mong muốn tất cả những người con của Mẹ, từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền ngược, từ già đến trẻ, sẽ cùng nhau thực hiện lời hứa này. Hãy cùng nhau tắt bớt từng bóng điện để tiết kiệm năng lượng, cùng nhau nhặt từng mảnh rác trên bãi biển, cùng nhau gìn giữ những tán rừng, cùng nhau xây những công trình bền vững, an toàn hơn. Mỗi hành động nhỏ, nếu cộng lại, sẽ trở thành sức mạnh lớn lao để xoa dịu những vết thương Mẹ đang mang trên cơ thể.
Mẹ kính yêu,
Cơn bão rồi sẽ tan, nước lũ rồi sẽ rút. Những cánh đồng sẽ hồi sinh, những mái nhà sẽ được dựng lại, những tiếng cười trẻ thơ sẽ tiếp tục vang lên. Nhưng chúng con hy vọng, sau sự răn dạy của mẹ, mỗi người không chỉ sửa lại thế giới vật chất xung quanh mình mà còn sửa lại nếp nghĩ, thói quen. Chúng con muốn biến nỗi đau thành sức mạnh, biến thảm họa thành cơ hội để học cách sống hòa hợp hơn với Mẹ.
Xin Mẹ hãy tin chúng con.
Tin rằng những đứa con hôm nay đã trưởng thành hơn, đã hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình. Tin rằng chúng con sẽ không để những lời hứa tan theo mưa bão mà sẽ biến thành hành động mỗi ngày. Tin rằng chúng con sẽ biết sống chậm lại để lắng nghe nhịp thở của đất trời, biết nâng niu từng tấc đất, từng giọt nước, từng ngọn cỏ.
Chúng con xin gửi đến Mẹ lời xin lỗi chân thành, lời biết ơn sâu sắc và lời hứa tha thiết.
Xin Mẹ hãy tha thứ, hãy mỉm cười và tiếp tục chở che chúng con, như từ bao đời nay!
Phạm Cường














